IX. Tear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________

"nếu như được chết đi."

"em sợ mình sẽ vội vàng mất."

"ba ơi? mẹ ơi?"

"sao con không thấy gì hết?"

nếu như việc nó còn sống ở đây là kỳ tích. thì nó muốn chết mẹ đi cho rồi.

"jisung-ah."

giọng của dì jieun vang lên, khan khản. tay dì run rẩy, rồi siết lấy tay nó, rồi dì nắm tay nó đặt lên trán.

"từ giờ dì sẽ bên con, nhé?"

vụ tai nạn đã cướp đi ánh sáng của jisung, ba mẹ, và cuộc đời của nó. nhưng nó vẫn nghe nhiều người nói - bác sĩ, y tá hay là vài người họ hàng chỉ đến thăm nó một lần duy nhất. "may là con còn sống." với tiếng sụt sùi, chả biết được bao lâu, vài phút chắc là cùng.

jisung biết rõ ngoài dì jieun thì làm mẹ gì có ai thương gia đình nó thật lòng. huống chi còn mừng vì bớt đi một phần chia tài sản.

nó gật đầu.

đáng lẽ ra nó phải gào lên, thét lên, cấu xé hay lật tung mọi thứ lên.

nhưng cái mớ cảm xúc trong lồng ngực nó chỉ còn là tiếng thùm thụp và ù đi hai bên tai.

mùi thuốc sát trùng nồng quá. nó muốn rời khỏi đây thật mau.

jisung chuyển đến sống với dì jieun. ngoài dì ra, còn có cậu taesik và con trai của cả hai, anh chan. ở đây nó được đối xử rất tốt, một phần nào trong jisung cũng bắt đầu lành lại - dù thế giới của nó bây giờ cũng chỉ còn là những đốm màu mờ nhòe. nhưng jisung sẽ ổn thôi mà.

việc làm quen với mất đi thị lực đã ngốn kha khá thời gian của nó. jisung được dạy chữ nổi, và học ở trường cho những đứa trẻ khiếm khuyết.

cuộc sống của nó như thế bình thường, êm ấm.

tiếng ù đi bên tai cũng dần dịu đi, tiếng bánh xe ma sát trên mặt đất cũng chẳng còn kin kít văng vẳng trong óc nó.

và cuộc sống cấp ba yên bình của nó khép lại. jisung không học tiếp đại học, mà chọn cùng làm nhạc với anh chan. nó phát hiện ra bản thân mình có khả năng cảm âm rất tốt, và nó hay dành hàng giờ đồng hồ mỗi ngày ở trong studio của anh chan. hí hoáy bút trên giấy những gì trong đầu nó thành bài ca - mà anh chan sẽ giúp nó soạn, khi nó ngồi trên ghế ngân nga giai điệu cho chan nghe.

jisung cảm thấy hài lòng với cuộc sống của nó bây giờ.

jisung nghĩ, có lẽ ánh nắng trong cuộc đời nó lại ấm lên rồi.

đó cũng chỉ là những gì nó nghĩ.

đêm hôm ấy, kéo theo trận mưa tầm tã.

và cả ánh sáng của nó xuống vũng sình lầy tanh hôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro