8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✧⁠*⁠。

17:42

Jisung bên ngoài lạo xạo nấu ăn, khói nghi ngút bay vào trong phòng ngủ. Lúc này, Minho tỉnh dậy sau giấc ngủ dài và những chuyện chẳng mấy hay ho.

Anh thừng thững bước ra, hắng giọng hỏi.

-hựm... Jisung...?

-à, cậu dậy rồi thì lại đây ăn tối luôn đi....Aahhhhhh...

Sóc nhỏ bỗng hét toáng lên, cậu cau có với anh.

-n...này, sao lại không mặc đồ?

Bây giờ anh mới nhìn vào cơ thể mình đang trần truồng như nhộng rồi lại xấu hổ, lắp bắp.

-tôi không...có quần áo... Lúc hoá thú chắc quần áo để ở nhà luôn rồi. Cho tôi mượn đi.

Con sóc nhắm mắt, hai tay mò mò đường đi đến tủ quần áo. Cái dáng lom khom như ông cụ khiến Minho tủm tỉm cười.

Khi này, cậu tìm được cho anh một cái quần đùi rộng nhất của mình thì vui sướng như một đứa trẻ. Áo thì size nhỏ quá so với bả vai anh nên chẳng thể tìm ra nổi.

Minho cầm lấy quần và mặc vào.

Rồi ánh sáng từ đằng sau cậu nhóc bị che lấp bởi cái bóng to tướng. Hiểu rồi! Minho đang tính làm gì đây? Cậu lên tiếng đưa đồ cho anh.

-cậu thay quần trước đi...tôi sẽ tìm áo cho cậu...

-Jisung, Jisung, Jisung...

Anh cứ bất chợt gọi tên người khác như thế, đôi mắt lờ đờ nhìn cậu.

-gì mà gọi t...

-cám ơn cậu nhiều...cám ơn vì đã xuất hiện, tồn tại trong cuộc đời tôi...

Minho nói mấy câu nghe lạ, cậu nhỏ chỉ biết đứng nghe giọng trầm thủ thỉ phát ra từ anh. Không dám quay đầu. Cậu đoán anh lại khóc thêm lần nữa nên đã trấn an.

-nào mặc vào đi, ta còn đi ăn c...

Chưa kịp dứt lời, anh đã ôm lấy sóc nhỏ từ phía sau, tấm lưng bé ghì chặt vào bờ ngực lớn. Jisung có thể dễ dàng nghe được tiếng tim đập của Minho, nó rộn ràng đến lạ kì.

Trái tim cậu, cũng có chút lung lay rồi!

Minho dùng giọng nhè nhẹ xin xỏ Jisung.

-...quay mặt ra đây, tôi muốn nhìn mặt cậu.

Sóc nhỏ xoay người như ý người kia, đặt khuôn mặt tội nghiệp ấy vào hõm cổ mình. Hai tay cậu ôm anh, vuốt ve tấm lưng trần như một con thú cưng.
Jisung vỗ về Minho, cậu tiếc thương cho anh, cho cảm xúc của anh...

Mỗi lúc mỗi lúc cả hai càng gần gũi hơn, chúng nó còn không rõ những chuyện chúng nó làm. Như ngay lúc này đây, hai đứa trẻ 17 tuổi đầu với tâm sinh lý ngày càng thay đổi, đang tìm hiểu về mọi thứ, tìm hiểu về đối tượng gặp gỡ...

Lúc đầu chẳng phải khó khăn khi nhìn vào mắt đôi phương nhưng sao giờ anh muốn nhìn cậu thêm, nhìn khuôn mặt đó nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Căn phòng lại thu nhỏ so với cơ thể của Minho, cả Jisung cũng nhỏ lại trong ánh mắt anh. Nó đáng để anh nâng niu, trân trọng lắm.

Con sóc bỗng nghĩ lại vụ lúc trưa. Nó tức khi anh tốt thế này lại có một bà mẹ quá tệ. Nhìn cách bà ăn mặc là nó chịu không nổi. Thầm nghĩ.

"Minho à, đừng bận tâm mà cứ sống cho bản thân mình nhé! Ích kỉ một chút đi!"

-...

Riêng anh cứ nhìn con sóc nhăn nhó lại vô cùng thú vị.
Cùng lúc sóc nhỏ nghiêng đầu, bối rối.

-sao không nói gì vậy?

-an ủi tôi tiếp đi...vuốt ve tôi nữa... Tai, đuôi, ngực, tay, chân... chạm vào hết đi.

-...

Lần này thì đến cả cậu cũng chẳng nói được lời nào, có lẽ cậu thấy mình hơi bao đồng rồi. Khuôn mặt còn đỏ lên.

Jisung nghĩ trong đầu mình rằng hay cứ ôm cậu ta trước, làm những gì cậu ta thích thì sẽ giảm được phần nào sự đau đớn ấy. Nên cậu tiếp tục xoa đầu, vuốt ria mép và nựng cằm Minho.

Thế nhưng chưa nghĩ thêm được gì, Minho đã thì thầm thêm một câu khiến tim cả hai đập liên hồi.

-tôi muốn hôn cậu...

-gì cơ?

-tôi muốn hôn...hôn cậu ấy, được không?

-ưm...được, làm đi. Jisung cúi mặt đáp.

Minho kề bàn tay lên má cậu nhóc, khẽ kéo lại gần mình. Hơi thở nóng hổi hoà làm một rồi bờ môi đặt chồng lên nhau. Anh khẽ mút nhẹ cánh môi dưới của cậu rồi âm thanh quyến rũ ấy cứ vang khắp phòng. Mọi thứ trong phòng đều bị khuấy động đến lạ.

Cảm giác lần đầu được trải nghiệm khiến Jisung dễ dàng bị cuốn theo, chưa kể cậu còn đang trong thời kì phát tình nữa. Hai bắp đùi bắt đầu dấu diếm thứ gì đó, người thì giật nảy lên, nhiệt độ hừng hực.

Đôi tay Minho vươn ra sau cậu xoa bóp tấm lưng bé như xem đó là cơ thể của anh chứ không phải của Jisung.

Tâm trí gần như mê muội nhưng Jisung không muốn đi lại vết xe đổ như hai lần trước, cộng thêm việc anh ta còn không mặc đồ.

Thế nên cậu đã giật mạnh tai phải của Minho rồi đẩy anh ra.
Đôi tai là chỗ nhạy cảm và bị tấn công bất ngờ nên con mèo đã rít lên.

-ư... áhhhh

Còn con sóc nhỏ thì thở gấp, nó mấp máy miệng, song chạy ra ngoài thật nhanh.

-...tên điên.

Cả hai tình tứ như những cặp tình nhân thực sự, dù trên thực tế chỉ là bạn bè bình thường. Đây chắc là điều làm cả hai suy ngẫm từ lúc ban đầu cho tới tận bây giờ nhỉ?? Đáp án sẽ được chúng nó tìm ra nhanh thôi!

Môi Minho cứ nhoẻn lên hết cỡ. Đôi má anh cũng đỏ ửng như trái hồng chín. Chiếc mèo vọng giọng rồi bước ra khỏi phòng.

-tôi ra ngay đây~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro