1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                Lee Minho, 17 tuổi, đang học lớp 12, làm bạn cùng bàn của Han Jisung đã được đến năm thứ ba.

                Minho là một 'con nhà người ta' chính hiệu. Minho học giỏi, được thấy cô tin tưởng. Cậu buộc phải trở thành lớp phó học tập mà không cần thông qua bất cứ cuộc bầu cử nào, thậm chí, nếu không phải vì từ chối khéo, Minho đã là lớp trưởng dù không hề có lấy một chút mặn mà.

               Thần kinh vận động và khả năng phản xạ của Minho tốt một cách đáng ngạc nhiên. Minho có vài cái đai đen của mấy môn võ mà Jisung chẳng thể nhớ tên nổi, cậu ta dễ dàng chiến thắng bất kì trò đối kháng nào, dù cho đối thủ là ai.

               Ngoài học giỏi và chơi thể thao cừ, Minho còn biết nấu ăn. Năm ngoái, khi nhà trường tổ chức hội trại, Jisung đã chứng kiến cảnh hàng loạt chị em đổ gục vì một anh đẹp trai biết nướng thịt vừa thơm, vừa chín tới, hương vị thì ngon miễn bàn. Thịt ngon là một cái rồi, nhưng mà có thứ còn ngon hơn thịt nữa...

            Ừ, đúng vậy, điều quan trọng nhất : Minho rất đẹp trai, đẹp tới mức Jisung đã phải suy nghĩ về danh hiệu đẹp trai số một của cậu ngay từ lần đầu gặp Minho. Minho có khuôn mặt đẹp không tì vết: mắt to, sáng, lông mi dài và dày; mũi cao, nhỏ, thẳng như cầu trượt. Môi Minho hồng tự nhiên trông rất đẹp. Jisung để ý rằng, mỗi lần cậu ta uống nước xong, đôi môi ấy lại thêm ẩm mượt, xinh xẻo. Jisung chưa chạm thử vào môi Minho lần nào, nhưng Jisung đoán chắc môi của Minho sẽ mềm lắm...



               Không có gì phải bất ngờ, Jisung đương nhiên là thích Minho rồi, làm gì chống lại nổi, người ta còn ngồi cạnh mình mấy năm trời nữa... Chắc chưa có ai thấy cảnh Minho tập trung làm bài ở cự li gần như vậy bao giờ đâu đúng không?

               Jisung không phải người háo sắc, thực ra là có, nhưng Jisung thích Minho không phải chỉ vì cậu đẹp trai, học giỏi hay biết nấu ăn, chơi thể thao cừ gì đó. Han Jisung với thiên phú nghệ thuật hiếm thấy, có gu bạn trai cũng đặc biệt không kém. Jisung thích Minho vì Minho là một người kì lạ, kì lạ theo cách vô cùng đáng yêu.


                Dù được săn đón, không thiếu gì người theo đuổi, Minho có vẻ hứng thú với con mèo hơn con người. Minho là một tên cuồng mèo. Có vẻ ba đứa cậu ta nuôi ở nhà là không đủ, Minho mang theo đồ ăn thưởng mèo mọi lúc và sẵn sàng lao vào bất cứ con mèo nào mà mình gặp trên đường. Việc nhà trường không cho mang mèo đi học là đả kích lớn đối với Minho và có thể, vì quá nhớ nhung chúng, Minho coi Jisung như một con mèo mà đối xử.

                Minho hay vuốt đầu Jisung, không phải xoa đầu, mà là vuốt. Cậu ta vuốt tóc của Jisung theo một đường từ trán xuống gáy, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Thi thoảng, Minho sẽ nhìn thẳng vào Jisung, bất động, sau khi chớp mắt hai cái, Minho đưa tay gãi nhẹ vào dưới cằm Jisung, y như đang chơi với mèo. Minho thường kể cho Jisung nghe về mèo của mình, cùng là người yêu loài động vật dễ thương ấy, Jisung lắng nghe rất nhiệt tình, Jisung còn kể cho Minho nghe về con mèo ở nhà bà của cậu. Bằng một cách thần kì nào đấy, Minho đã đưa Jisung về nhà mình, Jisung thì vinh dự được tắm cho một trong ba con mèo của Minho.




               Thực ra, Jisung có nghe được một vài lời đồn về Minho. Cũng không phải chuyện xấu xa gì, là...Minho thích Jisung. Ban đầu, Jisung đi nghe lỏm, về sau thì mấy đứa hội Felix, Seungmin nói lại với cậu. Mọi người kể với nhau rằng, Minho, bình thường ít thấy giao tiếp với ai, khi gặp Jisung lại nói nhiều bất thường. Làm lớp phó học tập, Minho đã lén xóa tên Jisung những lần cậu bị tóm vì quên sách vở, Jisung không hề biết điều này, nếu là người khác, có khi xin gãy lưỡi Minho mới chịu bỏ qua. Lúc nói chuyện với Jisung, Minho sẽ vô thức mà dịu giọng lại, Minho chưa từng nổi nóng với Jisung lần nào. Sự thiên vị của Minho dành cho Jisung rõ ràng đến mức thầy cô cũng có thể thấy, Minho là người nhất quyết không chịu đổi chỗ, với lí do kèm học cho Jisung, Minho đã bám trụ được đến năm thứ ba dù chỗ ngồi trong lớp liên trục bị xáo trộn...Lần nào nghe được mấy thứ kiểu vậy, Jisung đều vui muốn chết, ngoài mặt thì chối đây đẩy nhưng trong lòng thì như mở hội. Jisung thật sự mê Minho quá rồi.

              Gần đây, tần suất Minho nhìn chằm chằm vào Jisung tăng lên, nhưng thay vì gãi cằm Jisung như trước, Minho chỉ nhìn không như thế rồi quay đi. Minho không kể chuyện mèo nữa, và kinh khủng hơn, Jisung phát hiện Minho có dấu hiệu né tránh cậu. Bình thường họ sẽ cùng về sau giờ học, đi qua công viên để cho lũ mèo hoang ăn, nếu vui, Minho còn dắt Jisung đi ăn món cậu thích, nhưng suốt mấy hôm nay, Minho đều kêu bận, bỏ Jisung mà đi về trước. Jisung buồn lắm, có khi nào Minho chán cậu rồi không, Jisung khổ tâm chết mất.

             Hôm nay lại tiếp tục là một ngày Minho trốn về trước, thay vì về thẳng nhà, Jisung quyết định ra công viên một mình. Vốn định tìm lũ mèo cho đỡ buồn, Jisung trúng độc đắc khi cậu thấy Minho ngồi lặng im, được vây quanh bởi đám lông mềm bốn chân. Jisung đã có một quyết định táo bạo: đi thẳng tới chỗ Minho và tóm gọn cậu.

               "Minho, sao cậu lại ở đây?" "Tôi tưởng cậu phải về trước vì việc bận mà."

               "..." "Han Jisung, cậu ghét tôi à?"

            Hả? Tên này bị cái gì thế? Han Jisung đang cảm thấy vô cùng hoảng loạn. Cậu không ghét Minho, còn rất thích nữa, cậu ta đang nói thứ gì kì lạ vậy?

               "Tôi không có ghét cậu, sao cậu lại hỏi thế?"

               "Tôi thích cậu."

           Cái gì cơ? Không ổn rồi, Jisung không nghĩ được gì nữa rồi, chắc nghe nhầm thôi đúng không?

               "Tại sao lúc ấy, cậu lại phủ nhận nó?"

               "Phủ nhận gì cơ? Tôi..."

                "Tin đồn tôi thích cậu, là tôi tung ra đấy. Tôi sợ cậu không nghe được nên nhờ Felix và Seungmin nói thẳng với cậu cho chắc. Tôi làm vậy vì sợ nếu cậu không thích tôi, và nếu tôi tỏ tình, chúng ta sẽ không thể trở về như trước."

                 "Nhưng tôi thể chịu được thêm nữa, nên là, tôi thích cậu, Han Jisung ạ."


         Ummmmm.



         Hahahaha, trúng mánh rồi Han Jisung ơi, trời thương rồi, húp luôn, húp luôn. Ngay khi Minho định quay đi, Jisung đã kịp tỉnh táo trở lại. Ngay lập tức, Han Jisung dùng toàn bộ sức mạnh của mình, nhảy thẳng lên người của Minho. Với khả năng phản xạ tốt của mình, Minho nhanh chóng đỡ được cậu.


                  "Ai bảo tôi không thích cậu? Tôi thích cậu muốn chết. Tôi cũng sợ cậu không thích tôi, sợ cậu sẽ trốn không chịu làm bạn với tôi nữa. Bây giờ cậu thích tôi rồi, vậy thì làm bạn trai tôi đi. Nhé?"


           Thay vì vui sướng, hò hét như Jisung dự tính, Minho lại nhìn thẳng vào cậu, chính là cái kiểu nhìn chằm chằm mà Jisung vẫn thường nhắc tới.

                  "Hôn được không?"

                  "Hả?"

                  "Tôi muốn hôn cậu, được không?"

                  "..." " Được."

           Cuối cùng thì Jisung đã kiểm chứng được suy đoán của mình. Môi của Minho, không chỉ đẹp, mà còn rất mềm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro