IV. Seiche

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________

IV.
Seiche

"nếu một lần nữa được nhìn thấy thế giới,"

"em muốn thấy gì trước nhỉ?"


hôm nay đã tròn hai tuần minho tá túc tại nhà của bang chan và jisung. nghe chan nói, minho đã sắp xếp xong công việc của mình ở thành phố và đang tìm một công việc mới ở đây. không hiểu sao, nghĩ đến việc minho sẽ ở gần, jisung lại cảm thấy vui hơn, dù cả nó và minho đều chưa nói chuyện nhiều đến mức để có thể gọi là thân nhau.

jisung chưa bao giờ, và cũng chưa lần nào có cảm giác như thế này khi tiếp xúc với alpha - chưa kể đến vụ việc sau sự kiện đó. jisung dường như tách mình hoàn toàn khỏi thế giới ngoài kia, với bốn bức tường và cánh cửa đóng kín.

nó không hiểu vì sao.

nhưng sự hiện diện, mùi hương, và cách minho đối xử với nó.

cứ khiến jisung muốn sát lại gần hơn.

nó càng không hiểu vì sao.

nó lại trao đi lòng tin một cách dễ dàng như thế.

hôm nay anh chan đã đi làm từ sớm, jisung thì thức dậy cách lúc chan rời đi tầm 2 tiếng. lúc này minho đang ở trong bếp để chuẩn bị bữa sáng cho jisung. nó bị đánh thức bởi mùi thơm của bánh kếp nướng, với bơ kèm một cốc sữa ấm.

"chà, không ngờ là minho-hyung cũng biết nấu nướng. giỏi thật."

nó ngồi vào bàn ngay ngắn, đối diện với minho vừa đặt đĩa thức ăn của mình lên trên bàn, đối diện nó.

minho cười khúc khích. anh nói.

"em quá khen rồi, cũng bình thường thôi mà. không phải anh chan cũng hay nấu cho em sao?"

jisung nghe thế thì phũng phịu.

"hyung chẳng tinh tế gì cả."

"mà, chuyện tìm công việc của anh thế nào rồi?"

sau đó, nó lại nghe thấy tiếng kéo ghế, tiếng bước chân.

và mùi hương của minho ở kế bên nó.

tiếng nĩa, dao nhẹ nhàng cắt đi những lát bánh kếp.

"à, về chuyện đó hả?"

"anh đã gửi đơn xin việc ở một tiệm cà phê mèo. cách đây tầm vài cây số."

minho đáp.

thú thật mà nói thì, ngay lúc này, đầu óc của jisung hoàn toàn trống rỗng, khi mùi hương của minho như đang ôm lấy nó vào lòng, hơi ấm bên tay anh dựa kế bên tay nó, điệu cười khúc khích và ôi... nếu như anh có thể nghe thấy từng nhịp đập của con tim jisung. hay có khi, anh đã nghe thấy pheromone của nó mất rồi.

"nếu em muốn, anh có thể dẫn em đi vào ngày nào đó."

"à ừm- nếu anh không phiền thì..."

mặt jisung ấm lên thấy rõ, nó cúi gằm mặt chưa dám ngẩng lên.

"jisung? em sao thế? sao mặt lại đỏ thế này?"

nó không thể thấy, nhưng hơi thở của minho ngay trước mũi. và trán thì vừa chạm trán, những sợ tóc lòa xòa che đi đôi đồng tử mờ đục.

"hôm qua trời cũng mưa to lắm. hay là sốt rồi nhỉ?"

nó giật mình, vội né đi. tay khua khua trước mặt.

"em không sao đâu. mình ăn thôi anh."

lạ thật.

"minho. anh nghĩ là mình cần phải nói với em chuyện này trước khi em đến sống cùng anh và jisung."

"jisung? em họ của anh á?"

"đúng rồi. là thằng bé."

"anh nói với em đi."

"jisung... thằng bé, nó rất dè dặt với các alpha. anh không thể nói cho em lý do vì sao, vì anh không có tư cách để làm điều đó. nhưng xin em, hãy nhẹ nhàng với jisung."

"và một điều nữa anh nghĩ em cũng nên biết,"

"jisung không thể nhìn thấy."

theo như ấn tượng ban đầu của minho về jisung, qua lời kể của chan. nó là một đứa nhỏ rụt rè, sống khép mình. nhỏ bé, mỏng manh và dễ vỡ như thủy tinh.

khó gần. kiểu kiểu thế nữa.

minho không nghĩ mình có thể tiếp xúc được với jisung. và cố gắng để làm để làm thân thì còn là thử thách khó nhằng hơn.

ừ thì, đó là cho đến buổi sáng đó. khi minho dọn đến ở tạm cho đến khi ổn định cuộc sống và việc làm ở chỗ mới.

anh đến nơi vào tầm bảy giờ, sau khi được chan đón và để hành lý của mình gọn gàng ở phòng ngủ trống là cũng vừa vặn bữa sáng vừa xong. ở phòng, minho nghe tiếng chan gọi vọng ra.

"jisung, em dậy rồi à? mau vào ăn sáng này?"

minho bước ra khỏi phòng, còn jisung - minho chắc mẩm, đã ngồi ngay ngắn trên bàn với dĩa bánh kếp. nó khép nép, trông dè dặt và sợ hãi như một con thú nhỏ tội nghiệp; có lẽ là vì sự hiện diện của minho.

nhưng khác với những gì minho tưởng tượng, jisung đúng là có hơi nhỏ con, nhưng nó cũng không đến mức gầy còm, dễ vỡ như những omega mà trước kia minho đã từng gặp qua. minho cứ nhìn như thế, nhìn jisung cho đến lúc nó quay sang "nhìn" về phía minho. anh mới chợt nhớ về những gì chan đã nói.

'jisung không thể nhìn thấy.'

nhưng đôi mắt to tròn, tròn và  đục, dường như có thể nhìn thấy minho. anh hơi chột dạ, vội lảng đi hướng khác, dù biết rõ rằng jisung không thể thấy.

"cả minho nữa, qua đây ăn luôn này."

chan gọi anh.

"tí nữa nhé hyung, em chưa đói."

minho đáp. anh không hiểu vì sao, lòng bàn tay lại cảm thấy rin rít, bồn chồn kì lạ. hẳn là mệt. nhưng trước khi minho có thể kịp trở về phòng, một dĩa bánh kếp vừa chín còn nghi ngút khói được đặt lên bàn với lời đề nghị của bang chan.

"thôi nào, lại đây ngồi vào bàn ăn cùng cho vui. sẵn tiện làm quen với jisung nhà anh nữa."

chan vừa dứt lời, minho nghe thấy tiếng ho từ phía jisung. tiếng ly vỡ và nước đổ ra sàn. jisung cúi gằm mặt, những ngón tay nó đan vào nhau bối rối. nét mặt ủ dột cùng tiếng xin lỗi nhỏ xíu.

cảm giác tội lỗi chậm rãi kéo đến sống lưng, sởn gai ốc. cũng không biết từ đâu, còn lấp ló thứ cảm giác khác, thứ cảm giác, thứ ham muốn nhen nhóm muốn bảo vệ mà minho chưa cảm thấy với bất kì omega nào trước đây. muốn xoa đầu jisung để an ủi như anh chan đã làm, nếu gần gũi hơn.

minho kéo ghế rồi ngồi xuống.

"chào em, anh là minho."

minho nói, kèm một nụ cười, dù vẫn biết rằng jisung không thể thấy.

có lẽ là ăn may, jisung cũng thả lỏng hơn một chút. nó gật đầu với lời chào, còn buổi sáng thì cũng kết thúc chỉ như thế.

chỉ là những câu hỏi dấy lên trong đầu của anh vẫn chưa thể giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro