V. Sugary sweetened

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________

V.
Sugary sweetened

nguồn cơn của những cơn ác mộng. những con ký sinh trùng đeo bám trong óc dài đằng đẳng, qua những giấc ngủ không tròn.

ngày này qua tháng nọ.

năm này đến năm kia.

một vòng lặp không lối thoát.

nó sẽ cứ tỉnh dậy sau cơn ác mộng, của quá khứ. nhớ, rồi lại quên. rồi lại mơ về màn đêm màu đỏ. tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường, tiếng va chạm khủng khiếp. và những tiếng thét.

bóng ma của quá khứ sẽ không bao giờ buông tha cho nó. kể cả khi nó tin rằng nó vẫn đang tốt lên từng ngày. kể cả khi nó không thấy gì, không thấy gì cả.

kể cả khi chỉ còn mỗi mình nó.

kể cả khi nó không còn là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian.

"jisung-ah... mừng là con còn sống."

hôm nay jisung được minho rủ đến quán cà phê mèo mà anh đang làm. jisung lâu lắm rồi không đến những nơi như quán cà phê cũng lâu rồi, nó chỉ loanh quanh ở nhà, cần thiết sẽ nhờ anh chan như chuyện thuốc thang chẳng hạn, hoặc tự đi nhưng chỉ gần đây. ban đầu thì nó thấy quá bất tiện, nhưng rồi thì cũng quen vì vốn jisung chỉ ra ngoài khi nó muốn hít thở không khí và đi dạo đây đó cho thoáng. nghe minho kể ở quán có nhiều mèo, lại còn quấn người nên jisung thấy háo hức lắm, nó thì sao cưỡng lại những thứ mềm mại dễ thương cho được?

nó đã hẹn với minho vào tầm chiều một chút, để tiện với giờ tan ca của minho. ban đầu minho đã ngỏ ý đưa nó về sớm hơn nếu jisung cần, nhưng nó không muốn thế.

khoác chiếc cardigan mà một lát chắc chắn sẽ dính lông mèo vào, tạm biệt chan và đứng trước minho với chiếc xe đạp chờ sẵn. tiếng chuông reo lên, minho cười với nó.

"không chê anh nghèo, lên xe anh đèo."

"chê."

"ơ chê thiệt hả? thế thì anh đi nhé, em ở lại mà chơi với anh chan."

"hyung!!!"

dứt lời là minho liền lấy đà chuẩn bị đạp đi khiến jisung hết hồn chạy theo nắm áo minho lại. mắt nó chữ o, mồm chữ a há hốc ra trông y như con chuột khiến minho cười nắc nẻ, trêu mãi không chán.

"không trêu em nữa, lên đi. xe anh cuỗm của đồng nghiệp đấy. lẹ lên."

"dạ dạ em nghe rồi mà."

jisung ngồi ngay ngắn trên yên sau minho, gậy dò đường được rút vào để ở rổ xe đằng trước. nó vịn tay lên vạt sau áo của minho.

xe đạp chạy tà tà dưới màu trời chiều đổ, qua đoạn đường vắng xe cộ, tiếng chuông và tiếng tim đập rộn ràng.

nó và minho không lời ra tiếng vào, nhưng chẳng ai thấy khó chịu vì điều đó cả.

gió thổi vu vơ vài tiếng ngân nga, còn thơm thơm mùi hoa nhài, nó dường như có thể đánh một giấc ngon. jisung dựa đầu mình lên lưng minho.

ước gì nó có thể thấy.

thấy rõ một màn trời, mây, cây, và minho.

chứ không phải những đốm màu bết vào nhau.

"em đang nghĩ gì đó?"

minho chợt hỏi.

"vu vơ, em chỉ là đang nhớ bầu trời chiều như thế nào."

anh hừm một tiếng, rồi thôi không hỏi nữa.

không lâu sau, tiếng chuông xe đạp lại reo, cả hai đã đến tiệm cà phê mà minho đang làm việc. chỉ còn một tiếng rưỡi là đóng cửa, nhưng vậy cũng vừa đủ rồi.

minho đưa jisung gậy dò đường của mình rồi nắm tay nó đi.

chuông gió kêu leng keng, trước, jisung cũng treo một cái ở cửa sổ gần bàn học. nó là chiếc chuông gió rất xinh được mẹ mua cho, giờ thì chỉ nghe thấy tiếng, nó cũng không treo nữa.

jisung theo bước dẫn của minho, đi lững thững vào mùi thơm cà phê cuốn.

"lâu quá không đi đây đó, em thấy mình giống quay về năm hai không hai mươi vậy."

"năm nào cũng được nhưng đừng là năm đó."

minho nói với nó, rồi cả hai lại phì cười.

"em uống gì không?"

"ừm... americano đi anh."

"ngồi đây chờ anh chút nhé."

minho vỗ nhẹ vai jisung rồi rời đi. lúc anh đi thì jisung lại hơi lúng túng, nó ngồi đực ra đấy như tượng.

đột nhiên dưới cổ chân, cảm giác nhồn nhột, mềm mềm cạ lên khiến nó giật mình, nhưng nhận ra chỉ là mèo thì bình tĩnh. nó cúi người thấp xuống, tay rụt rè đưa ra để xoa đầu con mèo dưới chân. jisung không thể thấy nó trông như nào, nhưng thích thật.

"nó là soonie."

giọng minho chợt truyền đến.

"dạ?"

"đứa nhỏ mà em đang vuốt ve ấy. tên nó là soonie."

"lại đây nào."

minho đặt khay nước lên bàn, rồi ẵm soonie để đặt lên đùi jisung. nó bối rối không biết làm gì, minho liền cầm tay jisung để đưa xuống gãi cằm soonie.

"bình thường nó không chủ động đến vậy đâu. ganh tị với em ghê."

soonie kêu rừ rừ, hẳn là cũng đồng ý với điều đó. jisung gãi nhẹ cằm con mèo cam ú đang nằm thoải mái trên đùi mình, nó cười.

"có lẽ nó thích em hơn anh ấy."

"nói thế thì chịu rồi,"

"mà thật ra ở quán chỉ có ba con mèo thôi. đứa trên đùi em tên là soonie, một đứa là doongie, và cuối cùng là dori."

"anh nói cà phê mèo làm em nghĩ phải nhiều mèo lắm. anh bịp em."

"bịp đâu? rõ ràng là hẳn ba cháu. trên hai là số nhiều rồi."

"meo."

soonie kêu lên, thì ra nó cũng đồng tình với minho. một phe cả.

"há miệng ra nào."

mùi thơm của phô mai hòa quyện kem và trứng dụ ngọt nó. "chan có nói anh nghe là em hảo ngọt," jisung há miệng lủm muỗng bánh được minho xắn cho.

"không cần nói thì anh cũng đoán được."

vị ngọt tan chảy trong miệng nó, bánh mềm mềm xốp xốp khiến jisung nhắm tít mắt lại khen tấm tắc.

"ô thì ra lúc khách kia hỏi còn bánh phô mai không thì anh lại bảo không và giấu nhẹm đi chiếc cuối cùng là vì mua cho bạn trai à? làm thế là không được đâu minho-ssi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro