VII. Steady breath

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________

VII.
Steady breath

"mùa mưa khó chịu nhỉ?"

"vừa ẩm ướt, vừa lạnh."

minho nói, khi cả hai vẫn chờ dưới bến xe đến khi có chuyến mới.

jisung tựa đầu của nó lên vai minho, điều mà nó của trước kia không bao giờ dám làm đối với một người chỉ quen không lâu, thậm chí minho còn là một alpha. nhưng nó cũng không biết vì sao, mọi thứ lại thật đúng đắn. thật đúng đắn khi anh ở đây, ngay kế bên nó như một mối liên kết vô hình, hay là một sự kiện được định sẵn của cơ duyên. jisung không quan tâm cho lắm.

nó hít vào một hơi run rẩy, từ trận khủng hoảng vừa rồi và vì lạnh. hơi ấm tỏa ra từ minho đôi phần khiến jisung thấy khá hơn, nó nhích người sát hơn một chút.

rồi vòng tay của minho chẳng hề rụt rè giống jisung mà kéo nó vào một cái ôm.

"em thích mưa..."

jisung thì thầm.

"hồi trước thôi."

minho hơi khó hiểu trước sự ngập ngừng của jisung, nhưng anh đã chọn không hỏi thêm gì về điều đó. cả hai đã chờ tầm, thêm năm, mười phút thì chuyến mới mới đến. suốt cả quãng đường, jisung gục trên vai minho, và ngủ quên mất lúc nào không hay.

cả hai về nhà vào lúc tối muộn, ngoài trời mưa vẫn rơi rả rích. minho cõng jisung trên vai mà con sóc nhỏ thì vẫn say giấc nồng. vì phòng của jisung ở ngay phòng khách nên cũng chẳng quá khó khăn cho minho cõng nó về cái ổ ấm áp; nhất là khi nó nhẹ tênh như thế. từ đâu mà ra, "phải bồi bổ jisung nhiều hơn một chút mới được", ý nghĩ lại vụt qua như thế trong đầu của minho.

anh đặt jisung lên giường rồi kéo chăn ngay ngắn cho nó.

nó ngủ ngon lắm. hai mắt nhắm nghiền, cái môi nhỏ, chu chu chúm chím và chiếc má tròn tròn đè lên gối cứ như cái bánh dẻo.

"trông muốn hôn lên một cái ghê không."

anh vội vàng vỗ lên má mình hai cái. có lẽ dính mưa thêm một chập nữa sẽ khiến minho rồ lên mất.

minho đóng khẽ cửa phòng jisung và trở về phòng khách. ngoài trời bắt đầu trở mưa lớn. sấm to, uỳnh uỳnh tia chớp sáng cả mảng đen. bất chợt điện thoại minho reo lên, là anh chan gọi.

"minho-yah,"

giọng của chan nghe có vẻ gấp gáp bên đầu dây bên kia. minho hơi lo lắng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để nghe tiếp bang chan nói gì.

"vâng?"

"anh phải đi công tác vội trong đêm nay, phải tầm 1 tuần rưỡi sau mới có thể về nhà được."

"trong thời gian này, phiền em chăm sóc jisung giúp anh, nhé?"

và sau khi minho đồng ý thì vội vàng ngắt máy như thế. bang chan đúng thật rất bận rộn, nhưng để có thể dành thời gian cho jisung như thế thì hẳn chan rất thương jisung.

jisung ấy, minho cũng có cảm giác muốn bao bọc nó lại, và cho nó tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới - thứ mà nó đã và luôn xứng đáng được nhận.

không biết có phải xuất phát từ bản năng alpha, dù có hay không thì minho vẫn cho rằng jisung xứng đáng với điều đó.

mưa nặng hạt trên mái nhà, trời gầm, mưa nặng hạt hơn. minho biết thừa mình không thể ngủ ngon giấc được hôm nay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro