I. Baby steps

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc, xin hãy cân nhắc vì fic bao gồm những nội dung sau:
- Non-explicit sexual content
- Mentioned past attempted rape/non-con
- Past toxic relationship
- Past suicide attempt
- Suicidal thoughts
- Gaslighting
- Slut shaming
- PTSD
- Graphic depiction of violence
- Major character death

▪︎ Not beta read
▪︎ Omegaverse
▪︎ Lowercase intended

Đến đây tình yêu vẫn muốn đọc thì chúc bồ đọc vui vẻ.

_____________

Fragrance
-
"anh nói là, anh thích mắt của em."
_______________

jisung được bảo:

"nó là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian."

là một mặt trời nhỏ của ba mẹ, là một omega được nuôi nấng trong tình yêu thương bao bọc, nó không có tất cả, nhưng những gì nó có - đối với jisung là đủ.

nó chưa bao giờ, chưa một lần nào đòi hỏi bất kỳ điều gì hơn.

nó là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian.

nó đã từng là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian.

"jisung-ah... con có chắc là mình muốn dọn đi không? con ở đây vẫn được mà."

jieun, dì của jisung đã nói, một lần nữa, khi nó thông báo với dì về việc chuyển về quê sống vài ngày trước.

những món đồ, quần áo của nó vừa vặn đặt trong một cái vali cỡ vừa và một cái hộp các-tông, tất cả đều được dì jieun gói gém.

jisung cười mỉm, lắc đầu nguầy nguậy.

"con nghĩ cuộc sống nông thôn sẽ thích hợp với con hơn. dì cũng biết mà..."

"dù sao ở dưới quê, con cũng có họ hàng để ý. và một lát sẽ có cậu đón con mà. dì đừng lo."

tiếng thở dài của dì jieun, jisung nghe rõ mồn một. nó cũng đoán được vẻ mặt dì đang bày ra trước mặt là gì.

lo lắng, bất an và lưỡng lự.

môi jisung mím lại, nhưng đối với tình trạng của nó thì nơi phố xá phồn hoa, con người tấp nập, lẫn xe cộ và giờ cao điểm, những thứ này đã không còn dành cho nó. nó nắm lấy tay của dì, đôi tay chăm sóc jisung thay cho mẹ nó suốt ngần ấy năm, cũng nhăn đi nhiều rồi.

tay nó siết lấy cây gậy dò đường.

"nếu con đã nói vậy rồi, thì khi nào về, nhớ gọi một tiếng cho dì. nghe?"

nó vòng tay qua ôm lấy dì jieun mà cười khúc khích.

"con biết mà, con sẽ gọi cho dì. mười cuộc luôn cũng được~"

"cái thằng nhỏ này! nói thì hay, tới lúc làm thì tôi lại chờ dài cả cổ!"

dì jieun ôm nó chặt hơn. jisung sẽ nhớ dì của nó lắm.

tiếng chuông cửa bên ngoài chợt reo lên khiến hai dì cháu tuy không muốn nhưng cũng phải buông. nó cúi xuống bệ cái hộp các-tông nhỏ bằng một bên tay, còn vali thì dì jieun kéo ra ngoài cửa giúp.

jisung đã tạm biệt dì của mình bằng cái ôm chặt lần nữa, và cái thơm lên trên má của dì dành cho nó.

jisung đã tạm biệt cuộc sống cũ của nó, tìm lại một nơi bình yên, mà cảm giác thèm thuồng vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai.

có lẽ, nếu như thế.

thì nó sẽ lại là một đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian.

________________

I.
Baby steps

jisung đã có cho mình một chú chó dẫn đường. hai năm trở lại đây, nó cũng hòa mình vào nhịp sống thôn quê rồi. cuộc sống ở đây đối xử với nó nhẹ nhàng hơn, hẳn là vì nơi ngoại ô ít người, hoặc cũng là vì thị thành chẳng còn là nơi nó có thể dung thân.

nhưng nó vẫn đang tốt lên. jisung hiện tại đang ở với anh họ của mình, bang chan.

họ hàng thì, chắc là ngoài dì và anh chan, nó không nghĩ được ai khác còn để tâm - hay thậm chí nhớ đến sự tồn tại của nó, nếu không thấy mặt nó xuất hiện ở ngày giỗ.

và ngoài dì jieun, chan cũng là người duy nhất biết về những gì nó giấu, giấu đi từ rất rất lâu rồi.

"hannie này, em có ổn không nếu bạn anh ở lại đây một vài hôm?"

jisung đang vuốt ve bbama, chú chó dẫn đường của mình, thì chan chợt lên tiếng.

"sao thế hyung?"

"ừm... thì, bạn của anh, là một alpha. nhưng do một số lý do, cậu ấy buộc phải ở nhờ nhà mình một vài hôm,"

chan dừng lại một chốc, rồi tiếp tục nói. "anh biết chuyện này có lẽ sẽ làm em khó chịu. nhưng tụi anh quen biết nhau cũng rất lâu rồi và anh tin tưởng cậu ấy là một người tốt và-"

"em ổn với việc đó mà hyung."

"em tin tưởng anh, và cách anh nhìn người mà."

chan nắm lấy tay jisung, nó cũng đặt bàn tay còn lại lên trên như một lời trấn an.

"nếu em đã nói vậy thì anh cảm ơn em nhiều, hannie-yah."

"cậu ấy tên là minho, anh tin em và minho sẽ có thể làm quen với nhau."

"em cũng mong là thế."

bàn tay jisung vuốt ve lông bbama, chú chó dẫn đường của nó dừng lại.

cuộc sống vẫn đang dần tốt lên. jisung biết rõ chan là người như thế nào, và ở bản thân nó, cứ chui rúc mãi trong cái chum u tối thì sẽ chẳng bao giờ tìm thấy ánh sáng được.

nó biết rõ điều đó chứ.

nghĩ lại thì, nếu như không có dì, và anh. chắc là jisung đã chết ở một xó nào đó trên thành phố toàn người và người. đến khi xác mục rữa, may ra còn có người biết.

đốm màu màu trắng động đậy, đang nghiêng đầu nhìn nó. jisung cảm thấy trên da mình ươn ướt. con chó nhỏ hình như cảm nhận được điều gì đó từ jisung. nó không nói gì cả, chỉ xoa đầu bbama.

"ô tô gây tai nạn liên hoàn với năm phương tiện khác vào lúc bảy giờ ba mươi tối mồng mười tháng ba, làm hai người tử vong và nhiều người bị thương trong đó có một trẻ em."

"hiện tại các nạn nhân đang được cấp cứu và điều trị tại bệnh viện gần nhất."

"nguyên do gây ra tai nạn vẫn đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra và làm rõ..."


jisung thức dậy vào bốn giờ bốn mươi ba phút, khi nghe tiếng lạch cạch và xì xào ở nhà trước. nó vốn là một đứa không ngủ sâu được, nên chỉ có tiếng động nhỏ cũng khiến jisung tỉnh giấc. nó đoán, ắt hẳn minho đã đến, thế nên lại mặc kệ rồi tiếp tục để cơn buồn ngủ từ từ đến gần.

lần thứ hai thức dậy, trời đã sáng hẳn vào đúng bảy giờ.

nó lồm cồm ngồi dậy, mò mẫm bên cạnh giường cây gậy dò đường rồi bắt đầu buổi sáng chậm rãi.

lúc jisung bước ra phòng khách, một mùi hương lạ đã khiến nó giật mình trong giây lát, nhưng nhận ra đó hẳn là minho, nó mới bình tĩnh trở lại. có vẻ anh ta không nhận ra sự xuất hiện của nó.

"jisung, em dậy rồi à? mau vào ăn sáng này." chan gọi nó từ bếp vọng ra, mùi trứng rán và bánh kếp buổi sáng sớm đã khiến bụng nó cồn cào lên vì đói.

"cả minho nữa, qua đây ăn luôn này."

"tí nữa nhé hyung, em chưa đói."

giọng của minho từ phòng khách vọng ngược lại, bằng một cách nào đó lại giống với những gì jisung tưởng tượng.

nó quay đầu trở lại với bữa ăn của mình. chiếc nĩa ghim xuống phần ăn đã được cắt sẵn rồi cho vào miệng.

"thôi nào, lại đây ngồi vào bàn ăn cùng cho vui. sẵn tiện làm quen với jisung nhà anh nữa."

miếng trứng nuốt vội xuống làm jisung suýt nghẹn. nó vội vã vớ lấy ly nước trên bàn để rồi làm đổ tháo ra sàn. cảm giác tội lỗi lại giày xéo nó. bất lực, đến miếng ăn cũng trở nên chua chát.

nó cúi gằm mặt xuống, lí nhí.

"em xin lỗi."

chan xoa đầu nó, rồi đáp.

"không sao đâu. em đừng lo. để anh lau cho."

nó trở nên thế này, khi ở gần người lạ.

như thể lại chui vào cái chum u tối của chính nó.

tiếng kéo ghế vang lên ở bên tai, và mùi hương lạ lại tỏa ra thay cho lời an ủi. lạ lẫm thay, nó lại thấy mình thả lỏng hơn.

bàn tay cầm nĩa cũng không còn run rẩy nữa.

"chào em. anh là minho."

minho nói. 

jisung gật đầu.

chan cười khổ khi cuộc hội thoại của cả hai chỉ đến thế. nhưng biết làm sao giờ, đành phải chờ thôi.

và bữa ăn cũng phải kết thúc bằng sự yên lặng.

ba ngày đã trôi qua, nhà của jisung và chan cũng bình thường, nhưng có thêm sự xuất hiện của minho.

jisung cũng dần thấy quen với sự xuất hiện của mùi pheromone mới nhè nhẹ, thoang thoảng; cũng quen với sự hiện diện của minho nốt.

cả hai không gặp nhau thường xuyên, tần suất chạm mặt suýt thì về không - khi minho chỉ xuất hiện vào buổi tối, ăn tối, rồi trở về phòng.

phòng của minho ở tầng trên, cũng trên phòng của jisung nốt. nó không nghe thấy gì cả, ngoài những tiếng bước chân thùm thụp vào ban đêm. nó cũng không đủ quan tâm, hay tò mò gì để hỏi cả.

sau cùng thì cũng chỉ là hai người lạ ở dưới mái nhà, tạm bợ là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro