III. Overcast

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________
III.
Overcast

"sinh cái thứ như mày, tao thà giết mày chết còn hơn để mày thành ra thế này."

bàn tay siết trên cổ khiến minho không thể thở. bóp nghẹt lấy sự sống.

bàn tay nắm lấy cổ tay để giằng lại sự sống.

và trước khi minho kịp định hình.

cơ thể cha của anh đã nằm trên người anh.

bất động.

"hyung?"

minho giật mình, cặp mắt liến thoắng đảo quanh phòng và hình ảnh mờ nhòe, jisung ngồi khuỵu gối với đôi tay đang giữ lấy tay của minho - run rẩy lạnh ngắt.

anh giật mình vội rụt tay lại, jisung bối rối. nó hơi nghiêng đầu, trông cứ như đứa trẻ bị giật đi mất kẹo. minho ho khan, anh hơi áy náy, rồi nhẹ nhàng xoa đầu của jisung.

"xin lỗi em."

jisung im lặng một hồi, rồi lại dùng hai tay đặt lên tay anh đang xoa tóc nó.

"anh sẽ ổn thôi mà, minho."

có lẽ là thế.

minho sẽ tin là thế. vì jisung đã nói vậy mà.

ngoài trời âm u, những khối mấy xám đã che khuất đi mất ánh nắng mặt trời.

một trận mưa sẽ sớm ghé.

một vòng tay ôm lấy anh.


minho thường hay nằm ở phòng khách, có lẽ là ngủ quên ở đấy từ tối. lúc jisung rời khỏi phòng, một mùi hương khó chịu. nó cảnh giác, tay siết chặt lấy gậy dò đường, chậm rãi lùi về phía sau. tiếng động ngoài phòng khách truyền đến, loạt soạt như đang trở mình trên ghế, một cách bức bối. tiếng rên rỉ khó chịu và mùi hương hăng lên, đặc trưng của những alpha trong trạng thái man dại xộc thẳng vào đại não khiến toàn bộ dây thần kinh trong nó tê liệt. thậm chí đến việc thở, nó còn không dám.

nhưng minho đang cần nó.

môi nó run run, răng cắn xuống, mùi máu cũng phần nào che bớt đi mùi hương nồng nặc từ minho.

tay siết lấy gậy dò đường đến những khớp trở trắng. nó đặt tay còn lại che đi mũi, những bước chân run, chậm rì, ái ngại bước đến gần minho. nó nuốt xuống một ngụm nước bọt trong cổ họng co bóp lại.

jisung không thể thấy mặt của minho, nhưng pheromone mà anh đang tỏa ra đã bật công tắc cảnh giác của nó. nó ngồi xuống, e dè vươn tay ra.

nó lay lay minho, nhưng anh không có động tĩnh gì khác ngoài những âm thanh không rõ ràng.

nó lại lay mạnh hơn, nắm lấy bàn tay siết lại mảnh áo bên ngực.

"hyung!"

minho nghe giọng nó, dường như đã choàng tỉnh mà ngồi bật dậy.

mùi hương đã bớt nồng đi. nhưng vẫn còn thoang thoảng cảm giác bồn chồn bất an.

nó không thể thấy, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt của minho trước nó.

"hyung?"

jisung lại gọi thêm một tiếng.

lúc này, có vẻ minho đã dần ổn định hơn và mùi hương của alpha đang stress đã không còn ám lấy căn phòng, thay vào đó là mưa và hoa nhài chậm rãi ôm lấy nó xuýt xoa. jisung cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm. bỗng, minho đột ngột rụt tay lại khiến nó có hơi giật mình. rốt cuộc là điều gì đang khiến anh phiền lòng?

jisung không biết. nó không thể thấy.

nhưng bàn tay chậm rãi luồn qua những sợi tóc, xoa nhẹ nhàng cũng đủ để trấn an nó phần nào.

"anh xin lỗi."

minho nói nhỏ với nó.

jisung không hiểu, rằng anh muốn xin lỗi vì điều gì.

nhưng jisung muốn trấn an minho, dù chỉ một chút.

chậm rãi, rụt rè, nó đặt tay mình lên tay anh.

"anh sẽ ổn thôi mà, minho."

"sẽ ổn thôi mà."

có lẽ là ác mộng, có lẽ là những gì đã qua. jisung không biết. nó chỉ biết rằng nó cũng trải qua những đêm như thế, và chan là người sẽ vội vã đến bên nó, để ôm nó vào lòng, để bảo vệ nó khỏi những thứ đen đúa và nhem nhuốc bủa vây.

jisung đang tốt lên, tốt hơn trước rất, rất nhiều.

nó miết nhẹ lấy lòng bàn tay của minho, như cách anh chan vẫn hay dùng để trấn an nó. hy vọng một phần nào có thể khiến minho thấy khá hơn, dù chỉ là một phần nhỏ xíu xiu.

rụt rè, vụng về, jisung vươn tay ra để ôm lấy minho, như cái cách dì jieun ôm lấy nó mỗi đêm nó co ro trong phòng với nỗi bất an siết lấy.

"thế gian có quá nhiều thứ đen đúa và nhem nhuốc."

"nhưng em vẫn còn niềm tin vào những điều tốt đẹp."

ngoài trời mây xám, những tảng mây xám, có cả những đám mây đen phủ kín màn trời. gió thổi lồng lộng, những tán lá quật vun vút vào nhau, lạo xạo rơi những chiếc đã già khọm, rơi xuống nền cỏ và cuốn vụt đi.

minho ngồi trong phòng khách, với jisung ở kế bên. jisung ôm lấy anh, nhẹ nhàng, vỗ về, cứ như vỗ về một đứa trẻ bị thiệt thòi.

"anh cảm thấy thế nào rồi?" jisung mở lời.

hai tay nó đặt lên gối, đùi rung, thói quen của jisung mỗi khi nó lo lắng.

minho nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng cành cây khô và ốm, và gió thì quần quật khiến chúng va vào nhau lạo xạo.

"cảm ơn em nhé."

"anh nghĩ là mình đã ổn hơn rồi."

"thật tốt vì điều đó."

jisung nói với một nụ cười mỉm. bên ngoài không có nắng, chỉ có gió lộng và mây xám. còn mặt trời thì ngồi co ro trên ghế sô-pha sờn cũ, kế bên minho.

trên mái nhà nghe lộp độp, trên cửa kính xuất hiện những hột mưa nhỏ, vỡ tan tác.

mưa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro