2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


               Han Jisung, 17 tuổi, đang học lớp 12, được Lee Minho bám lấy sang đến năm thứ ba.

              Jisung học ở tầm trung, không quá thông minh hay chăm chỉ, tuy nhiên, dù có hiểu bài hay không, hứng thú hay chán nản, cậu vẫn sẽ ngồi ngoan, không làm phiền Minho học. Minho đánh giá Jisung rất cao ở điểm này. Về sau, Minho mới biết, Jisung ngồi im vì mải ngắm mình.

             Jisung đặc biệt có năng khiếu âm nhạc. Cậu hát hay, biết đàn, có vài bài nhạc tự sáng tác. Minho từng nghe thử và thấy khá hợp gu. Khi đã thành đôi rồi, Minho vẫn thường đòi Jisung hát cho mình nghe, cậu chiều Minho nên luôn đồng ý.

              Không biết nấu ăn nhưng Jisung ăn rất giỏi. Khi ăn, cậu có thói quen nhồi đầy đồ ăn vào hai bên má rồi mới nhai, trông đáng yêu hết nấc. Mỗi lần nhìn thấy cảnh này, Minho chỉ muốn nấu một bàn đồ ăn thật to rồi ngồi nhìn Jisung ăn hết bàn đồ ăn đấy.

              Đó là một sáng đầu đông, Jisung dậy muộn hơn bình thường vì bị cảm nhẹ. Không kịp ăn sáng, lại còn đang ốm, chưa chạy đến vòng sân thứ năm của tiết thể dục, Jisung lăn đùng ra ngất. Sau khi đưa người bệnh đến phòng y tế, Minho với tư cách bạn cùng bàn, được phân công ở lại trông chừng Jisung do cô bác sĩ tạm thời vắng mặt. Có thể vì lạnh, trong lúc mê man, Jisung vô thức dụi đầu vào tay Minho. Tại thời điểm ấy, bạn cùng bàn thích con mèo hơn con người không kìm lại được, đưa tay vuốt nhẹ bầu má phính của Jisung đang ngủ say. Từ hôm sự cố ngất xỉu, Minho có thêm một nhiệm vụ tự đặt ra vào buổi sáng: kiểm tra và đảm bảo Han Jisung đã ăn no.

              Minho không biết mình thích bạn cùng bàn từ khi nào. Chưa bao giờ Minho thấy Jisung không đáng yêu cả. Jisung là người vui vẻ, nói nhiều hơn hẳn nhưng luôn tôn trọng và lắng nghe mọi thứ về Minho. Cậu thường nhìn Minho với ánh mắt sáng như sao, môi hơi hé ra khi ngạc nhiên hay thích thú điều gì. Mỗi lần như vậy, Minho đều phải đánh lạc hướng mình bằng cách nghĩ về lũ mèo. Minho sẽ đưa tay gãi cằm Jisung trong cơn hỗn loạn dù mặt tỉnh bơ. Ừ thì, cũng không thể lao vào hôn môi người ta được.

              Suốt mười mấy năm cuộc đời, Minho chưa từng làm ra chuyện gì xấu hổ hơn việc tự tung tin đồn mình thích Jisung. Và vì Jisung vẫn cứ ngơ ngác không biết gì, Minho lần nữa phải nhờ vả Seungmin và Felix. Dù làm đủ trò, người chưa từng thất bại đã phải nhận trận thua đầu tiên trong đời mình: Jisung nói họ chỉ là bạn. Sự thật thì Jisung không nói thế, cậu bảo với Felix rằng "Chắc Minho không thích tôi đâu." chứ Jisung có thích Minho không thì Jisung không nói. Nhưng Minho quá buồn để suy xét bất cứ điều gì, mặc định rằng mình đã bị Jisung cự tuyệt. Với tâm trạng rối bời, Minho quyết định hạn chế tiếp xúc Han Jisung một thời gian để bình tâm lại.

               Sự kiện sau đó diễn ra chóng vánh, Jisung tóm được Minho ở công viên và bắt đầu tra hỏi. Không thể tiếp tục kiềm nén, Minho nói ra tất cả lòng mình. Mọi thứ đảo lộn, Jisung lao lên người Minho, đòi Minho phải làm bạn trai mình. Thay vì trực tiếp đồng ý, Minho quyết định thực hiện điều bản thân mong muốn bấy lâu.

               Minho hỏi xin được hôn Jisung. Và Jisung đã đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro