II. Momentum

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________

II.
Momentum

nó tỉnh dậy vào giữa đêm, mồ hôi lạnh túa ra. trán, lưng, cổ, ướt. tay, vai, run. những nhịp thở dồn dập như chạy một trận marathon, tim nó đập dồn dập. tay nó cuống cuồng lên, vẻ mặt bàng hoàng sợ sệt như con thú nhỏ bị đẩy đến đường cùng, sờ lên mặt, lên gáy.

một tay đặt lên ngực, nhịp tim nhảy loạn lên. nó cố ổn định lại nhịp thở.

những đêm tương tự như thế này, sớm đã chẳng còn là điều gì mới mẻ đối với nó.

jisung rời khỏi phòng để lấy cho mình một cốc nước. nó chợt giật mình khi nhận ra ngoài nó, thì còn có minho.

phòng của jisung ở dưới tầng trệt, và chỉ cách phòng khách lẫn nhà bếp có vài bước chân.

nó lo việc nó, uống nước rồi đi.

thế nhưng giọng nói của minho lại kéo nó ở lại.

"em chưa ngủ sao?"

jisung vừa nốc xuống một ngụm nước đầy. nó thở ra một hơi, rồi mới đáp.

"em chỉ vừa tỉnh giấc thôi. minho-ssi thì sao?"

minho im lặng một hồi, sau đó mới trả lời nó.

"không ngủ được."

"và gọi là "hyung" được rồi. em sẽ phải bị anh làm phiền khá lâu đấy."

nó nghe xong thì chỉ bật cười, ban đầu jisung nghĩ minho là một người cứng nhắt, lại còn khó gần. nhưng có vẻ, nó mới là người như thế. thực tế thì, nó đã luôn nhận ra điều đó. không biết minho nghĩ sao nhỉ.

"có muốn ra ngoài hóng gió một chút không?"

minho bỗng hỏi nó.

"cũng được. đợi em một chút, em dẫn theo bbama."

"để cháu nó ngủ đi. anh dẫn em được mà."

jisung hơi lưỡng lực một chút, sau cùng vẫn gật đầu đồng ý. đằng nào thì, bây giờ nó cũng không muốn phải làm phiền bbama.

"đừng để em ngã nhé, minho-hyung."

minho bật cười.

cũng không biết vì sao, hay từ khi nào, jisung dần quen với sự hiện diện của minho trong cuộc sống nó lúc này.

ngoài trời tối, gió lạnh không đến mức cắt da xẻ thịt, nhưng đủ lạnh để khiến jisung hối hận khi không chọn cái áo dày hơn, được-treo-ngay-kế-bên. jisung thầm rủa bản thân. nhưng nhanh chóng vai nó lại được choàng thêm một lớp áo khoác, và mùi hương nó đã quen ôm lấy nó xuýt xoa.

"hyung?"

"cứ mặc đi. anh cho em mượn."

"em cảm ơn."

mùi sương ướt lẫn mùi đất sau trận mưa vừa rồi khiến mọi thứ trở nên thật ẩm ướt. mà cả minho lẫn jisung đều không để ý đến cảm giác đó.

minho đã nắm tay jisung để dẫn nó đến bãi sau biển gần nhà.

mùi biển mặn, dần thay thế mùi đất ẩm, nhưng mùi của minho vẫn còn đó.

tiếng sóng vỗ rì rào lẫn vào tiếng gió rít. minho kéo tay jisung xuống, ngồi trên cát.

ban đầu nó còn hơi cự nự không muốn quần dính cát, nhưng minho đã ném chiếc dép của anh xuống để jisung ngồi đỡ, đành chịu ngồi xuống thôi.

nó bo gối lại, rồi khoanh hai tay để dựa lên đấy.

tiếng sóng vỗ, vẫn vỗ vào bờ từng đợt, sóng đẩy sóng, sóng cuốn cát. rì rào, ì oạp.

"này jisung-ah,"

minho gọi nó sau một khoảng dài.

"ơi?"

"em không thấy... là do bẩm sinh à?"

hai tay nó vô thức siết chặt lại ở trên gối. môi nó vô thức mím lại, cũng như những ngón chân co quặp vào từ lúc nào. minho để thấy biểu hiện khác thường của nó, liền vội vàng xin lỗi.

"xin lỗi em, lẽ ra anh không nên hỏi bất chợt như thế, chỉ vì đột ngột tò mò nên là—"

"em bị tai nạn xe."

nó đáp.

không biết vì sao, jisung lại không muốn giấu minho điều này cho lắm.

không biết vì sao, nó lại muốn thử mở lòng một chút. để chui ra khỏi cái chum u tối của bản thân. để tự chứng minh rằng, nó đang thực sự tốt lên, chứ không phải những tiến bộ giả dối suốt cả năm trời.

"vụ tai nạn giao thông liên hoàn mười mấy năm trước. đợt đó có tổng cộng hai người mất và mười người bị thương."

"em là một trong mười người. mà, hậu quả để lại là em không thể nhìn thế giới như trước nữa."

"nhưng em vẫn còn may mắn - người ta nói vậy."

"khi thấy chiếc xe bị đâm nát cả đầu, mẹ em vẫn che chở cho em."

giọng nó nhỏ dần, rồi tắt hẳn. hai tay nó ôm lấy gối đang bo lại, nó trở nên co rúm, bé nhỏ, như lẫn vào những hạt cát chờ sóng cuốn đi thật xa, thật xa.

nó là một đứa trẻ may mắn. người ta đã nói, khi nó sống sót trong vụ tai nạn kinh hoàng năm ấy.

nó là một đứa trẻ may mắn, người ta đã nói, khi ba mẹ nó đã không thể cùng nó bước đi, nhưng nó vẫn còn sống.

"anh xin lỗi."

minho kéo jisung khỏi mớ suy nghĩ đen đúa đang bủa vây nó. jisung không thể đoán vẻ mặt minho đang bày ra là gì, nhưng mùi hương dịu dàng ôm lấy nó, đặt lên trán nó những chiếc hôn phớt đã đủ cho nó hiểu.

jisung lắc đầu, nó cười mỉm, nó nghĩ như thế.

"không sao đâu hyung. chuyện lâu rồi. em cũng quen với cuộc sống như thế này."

"nó không quá tệ như em đã nghĩ."

minho trầm ngâm một lúc rồi anh đặt tay mình lên tóc nó, xoa đầu nó.

ừm, đúng mà.

cuộc sống vẫn còn có tia sáng, để nó hy vọng và bước tiếp mà.

cuộc đời vẫn còn dài.

"thật tốt vì em thấy thế."

jisung và minho trở về nhà sau đó không lâu. trời vẫn còn tối và đèn đường vàng cũng không khiến mọi thứ rõ hơn đối với jisung.

"cẩn thận."

minho nắm lấy tay jisung, đỡ lấy eo nó khi nó suýt ngã. jisung hơi ngượng, nó cúi đầu cảm ơn minho. đến khi dừng trước cửa nhà, cả hai mới buông tay.

có lạ không, nếu như jisung nói nó lại thấy nhớ hơi ấm của tay minho rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro