7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✧⁠*⁠。

Bỗng dưới nhà có tiếng mở cửa, anh vội chạy xuống xem. Với khứu giác nhạy bén nên linh tính là chuyện chẳng lành.
Quả thực, bà ta đã về!
Và còn xách theo "đống rác" thứ mấy, anh cũng chẳng rõ nữa.

-bà, sao bà về đây?!!

-nhà tao, tao về! Mày trốn học thì cũng nên đi đâu khác chứ sao lại cũng.... thôi, tao không có thời gian đôi co với mày đâu!!! Phiền phức.

Thì ra là mẹ của anh. Nhưng cảm giâc thật lạ lẫm, trông như không còn chút tình cảm nào từ rất lâu vậy.

Khói thuốc bay nghi ngút khắp nhà.
Bà ta nói một tông giọng khó nghe với Minho, tay còn lại thì kéo tên đàn ông họ cáo, xăm trổ đầy mình vào và âu yếu trước cửa. Đi ngang qua còn không quên lườm nguýt anh một cái.

Con mèo cắn răng, nó tức điên, hắn lừ lừ nhìn rồi quát.

-nhà của ai cơ? Mau cút ra khỏi nhà tôi, nhà của cha tôi ngay!!! Thứ đàn bà lăng loàng.

-hả? sao cơ....

Ả mèo rừng kia trợn mắt hung hăng tiến đến bóp cổ con bà tới ngã oạch xuống đất. Bà vừa tát, vừa đấm, vừa rủa Minho. Cho rằng anh là kẻ bán phần, là thứ xui xẻo, là một tai nạn lớn nhất cuộc đời bà.

-tao mới về mà đã có chuyện rồi. Mày không...! làm được gì ngoài...bốp...chọc điên tao à?

-hự...bà mới là người chọc tôi điên đấy, lúc cha còn ở đây thì tốn rất nhiều tiền thuốc cho bà mà bà vẫn không khỏi ... Đừng hút thuốc nữa...

5 năm trước, gia đình Minho cũng hạnh phúc và vui vẻ như những gia đình khác.
Dù cùng là loài thú ăn thịt nhưng khác họ, cha mẹ Minho cũng bị o ép buộc phải cưới người mà mình còn chưa nhìn thấy mặt.

Cha Minho_ông Lee thế mà lại phải lòng bà ta trước nên dành rất nhiều tình cảm cho ả. Mặc kệ việc bà sa đoạ, cáu kỉnh và những lời khuyên ly hôn từ bạn bè.
Nhưng làm sao đây, hôn nhân chính trị là thế, ly hôn sẽ làm cả hai phía tổn thất nặng nề chưa kể công ty của ông là công ty lớn.
Vả lại ông Lee cũng thương bà ấy rất nhiều.

Từ lúc có anh, bà đã bắt đầu lén lút chơi thuốc phiện và gặp gỡ nhiều người hơn.

Bà ra vào trại cải tạo rất thường xuyên, khi đã quá bất lực về tiền bạc và tinh thần, cha của anh đã đơn phương bỏ đi rồi để lại căn nhà và một con thú được cho là tạp nham_Minho.

Khi ấy Minho vẫn còn nhỏ anh biết cha thương anh nhất nhưng có lẽ ông đã quá bất lực với bà ta rồi. Thế nên mới tự mình tách ra trước.....

Đoạn quá khứ liên tục vồ vập lấy suy nghĩ của Minho rồi lại bất ngờ đứt đoạn.
......

-không!!!!! làm ơn...mau rời khỏi nhà cha tôi đi. Tôi không muốn gặp bà nữa.

-mày biết tao đã chật vật thế nào không? Vì mày mà Tao Đéo Thể Sống Trong Giàu Sang, Hạnh Phúc Được. Cũng Chỉ Tại Mày!!! Thứ quái thai, cả mày cả thằng cha mày...

-bà có câm mồm ngay không? Bao năm vẫn vậy, cha tôi dày công xây dựng nên cơ ngơi này. Còn bà thì sao? Ông đã...

Minho quát lớn, kiên quyết bảo vệ cha mình bằng mọi giá.

-đừng nhắc tới ông ta trước mặt tao nữa....!??!!!!

Lạch cạch.

Tiếng động từ góc tường như bị va chạm. Quả thực ả tinh ý phết!!
Khuôn mặt trầm xuống bà thở mạnh.

-...khoan đã...

Bà ta khựng lại mấy giây, ném điếu thuốc xuống sàn rồi lấy chân ghì nát. Vừa ngửi xung quanh nhà rồi nhìn đôi giày lạ hoắc đặt trước thềm, thái độ khinh khỉnh ra mặt.

-mày mang con gì về à? Mùi như rác đó đích thị là bọn gặm nhấm. Phải không?

Bấy giờ Jisung đứng núp sau cầu thang mới chịu xuất hiện. Cậu chàng với vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ và tôn trọng người đàn bà trước mặt mình. Cậu đứng đó, nghe hết từng lời từng chữ Minho và bà ta nói. Trông có đáng xấu hổ không khi được gọi là "mẹ" chứ.

Ả tiến đến gần con sóc nhỏ rồi nhìn quanh quanh người cậu, rồi cười khẩy.
Minho phập phồng lo sợ bà sẽ làm gì đó tổn thương tới Jisung nên đã xua đuổi. Không cho bà bước thêm bước nữa.

-đừng có mà đụng đến người của tôi nếu không bà đừng trách!!!

-mày câm mồm vào cái đi, không thấy tao đang nói chuyện với bạn mày à? Phải lịch sự chứ!!!

Đây chẳng phải nói chuyện bình thường mà là lên giọng dạy đời thì đúng hơn. Bàn tay gầy lạnh, thon thả lướt trên mái tóc cậu rồi xuống tới má, cằm. Ánh mắt bà nói lên tất cả những điều xấu xa với cậu.

-bạn của Minho đó sao? Khá đấy! Cháu chắc là có việc gì nên mới chơi với con trai bác nhỉ!?.... Chẳng hạn như làm tình?

Cuối cùng nó cũng xảy ra như điều Minho nghĩ. Bà đã làm tổn thương Jisung...

-sao chứ...?!?💢 Cậu gắt lên.

Khoái chí bà cắn môi, dùng đôi mắt lờ đờ nhìn cậu.

-hahaaa, muốn làm thì đến khách sạn ấy. Đừng làm trong nhà tao, mùi lắm. Đồ gặm nhấm bẩn thỉu?!!

Jisung cắn răng chịu đựng tính khí của con mẹ này, nếu không đến kì và là mẹ của Minho thì chắc cậu đã cho ả một đấm rồi.

-thôi đôi co với nó đi Minhee à, việc của chúng ta không phải quan trọng hơn sao?

-tôi còn chưa nói chuyện xong với baf ta đâu tên khốn...

Minho quát.
Ông già đi cùng chỉ nhìn anh một cách lạnh nhạt, sau đó thì kéo lê người bà ta vào trong, cả hai mới thôi cãi vã.

Anh ngồi dậy bám víu vào mấy vết bầm tím, rồi khóc, nước mắt cứ ồ ạt tuôn rơi mặc dù anh đã cố gắng mạnh mẽ phản kháng.

Nhưng có lẽ, kẻ như anh đã không có quyền lên tiếng rồi. Vì anh đúng là tên bán phần như bà ta nói mà.

Hai tay anh ôm đầu như thói quen, người rúm lại.

-hư...ưm...hức...ư...hh...hức...

*Phốc*

Jisung nhanh chân, cậu chạy đến bế cơ thể con mèo đang nằm co ro ở kia lên.

Minho đã trở về dạng thú, vì anh không thể chịu đựng được cuộc cãi cọ vừa rồi.
Không ngờ Minho là một con người nhạy cảm đến vậy, anh mềm yếu, dễ tủi thân trong khi cậu lại khá cứng rắn. Jisung bối rối không biết an ủi thế nào cho đúng.

Thế nên sóc nhỏ bồng anh trên tay rồi chạy khỏi căn nhà quỷ quyệt đó. Hai tay cậu vuốt bộ lông mềm, ém anh ấy vào ngực như thể truyền hơi ấm từ mình qua cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro