6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✧⁠*⁠。

Minho mở mắt ra, đã thấy vạt nắng trên ô của sổ len lỏi vào trong phòng. Anh mơ màng ngồi dậy nhìn con sóc trên giường rồi đi ra ngoài phòng khách, ngồi xuống sô pha để tỉnh ngủ. Tiếng đồng hồ tích tắc kêu từng nhịp, đó cũng là lúc mèo ta phát hiện đã 8 giờ hơn rồi.
Chắc đã nghe được tiếng động nên Jisung bước ra từ phía sau với cơ thể khoẻ khoắn. Cậu cất giọng.

-hôm nay cậu không đi học sao?

Anh chợt nhận ra mình muộn học nhưng suy nghĩ lại thì nên nghỉ luôn. Sẵn tiện chăm sóc cho Jisung.
Minho bật dậy khỏi chiếc ghế, tiến tới chỗ cậu nhóc rồi vươn tay xoa đầu cậu.

-không đi, nghỉ để chơi với cậu. Trông cậu có vẻ tươi tỉnh hơn rồi nhỉ?

-vì nhờ có Minho xoa nắ-n...

-aishh nói gì vậy??

Tên mèo với khuôn mặt đầy hổ thẹn, lấy tay chặn miệng sóc nhỏ lại. Vì từ hôm qua tới giờ cậu toàn nói mấy câu không đâu thôi. Còn về phía Jisung, cậu lại cười tủm rồi đi vào phòng tắm luôn.

-ở ngoài đợi tôi tắm rửa xong đi.

-ừm...

Sau khi con sóc kia khuất bóng, anh mới ngẫm nghĩ. Bạn bè hay đùa với nhau kiểu này à? Cậu ta không ngại phát ngôn như thế sao?
Rồi anh cũng tự đúc kết cho mình một lối suy nghĩ, rằng tên sóc nâu Han Jisung không hề ngây thơ như vẻ bên ngoài.
Thêm cái vụ phát tình thì dù tỉnh dù mê cậu ta vẫn cứ dâm như thế hả trời? Thôi thôi anh chẳng dám nghĩ ngợi hay tưởng tượng lung tung thêm được nữa đâu!

....
9:40

Khi đã ra khỏi nhà, con mèo và con sóc không có kế hoạch gì cụ thể nhưng vẫn xách quần lên đường. Dường như chúng nó có thể bạ đâu ở đây luôn, kể cả cánh đồng hoang vẫn có thể sống sót tốt!
Hai đôi chân bước song song, dạo quanh phố nhỏ rồi dần quẹo ra đường cái. Chúng nó dừng lại.

-hôm nay đi đâu được nhỉ? Cậu thích đi đâu?

Minho vừa hỏi vừa bẻ cổ áo cho Jisung. Hai con mắt tròn xoe nhìn anh rồi nhìn ra tờ quảng cáo dán trên tường. Ra là biển, nó muốn đi biển. Nhưng giờ mà ra biển thì phải bắt xe, tiền phí cũng không phải rẻ.

Phải làm sao đây? Minho đứng suy nghĩ một hồi cũng đưa ra những địa điểm khác cho Jisung chọn lựa.

-chắc không đi biển được rồi, không có xe. Cậu đến khu vui chơi gần đây không? Hay đến vườn hoa? Ăn kem nhé?

Jisung nhìn anh rồi lắc đầu, cậu bĩu môi giận dỗi mặc dù chẳng phải lỗi tại anh. Hai đứa đứng đó, im lặng chẳng nói gì, chỉ khi một cặp đôi đi ngang qua thì tụi nó mới nép vào trong. Trên tay anh chàng kia cầm một hộp gà, tay còn lại nắm chặt lấy tay cô nàng kia. Có vẻ như họ đang đến công viên, để hẹn hò sao?

Cả hai chưa ăn sáng mà đã gặp cảnh này nên cũng học theo. Anh dẫn cậu đến một quán Nhật mua một ít đồ ăn mang về. Con mèo và con sóc cũng cùng nhau đi đến công viên nhưng ai có ngờ lại đông người quá.

-đông quá, ta về nhé! Minho chảy mồ hôi hột nhìn Jisung.

-hựm, về thôi.

Jisung quệt mồ hôi trên trán, hai tay phe phẩy vì nóng nực. Thấy vậy, Minho mới thấy tiếc, anh đề nghị cả hai có nên về nhà anh không. Thì sóc nhỏ gật đầu, vì nó bức quá rồi.

....
10:00

Tít tít....

Minho nhanh chóng mở điều hoà lên cho mát, anh cởi áo rồi trượt xuống sàn than vãn. Mồ hôi tươm đầy ra lưng.

-nóng quá, ngày gì mà nóng vậy nè.

Người còn lại thì đóng cửa phòng lại, ngồi cạnh rồi mở hộp đồ ăn ra. Cậu bật lon nước ngọt rồi uống lấy uống để, từng giọt chảy dần từ cằm xuống cổ, chẳng biết là nước ngọt hay mồ hôi. Minho chống cằm nhìn Jisung uống trong ngon lành.

-hầy, khát thế cơ à? Tôi nữa.

Sóc nhỏ đưa lon nước cho anh, cậu quẹt mép môi, rồi tách đôi đũa ăn mấy miếng đầu tiên. Nó bỗng nghiêng người hỏi.

-ahh giờ mới để ý, nhà cậu không có ai à?

-họ đi hết rồi, nếu biết tôi cúp học thì sẽ lớn chuyện đấy.

Hai đứa cứ chuyền nước, chuyền đũa cho nhau mà ăn, phần cơm cỡ lớn cũng không đủ cho hai cái hố đen này!

Minho đang nhai thì lại vươn tay sờ má sóc nhỏ, anh đùa.

-á à, giờ mới thấy loài gặm nhấm thồn đồ ăn vào miệng này.

-thôi đi...nhom nhom...chúng tôi luôn ăn như thế mà...nhom...

-dễ thương thật. Hhaha...

Sóc nhỏ vừa liên tay gắp từng gắp vào miệng, còn mắt thì lườm nguýt anh.

Khi đã no say, Jisung nằm thẳng cẳng ra sàn, cậu quyết định sẽ chợp mắt một chút.

Nhưng cái gì thoải mái quá thì cũng không được, sau khi Minho mang rác ra ngoài. Thì ai mà có dè, cậu nhóc lại phát tình một cách mất kiểm soát. Cơ thể bất chợt nóng lên, tấm lưng ướt đẫm mồ hôi. Mặt mày phừng phừng, nực đến mức phải thở bằng miệng.

Rầm!!!!

Cơ thể quằn quại trên sàn phát ra tiếng động khiến Minho để ý, anh thả bịch rác tại chỗ, chạy lên thì căn phòng đã ám đầy mùi pheromone của sóc nhỏ. Nhìn nó khổ sở như hôm qua, anh không nỡ. Liền lấy thuốc ức chế của mình tiêm vào đùi Jisung ngay. Anh đỡ cậu lên giường nằm, miệng thì cuống quýt lên.

-tôi tiêm thuốc rồi! Thuốc của loài thú ăn thịt chắc sẽ khác với loài gặm nhấm nhưng...chắc sẽ ổn thôi!

-ư...ưmm...

Thuốc tác dụng là loại tốt nên ức chế mùi khá nhanh.

Trong 30 phút, con mèo nằm cạnh con sóc để xem tình hình. Cứ đến gần cuối kì thì phát tình lại càng dày đặc và thường xuyên hơn. May là đã tiêm thuốc không thì Jisung chắc sẽ vật vã và Minho thì chắc không kiềm được mình mất.

Minho ngồi cạnh đầy giường, một hai phút lại quay qua nhìn mặt Jisung. Khuôn mặt chuyển từ co gật nóng bỏng đã thoải mái hơn rồi, nên anh cũng yên tâm.

Cứ thế, con mèo cũng ngủ theo cái nắng hiu hiu và mùi hương dễ chịu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro