VI. Spiral thoughts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________

VI.
Spiral thoughts

"ô thì ra lúc khách kia hỏi còn bánh phô mai không thì anh lại bảo không và giấu nhẹm đi chiếc cuối cùng là vì mua cho bạn trai à? làm thế là không được đâu minho-ssi."

giọng nói lạ vọng lại, hẳn là đồng nghiệp của minho, beta, vì jisung không nghe được pheromone của họ. nó cũng thả lỏng hơn một chút. nhưng sống khép mình một thời gian dài, gần như biệt lập với con người và xã hội như nó thì vẫn còn rào cản giao tiếp. nó mở miệng ra muốn giải thích, nhưng giọng lại cứng đờ trong cổ họng, còn những ngón tay thì quặp lại vạt áo.

nó biết thừa ý minho không phải vậy mà.

"thì sao? anh thả chú vào nồi chiên không dầu thì đừng có mà la ó nhé hyunjinnie."

minho đáp.

"hyunjin là đồng nghiệp của anh. xe đạp ngoài kia là anh chôm của hyunjin ấy."

"xin chào, tôi là hyunjin. còn cậu là?"

"jisung. han jisung."

hyunjin đưa tay ra trước mặt jisung, ấy nhận thấy nó vẫn nhìn chằm chằm và không có biểu biện gì sẽ đưa tay ra. ánh mắt cậu mới lia thấy cái gậy dò đường được rút lại ở chỗ ngồi. cậu áy náy rút tay lại nhưng vẫn niềm nở cười với jisung.

"thôi thì không làm phiền đôi uyên ương nữa nhé. ngoài kia khách lại đến rồi."

"không phải, không phải,"

"người yêu..."

nó hơi cuống lên giải thích, nhưng tiếng bước chân vội vã chạy đi thì giọng nó cũng nhỏ dần.

jisung xoay sang minho, nó nghiêng đầu hỏi.

"sao anh không nói với hyunjin?"

"tại sao phải nói?"

minho dửng dưng đáp. jisung không thể thấy, nó không thể thấy vẻ mặt minho đang trưng ra là gì. và điều đó chỉ khiến bên trong nó rối bời hơn, từ con tim cho đến não bộ của nó. một mớ bòng bong, nó không thể hiểu nổi.

"ý anh là, có muốn thì hyunjin cũng sẽ chẳng để mình kịp nói đâu. thôi kệ vậy, đằng nào cậu ấy cũng vô hại mà."

jisung chớp chớp mắt. không hiểu sao. nó lại thấy khó chịu vô cùng. không phải vì minho. mà là vì nó không thể thấy. không thể thấy, rồi lại thành không thể hiểu. hai tay nó bấu vào gấu áo, đầu nó gục xuống.

nó cũng chẳng nhớ lúc nó khóc sẽ xấu xí như thế nào.

minho giật mình.

"jisung?"

nước mắt nó cứ thế mà rơi lã chã. nó cũng chẳng thể thấy gì cả.

và bàn tay, không phải của jisung, ôm lấy mặt nó rồi lau đi nhưng giọt nước mắt béo ụ cứ thi nhau chảy khỏi hốc mắt. tay anh ôm lấy mặt nó, lau đi nhẹ nhàng, không vội vàng, không hấp tấp.

dù những giọt nước mắt nó cứ rơi lã chã và nó khóc vô tội vạ như một đứa trẻ.

minho vẫn lau đi, rồi hơi ấm, hương hoa nhài, và cơn mưa mùa hạ chầm chậm ôm lấy nó vào lòng.

"em không biết mình bị làm sao nữa. em không thể thấy gì, em không biết nữa. em không biết nữa..."

nó nói trong khi hai hàng nước mắt cứ rơi. cảm xúc của nó đột ngột và dữ dội, đổ vào cái chum u tối đến tràn ra lênh láng. một mớ tạp nham. lẽ ra nó phải tận hưởng, thế mà cũng vì nó lại phá hỏng hết cả tâm trạng. không vì một lý do nào cụ thể, nó cứ thế mà lại chui vào cái hộp của mình.

"không sao, không đâu sao mà."

minho vuốt nhẹ lưng nó, dưới chân, cảm giác mềm mại cọ nhẹ lên với tiếng rừ rừ.

nó không hiểu nổi.

"xin lỗi anh."

nó nói lí nhí, nắm lấy tay anh chặt hơn. minho đã ôm nó, dỗ nó đến khi nó bình tĩnh trở lại. đột nhiên lại khóc bù lu bù loa lên không khác con nít như thế... tệ thật.

cả hai ngồi tại bến xe buýt. trời cũng bắt đầu chập tối và nó thì giờ trông chắc là rũ rượi, thảm hại lắm.

"không sao. em ổn mà."

minho nói với nó.

jisung không thể được vẻ mặt anh bày ra là gì, nhưng hương hoa nhài, mưa mùa hạ và cánh tay choàng qua vai nó kéo lại gần, để nó dựa lên vai. cảm giác nặng nề là cơn sóng, rút đi rồi dạt vào, nhưng biển lặng rồi - và tâm hồn nó cũng thế.

minho nắm lấy tay nó, nhẹ nhàng đan những ngón tay vào, mượt mà. những mảnh ghép rời rạc dần có nghĩa, ghép lại với nhau vừa vặn và hoàn hảo.

"nghe có vẻ buồn cười... nhưng em dường như đã quên mất bản thân em nhìn ra sao mất rồi."

jisung cười nhạt nhẽo. nó không biết minho đang bày ra vẻ mặt gì, tới mình nhìn ra sao cũng đã quên mất nữa kia mà. nó không thể thấy.

chợt, jisung cảm nhận được bàn tay đang áp trên má nó. dịu dàng như nâng niu thứ đồ gốm sứ, con búp bê sứ vừa được tráng men. nó vốn chẳng phải một đứa gai góc gì đâu.

jisung áp mặt nó lên tay anh, để những ngón tay anh vuốt ve gò má.

"jisung ấy, có cặp má rất là tròn này, đôi mắt to tròn này, mũi cao này,"

minho tiếp tục nói, những ngón tay dừng lại ở trên môi. rồi nó lại cảm nhận được những ngón tay ấy đã được thay thế bằng sự mềm mại và ngọt ngào, thứ mà nó đã chẳng thấy xa lạ; một cách kì lạ.

"và chiếc môi trái tim rất xinh này."

nó bật cười nắc nẻ, minho cũng cười với nó.

"cảm ơn ilino-ssi. em nghĩ là em đã hình dung ra được rồi ạ."

"không cần phải khách sáo đâu han-ssi. khi nào quên thì cứ việc tìm tôi, tôi sẽ nhắc cho han-ssi nhớ nhé."

biển lặng.

nhưng trời lại đổ mưa mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro