10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✧⁠*⁠。

-này thằng chó kia? Tao đéo thích dài dòng văn tự với bọn ngựa nhà mày đâu, nên biết điều thì nôn tiền ra đây!!

Phía sau sân trường, Sumin và đám linh cẩu vây quanh một cậu bạn ngựa vằn, hung hăng trấn lột tiền của cậu ta.
Còn cơ thể nhỏ bé kia mặt mày lấm lem, tay chân đầy thương tích thì cứ chắp tay xin chúng nó bỏ qua.

-làm ơn tha cho tôi đi, hôm qua tôi đưa hết rồi mà và còn làm th-

-mày câm ngay, biết đây là đâu không? Nói thêm nữa là tao giết mày đấy thằng khốn!!

Tên linh cẩu đầu đàn lấy tay chắn miệng cậu bạn kia lại, tay còn lại vung lên đe doạ. Bất ngờ đằng sau có tiếng bước chân đi tới, chậm rãi nhưng cũng đủ để tụi nó phân tâm.

-Sumin, cậu ra đây!

-á, ra là 1/2, khoẻ mạnh quá này...phải rồi, bữa trước bầm dập thế mà giờ vẫn đi được. Tao chưa trả được thù nên mày cũng tự giác vác mặt đến chịu đòn nhỉ...hhaa. Ngoan phết.

Minho với vẻ mặt nghiêm trọng nhìn hắn, hai tay nắm chặt thành đấm nhưng giọng vẫn kiên định mời Sumin ra để nói chuyện riêng.

-một mình cậu, ra đây?

-một mình tao á?... Sumin chỉ tay vào ngực rồi quay sang nhìn đồng bọn, cười khẩy.

-bê đê à? Tao với mày không phải loại quan hệ đó đâu Minho à~

Cả đám cười phá lên sau câu bông đùa vô duyên của hắn. Nhưng Minho vẫn cố gắng để được hỏi cậu ta một số chuyện.

-đằng sau nhà vệ sinh nam, tôi đợi.

Lúc này không thấy tên mèo hoang cười nên mặt mày linh cẩu chùng xuống, ra lệnh cho mấy đứa kia cút về lớp.

....

-tao không biết là có chuyện gì nhưng tao cho mày 10 phút thôi đấy!

-được! Cái xe gỗ lớp tôi....do cậu làm đúng không? Minho hỏi thẳng.

-ha...hahaa...tao làm á? Tao còn chẳng tham gia lễ hội gì đó nữa cơ mà, bị ảo à?

Minho đáp lại nhanh chóng.

-chính vì không tham gia nên mới làm ra loại chuyện đó được. Cậu làm với ai? Cả đám đó? Dùng búa và gạch? Đúng chứ?

Mọi chuyện càng ngày càng đi xa hơn bởi mấy lời ngớ ngẩn của tên linh cẩu, nên làm Minho càng bối rối và khó tháo gỡ cái nút thắt chó chết này được.

-ahhaaha, đang nói gì vậy? Tao đéo hiểu...bây giờ thì đánh nhau nào. Tao đéo thích nói chuyện nữa rồi.

"Phải rồi, được, được lắm, mày không thừa nhận chứ gì? Tao sẽ khiến mày phải tự thú tội!!!" Minho thầm nghĩ.

-lần sau nếu làm chuyện kiểu này thì đừng dùng gạch...

-cái chó gì? Xà beng mới đ....

-à ha ra vậy đấy. Sơ xuất là không được đâu Sumin à. Tôi sẽ không nói với ai chuyện này đâu, cậu đừng lo sợ. Đi đây, chào nhé!!

Minho nhếch mép, vạch tội của hung thủ chưa bao giờ dễ đến thế, nhưng cũng vậy mà đã làm tên kia sôi máu nhưng cũng chẳng làm gì được.

-thằng khốn chó chết!!!

-ờ ờ, tốt hơn hết thì nên thấy hối cải đi!

....
Lộp cộp....

-hộc hộc...

Jisung bước nhanh từ đằng sau về phía Minho, cậu đã bắt kịp và nhìn anh.

-Minho, cậu không định đợi tôi à? Mệt chết....

Khi này anh mới giật mình trả lời cậu.

-ớ, Jisung làm tôi đau tim đấy. Cậu có sao không... về chung nhé!

-ừm...đi thôi

Trên tay cả hai cầm que kem mát lạnh, chúng nó vừa ăn vừa đứng trước một tiệm sách cũ.

-hôm nay có bài tập gì nhiều không? Tối mình đi cà phê học đi.

Minho nuốt nước bọt rủ rê. Mặc dù anh biết mẹ của con sóc kia vô~cùng khó tính nhưng anh muốn gặp cậu ngay cả khi là buổi tối.

-ừ, cậu không hiểu môn nào, bài nào thì cứ hỏi tôi. Tôi giảng cho.

Jisung nhiệt tình thủ thỉ.

-vậy chốt 6 rưỡi có mặt tại quán cà phê tại ngã tư kia nhé.

-được.

Suốt dọc đường, Minho vui vẻ trong lòng mặc dù chẳng biểu hiện ra mấy. Anh còn cố tình bước chậm lại để Jisung có thể theo kịp, vì chân nó ngắn quá mà.

Thật ra vẫn còn nhiều điều dang dở trong lòng anh, ngay cả việc giải quyết vụ xe gỗ rồi còn tìm ra những việc gia đình hay ngay cả cảm xúc của mình được đưa đẩy xa hơn. Mọi thứ đôi khi rối tung lên, bắt anh phải xử lí từng cái một nhưng lạ thay chỉ cần có Jisung bên cạnh thì mọi việc đều suôn sẻ và được sắp xếp gọn gàng lại.

Anh có cảm giác mình được biến mất vào nơi vô định bình yên, cơ mà nơi đó lại là cậu nhóc bé tí đang đi cạnh mình. Minho cười nhẹ nhìn nhỏ, anh muốn bên cạnh nhỏ nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn. Có lẽ cảm cúc này hơn cả mức bạn bè....nhưng bản thân anh vẫn chưa chắc chắn được điều gì!

-đến nhà rồi!!! Jisung hô lên, rồi khúc khích cười.

-ừm về nhá. Minho nhìn cậu nhóc ngẩn ngơ, chẳng nỡ xa.
Bàn tay Minho đưa lên xoa đầu Jisung đến rối tung như ổ quạ.

-khư khư, dừng lại đi, cậu làm tóc tôi rối rồi này...

-ơ....xin lỗi cậu.

Tức tốc mấy giây anh lại tỉnh táo và nhận ra mình kì lạ quá rồi, gì mà "trìu mến", "ôn nhu" chứ? Cả hai là bạn bè bình thường mà! Bỏ cái suy nghĩ đó đi để tối học bài cho vô.

-về đây!

-bái bai!!

Cả hai cứ thế tạm biệt nhau, bóng lưng anh dần xa căn nhà của Jisung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro