9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✧⁠*⁠。

Jisung với cơ thể khoẻ mạnh, khuôn mặt hồng hào bước vào lớp, ngay lập tức Yongbok đã chạy tới tay bắt mặt mừng.

-bé yêu à! Tuần vừa rồi mày ổn chứ, uống thuốc đầy đủ chứ. Tao với mọi người bận vụ gian hàng quá nên không thăm mày được...

-ừm không sao.

Tên gà bông kéo ghế sát cạnh bàn cậu rồi dò hỏi vài chuyện liên quan đến Minho.

-này, mấy tháng trước cái tên thú ăn thịt đi cùng mày bị bọn lớp trên tế vì cào mặt đàn em tụi nó đấy. Biết ngay là có chuyện nên mày đừng có đi với tên đó nữa. Nguy hiểm lắm, biết đâu chừng tới lượt-

Cau mày Jisung cắt lời.

-đủ chưa Yongbok? Mày chẳng biết cái gì hết, ai nói gì mày cũng tin à? Vậy mày tiếp xúc với Minho chưa???

Yongbok ấp úng, gãi đầu.

-thì chưa... ưm xin lỗi mày, tại tao lo cho mày...

Jisung khoanh tay, thở dài đáp.

-ừm, lúc phát tình Minho chăm tao mà, ăn nói cho cẩn thận. Cậu ta cũng biết buồn đấy!!

Ai gu, khá bất ngờ bởi lần đầu tiên Yongbok thấy có một người làm cho Jisung phải bênh vực đến như thế. Suy cho cùng thì cả 2 cũng chỉ là bạn bè thôi mà. Nhưng có lẽ Minho rất quan trọng với con sóc này đây.

-khoẻ chưa thanh niên kia??!

-...hôm thứ sáu tao với thằng này khiêng cái thùng hàng mệt chết luôn, mày khoẻ lại thì nhớ phụ nhé....

-ừ ừ khoẻ thì phụ một tay...

-ok

Mấy bạn bàn bên cạnh cũng ghé lại hỏi han, cậu nhóc chắc là được lòng mọi người nên vậy cũng dễ hiểu thôi. Đồng thời cậu nghe ngóng được rằng việc trên trường của tuần trước rất lu bu, tất cả gần như sắp hoàn thành. Riêng cậu mới dán được vài chữ trên quầy thì đã nghỉ mất. Tới đây Jisung ngơ ra một lúc lâu rồi lại thôi.

....
Yongbok bá cổ cậu xuống căn tin trường, vừa cười vừa nói. Khi lướt qua lớp của Minho thì cậu lại cố tình đi chậm lại, ngóng chông một người nhưng cậu ta gục đầu cuống bàn rồi. Chẳng thấy được mặt gì hết, chắc là mệt lắm!!!

Gà con đưa cho sóc nhỏ một hộp sữa, cậu cầm nhưng không uống ngay mà cứ miết miết nó.

-Jisung à ăn gì nữa không??? À ha cứ uống cái đó đi, mua cho cái cậu Minho kia hộp khác cũng được.

Chỉ cần nhìn vẻ mặt trầm ngâm mà Yongbok đã đoán ra được ngay cậu ta định để dành cho tên mèo kia nên nói toẹt ra luôn.
Còn Jisung thì ậm ừ lảng đi. Tai thì đỏ hết lên.

-a hả...ừm.... vậy lấy thêm một chai nước táo...

-chúng ta vào nhà vệ sinh trước đi, vừa nãy tay tao bị dính tương cà. Ghê quá!!!

-đưa bánh đây tao cầm cho.

Sóc nhỏ gật đầu rồi đi theo. Đến trước cửa phòng vệ sinh, cậu nhìn thấy đôi giày quen thuộc, đôi giày cỡ 41, hơi cũ và bẩn chút. Chẳng nhìn lên cậu đã đoán được đó là Minho.
Chuẩn rồi, anh ta đứng nhìn cậu tay xách nách mang cả đống đồ ăn sáng. Anh nhẹ giọng hỏi.

-tuần này ổn rồi nhỉ.

-tôi mới là người phải hỏi cậu câu đó đấy.

-khó chịu thì nói với tôi.

-tôi tự lo được! Jisung nhếch mép cười.

Cả hai cứ nhìn nhau tủm tỉm, không quá lộ liễu.
Bấy giờ mới chợt tỉnh táo bởi tiếng kêu của Yongbok.

-hai người thôi ngay chưa? Tôi đứng đây để xem chuyện này à??

-ồ xin lỗi cậu, cậu vào đi.

Mèo và sóc giật tay nhau qua một góc rồi nói chuyện tiếp.
Jisung vừa dúi vào tay Minho chai nước vừa nói.

-đây cho cậu.

-nước táo à? Mát lạnh luôn này. Cám ơn nhé.

Vừa đưa chai nước táo cho anh ta xong là có biến. Phía trước ồn ào đến mức gây chú ý cho cả hai.

Minho nghiêng người ra xem nhưng tay còn lại thì bám vai Jisung phòng hờ có chuyện xấu xảy ra.

-ô cái quầy hàng của lớp ai vỡ rồi, tao mới xuống đã thấy.

-Ra đó xem đi.

Nghe thấy học sinh xung quanh nói vậy, Minho cũng muốn chạy theo hóng hớt.

-Jisung đi với tôi.

-ừm.

Mọi người vây kín cái xe bị đập nát từ khi nào, bấy giờ mèo hoang cũng nhận ra đó là xe của lớp mình và lớp Jisung làm chung. Anh ngay lập tức chạy lại lật từng miếng gỗ lên xem, rồi dò mắt quanh đám đông và ráo riết tìm kiếm.

-khốn kiếp....

Cuối cùng anh cũng thấy được bóng lưng người đó nhưng chỉ có thể chửi thầm chứ không thể làm gì hơn.

Có bốn cái xe mà cả hai lớp đều bỏ công ra làm cả tháng thế mà bể mất một chiếc, lại còn là chiếc chủ chốt.
Cũng gần đến hội chợ rồi chẳng biết có phục hồi lại kịp được không. Ai mà chơi xấu thật!!

-Jisung à hai chiếc xe của lớp cậu vẫn ổn nhỉ, của lớp tôi thì bị người ta hại rồi....

-thôi, chúng ta dựng lên đã, rồi nghĩ cách sửa nó sau nhé!

Con sóc cắn môi, tiếc nuối cho công sức của cả lớp kia mà thu lại là mấy mảnh gỗ vỡ.

Ai mà có thể làm ra chuyện này chứ, chắc chắn không phải là một người mà là một nhóm. Vả lại còn dùng cả búa và xà beng nhưng... chúng phá xe từ khi nào nhỉ? Và sao có thể mang đến gần phòng hiệu trưởng mà không đụng mặt giáo viên? Lạ thật!!

Mọi người bắt đầu thưa dần, các bạn trong lớp cũng ra thu dọn đống gỗ giúp cả hai rồi mang cất vào nhà kho.

Yongbok từ phòng vệ sinh phóng ra, tò mò hỏi.

-Jisung à, vừa nãy xảy ra chuyện gì thế. Nhìn mọi người có vẻ khó chịu...

Cậu nhóc đáp.

-có ai đó đã phá một gian hàng gà rán của lớp Minho.

-xe gà?? đó không phải là xe mày dán chữ sao. Vậy tìm ra thủ phạm chưa?

-vẫn chưa, mà thôi về lớp đi.

Khi đó, Jisung quay mặt ra tìm kiếm tên mèo kia. Cậu thấy anh đang đứng nói chuyện với bạn anh rồi lại cứ đưa mắt về phía bên này. Lúng túng khi chạm mắt nên cậu chạy đi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro