VIII. Petrichor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tw: brief mention of past toxic relationship, rape/non-con elements

_______________

VIII.
Petrichor

"h-hyung... đón em, làm ơn, đón em về đi anh..."

giọng nói của jisung ở đầu dây bên kia run rẩy với tiếng thở dốc dồn dập, tiếng mưa tầm tã trút xuống. chân trần chạy vun vút, văng tung tóe, những vũng nước mưa đọng. chân nó đau, đầu nó đau, cả người nó cũng thế; nhưng nó cần phải chạy.

chạy đi đâu bây giờ?

"jisung! em đang ở đâu?!"

nó nghe tiếng chan gọi, tiếng mưa liên hồi dội xuống đầu nó điếng cả tai.

jisung ngồi thụp xuống, nó trốn thu lu trong con hẻm tối, những đốm màu đen đúa, người nó ướt sũng và bẩn tưởi. giọng của chan cuống lên gọi tên nó. nhưng nó chẳng tài nào lấy nổi bình tĩnh để mà đáp lại. nó khóc nấc lên. không thể thở, không thể thở.

phải làm sao bây giờ?

tường thuật

tiếng sấm thét lên, vệt sáng chớp nhoáng từ cửa sổ khiến minho bừng tỉnh. trời vẫn còn mưa lớn, mưa dội lên khung kính liên hồi. một cỗ cảm giác bất an cứ thế trồi lên từng giây, từng giây một.

minho đứng phắt dậy, vội kéo rèm lại. anh bồn chồn không rõ nguyên do, cứ đi đi lại trong phòng khách. yên lặng tột cùng, chỉ còn những tiếng bước chân sầm sập đi qua đi lại, đứng ngồi không yên. cả người anh vã mồ hôi lạnh, tay cũng trở nên run rẩy ướt nhẹp, và nhịp thở thì trở nên gấp rút. minho bước nhanh đến nhà bếp vội rót cho mình một cốc nước bình tĩnh trở lại. nhưng mùi hương, nhàn nhạt không rõ; đến từ cánh cửa đóng kín đối diện phòng khách nơi minho ngủ - phòng của jisung. kể cả khi minho muốn tự tẩy não bản thân đi cho xong, anh vẫn không thể phủ nhận được.

đây chính xác là mùi hương đầu của omega chuẩn bị bước vào thời kỳ phát tình. 

minho không biết phải làm gì cho phải.

anh hít thở đều, đứng trước cửa phòng của jisung. minho bèn gõ nhẹ lên.

"jisung?"

anh gọi.

bên trong dường như không phát ra động tĩnh gì, rồi sau đó là âm thanh loạt soạt của mền gối, quần áo?

"hyung-ah."

"giúp em với..."

giọng của jisung nỉ non, nhỏ xíu và mỏng manh. đến mức tưởng chừng nó có thể vỡ tan tác ngay lúc này.

anh nuốt khô, thông báo một tiếng rồi vặn tay nắm cửa.

jisung nằm cuộn tròn trên giường, quần áo tứ tung, gấu bông, mền gối đều lộn xộn lên cả. nó ghì lấy bụng dưới của mình với chiếc áo khoác... của minho?

hương hoa sứ thoang thoảng - không quá rõ mùi.

anh đóng cửa lại.

nó nằm co quắp người lại như con tôm bị luộc chín đỏ. nước mắt ứa ra hai hốc mắt đỏ máu. hơi thở nó ngắn và ngắt quãng. chân mày nhăn tít lại vì đau đớn.

"hôm nay còn chẳng sát ngày..."

nó cố nói bằng cái giọng nhỏ xíu, yếu ớt.

"thuốc của em ở đâu, anh lấy giúp?"

anh lúng túng không biết phải làm thế nào. sở dĩ, minho trước giờ chưa hề trải qua chuyện như thế này bao giờ. thậm chí là đối với một alpha khiếm khuyết như minho.

jisung cố mở hai con mắt đang nhắm tịt lại của bản thân để nhìn anh. nó hớp vào một hơi gấp gáp rồi trở mình với gương mặt nhăn nhó, mồ hôi túa ra ướt hết cả trán và mảng lớn lưng áo. jisung dựa lưng vào tường, nó túm lấy áo khoác kéo sát vào mình hơn một chút.

"em ổn... nhưng thuốc em hết rồi, chưa kịp... mua mới..."

"trông em đỏ lên hết cả rồi, em có chắc là mình ổn thật khô—"

"đừng chạm vào em!"

đúng lúc minho định đưa tay đặt lên trán jisung thì nó lại gạt phăng ra như thế, khiến minho bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột về biểu hiện của nó.

"không muốn... không không không—"

hai mắt của jisung mở to, đồng tử nó dáo dác và hơi thở nó trở nên gấp rút hơn. miệng lặp đi lặp lại một chữ "không". nó co người lại, trở nên thật nhỏ, thật nhỏ trong chiếc áo khoác siết chặt lại trong lòng bàn tay. môi nó run rẩy, rồi nó cắn xuống. đến mức, minho có thể thấy máu tóe ra từ môi nó. nước mắt nó lại tuôn ra, trào ra, lã chã rơi xuống không dứt.

minho muốn ôm lấy nó, nhưng cách đó vào lúc này chắc chắn là một ý kiến vô cùng tồi tệ. jisung đang không ổn định và chỉ nhàn nhạt thôi, minho có thể nghe được pheromone của nó - tanh. trạng thái của omega đang hoảng loạn đến tuyến mùi tiết ra đáng báo động. nhưng với một alpha khiếm khuyết như minho - anh chậm rãi tiến lại gần nó hơn, minho không gấp gáp. mà kiên nhẫn, từng chút từng chút một để không khiến tình trạng của jisung tệ hơn bây giờ. chầm chậm, minho để pheromone của mình trấn an jisung - rằng nó đang an toàn, rằng đây chỉ là minho thôi.

hai vai nó từ từ không còn run lên nữa. những khớp ngón tay cũng ngừng siết lại trên mảnh áo khoác đã bị nhàu đi. jisung nhắm nghiền mắt lại, nó hít vội vào một hơi thật dài. để nhịp thở dần ổn định hơn. hoa nhài dịu dàng ôm lấy nó, và cơn mưa, mùi đất, gió sau mưa mát rượi. trên ô cửa sổ còn dội vào cơn mưa, giờ chỉ còn là cơn mưa rào, lộp độp.

"em xin lỗi..."

jisung vẫn không hoàn toàn thả lỏng, nhưng nó cũng đã bình tĩnh phần nào khi pheromone trấn an từ minho toả ra làm dịu đi cơn hoảng loạn của nó.

"anh xin lỗi—"

"không không, không. đó không phải là lỗi của anh,"

"anh không phải là người gây ra điều đó."

nhịp thở của nó dần ổn định. nó ôm lấy áo khoác của minho vào người.

"xin lỗi anh. em làm hỏng áo khoác của anh mất rồi."

"không sao, em có thể giữ nó."

nhưng nếu thế thì sẽ đâu còn mùi hương của anh.

jisung muốn nói, nhưng nó đã không làm vậy.

"cảm ơn anh."

"em—... anh, anh không biết mình có thể làm gì để giúp em lúc này."

"anh chỉ cần ở lại đây với em là được rồi."

"chờ anh một chút."

dứt lời, minho liền rời đi, rồi nhanh chóng quay trở lại bên cạnh jisung.

anh ngồi xuống kế bên nó, trên chiếc giường ngổn ngang quần áo, mền và gối, quần áo của nó, và thêm một vài món đồ khác nữa của minho.

anh đặt lên đùi nó chiếc áo thun mà mình thích nhất, đến mức có khoảng thời gian dường như là cả tuần giặt rồi mặc đi mặc lại suốt.

"phòng trường hợp áo khoác anh không còn mùi nữa,"

"em có thể giữ cái này."

jisung ôm lấy cái áo của minho, mùi của minho.

không hiểu vì sao, mắt nó lại cay xè lên và nước mắt lại bắt đầu ứa ra. khóc nhè, một đứa như nó có lẽ sẽ không bao giờ thay đổi. minho luống cuống tay chân lên, hốt hoảng.

"j-jisung? em sao thế? em lại đau ở đâu sao?"

nó lắc đầu nguầy nguậy, đưa tay lên lau đi gương mặt lấm lem nước mắt.

nó là một đứa khóc nhè, một đứa mít ướt. một đứa như nó có lẽ sẽ không bao giờ thay đổi.

nhưng jisung có lẽ không muốn giấu diếm điều đó, khi có minho ở đây một xíu nào.

"minho."

"ơi."

"cảm ơn anh."

"không sao đâu mà. nghỉ ngơi đi em."

cơn đau giờ chỉ âm ỉ, nó cũng đã hô hấp bình thường. hai mắt nó nặng trĩu và sau một lúc, jisung dần chìm vào giấc ngủ. với cơn mưa, và minho ở kế bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro