3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho mở cửa bước vào thì thấy Jisung đang nhìn chằm chằm vào con mèo đang nằm lì trong cái giỏ đã bị em gài kín lại.

- Này, đừng nhốt nó lại như thế chứ.

Jisung quay lại nhìn anh, mếu máo.

- Bởi vì lúc nãy nó cào em.

Anh phì cười, bước đến, mở cái túi, ôm Dori ra. Jisung bất giác ngồi lùi lại một chút.

- Không sao đâu.

Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay em, đặt lên đầu Dori.

- Dùng ngón tay xoa nhẹ trán em ấy thử xem.

Jisung làm theo, Dori không còn gồng mình nữa mà thả lỏng ra, chớp mắt nhìn em. Jisung thích thú nhích sát lại bé mèo, cúi xuống để nhìn bé được kĩ hơn. Thì ra con mèo nhà cậu đáng yêu đến mức này, thảo nào anh cứ sang chơi hoài.

- Dori đáng yêu thật đấy.

Jisung ngước lên nhìn anh, vừa vặn khoảng cách giữa khuôn mặt hai người chưa đến 2cm.

- Con phải làm gì đây?

- Hãy làm những gì con muốn.

- Dạ?

- Đừng kìm hãm cảm xúc của con nữa. Nếu muốn nói gì, hãy nói ra, muốn nắm tay em ấy, hãy nắm lấy, muốn ôm thì hãy ôm lấy.

Minho cúi đầu chạm nhẹ trán Jisung, nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ em.

- Ừm, đáng yêu thật.

Jisung đông cứng người lại. Vẫn chưa thích nghi được chuyện vừa xảy ra.

- Anh...

- Hm?

Minho vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ có Jisung là hơi rụt người lại vì ngạc nhiên và còn có hơi đề phòng nữa.

- Anh làm gì thế? - Em lí nhí.

- Làm điều anh muốn.

Lần đầu tiên trong vòng tám năm Jisung đẩy Minho ra.

- Mẹ em đã nói gì với anh vậy? - Jisung nghi ngờ nhìn anh.

- Bà ấy bảo anh hãy làm những gì anh muốn - Minho thản nhiên nói.

Jisung nhích xa hơn nữa rồi ôm mình lại, không ngờ mẹ lại bán con trai mình. Thật không thể tin được. Cơ mà, tại mẹ biết là con trai mẹ thích nên mới bán đấy chứ.

- Không thích tui thì không được động vào người tui. Tui sẽ báo công an anh tội quấy rối.

Minho phì cười:

- Thế anh khai ngược lại em cũng được đấy.

- Đừng có mà uy hiếp tui - Jisung nheo mắt

- Anh nợ em và gia đình em rất nhiều...

- Khoan...de lại xíu - Jisung đưa năm ngón tay ra trước mặt anh - Nãy giờ anh thay đổi xưng hô à? Sao anh không xưng "tôi" gọi "cậu" nữa?

- Thì anh lớn hơn em mà, gọi như vậy khác nào bạn bè đâu.

- Rồi, anh nợ em rồi, anh định làm gì?

- Trả nợ.

- Anh định làm gì để trả nợ?

- Mọi thứ em muốn.

Một dòng chữ không được trong sáng lắm chạy qua đầu Jisung, xoẹt xoẹt. Mặt em đỏ bừng.

- Này, em nghĩ cái gì mà mặt đỏ dữ vậy.

- H...

- H?

- Hẹn hò

- Hả?

- Em muốn một buổi hẹn hò.

- Chỉ vậy thôi?

Jisung gật đầu. Rồi như nghĩ ra được thêm điều gì đó, em nói tiếp.

- Anh phải giả bộ là người yêu em - Hai cái má phúng phính của em đỏ rực như cà chua chín - Không được né tránh em nữa, không được lạnh nhạt với em, không được...

Giọng em bắt đầu sụt sùi.

- Ghét em.

Nước mắt em rơi xuống.

Bao nhiêu năm qua chưa bao giờ em khóc, kể cả trước mặt anh, trước mặt mẹ hay ở một mình, vì em nghĩ không có gì đáng để khóc cả. Lần này, mọi sự đau đớn, tủi thân như dồn tụ lại. Em vùi mặt vào đầu gối, oà khóc.

- Từ bây giờ luôn được không?

- H...hm? - Jisung nấc lên, nhìn anh.

- Làm người yêu em.

Em gật đầu nhưng vẫn chưa tin được những gì mình vừa nghe. Minho chỉ chờ có khoảnh khắc này, anh lao tới ôm chầm lấy em, dịu dàng xoa xoa sau gáy. Anh hôn lên tóc em rồi vuốt ve nó.

- Anh xin lỗi.

Jisung khóc đến mệt lả rồi ngủ thiếp đi trong lòng anh lúc nào không hay.

Anh bế em lên giường, đắp chăn cho con sóc nhỏ không lạnh, lẳng lặng bước ra xin phép mẹ (Jisung) cho ngủ lại một đêm vì dù sao cũng trễ rồi. Bà đồng ý ngay tắp lự.

Minho vào phòng thấy em ngủ ngoan ơi là ngoan. Không nỡ ngủ, anh ngồi bên giường ngắm em thêm một chút. Jisung xinh xắn hơn em nghĩ rất nhiều, cũng giỏi giang và tài năng hơn em nghĩ. Jisung là một đứa trẻ hướng nội. Ngoài anh ra, em không vui vẻ và dạn dĩ như vậy với ai. Ngay cả khi anh bật đèn xanh, em lại bắt đầu đề phòng. Em có ít bạn, nhưng một khi có thì em sẽ rất thân với người đó. Minho thật sự không hiểu, anh có cái gì mà em lại theo đuổi lâu đến thế, chân thành đến thế.

Jisung ngủ trước anh nên có dậy sớm hơn chút, vì thường ngày anh dậy sớm hơn. Trước đây dù anh có qua tới nhà và chơi với Dori cả tiếng rồi nhưng Jisung vẫn chưa dậy. Lần đầu tiên em được thấy anh ngủ. Dù thích đôi mắt của anh nhưng anh nhắm mắt lại em vẫn thấy đẹp. Em đưa tay sờ mấy sợi tóc bị xù ra trên đầu anh. Minho là một con mèo nhạy cảm mà, anh tỉnh giấc, ngồi thẳng dậy.

- Ngồi ngủ như vậy chắc mỏi lắm - Em lầm bầm trong miệng.

Suy nghĩ một hồi, Jisung nhích sát vào tường, chừa một chỗ trống đủ cho một người khác nằm. Đến lúc em nhìn anh, gật đầu một cái thì anh mới dám leo lên giường thoải mái duỗi tay chân. Minho đưa tay xuống cho em nằm lên tay mình rồi kéo em vào lòng mình. Jisung cười tủm tỉm vùi mặt vào ngực anh.

- Anh diễn tốt ghê...Chuyện làm người yêu em.

- Đâu có.

- Anh giỏi thật mà. Ba, hai, một. Bây giờ Lee Minho là người yêu em.

Jisung ngước mặt lên đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến tim anh đập liên hồi. Mà lạ thật, anh không còn khó chịu cảm giác đó nữa, vì anh biết, đây không phải là ghét, đây là hạnh phúc. Minho cúi xuống trao em một nụ hôn đáp trả, trong lúc hôn, anh còn cười, thật sự cảm giác này rất tuyệt vời và quý giá. Anh ôm em chặt hơn.

- Ngủ thêm đi.

- Em tỉnh ngủ rồi. Anh còn buồn ngủ thì cứ ngủ đi. Em ngắm anh.

Anh thơm cái chóc vào trán em.

- Cái đứa nhỏ u mê này.

- Anh có muốn đi đâu chơi không?

- Em đâu có muốn đi đâu đâu đúng không?

- Ừm...em không muốn ra đường.

- Hôm nay bố mẹ em đi xa chơi rồi, sáng mai mới về. Sáng sớm nay mẹ em mới nói cho anh.

- Thế hôm nay... - Jisung háo hức nhìn anh.

Minho cọ mũi với em.

- Mình sẽ ở nhà cả ngày bên nhau như vậy.

- Thế mình phải làm cái gì đó đi chứ, em không muốn phí ngày hôm nay - Jisung ngồi bật dậy.

- Tuỳ em, anh lại thích nằm ôm em như vậy cả ngày - Minho nói mớ ngủ rồi kéo em nằm xuống.

- Quỷ sứ - Jisung dùng sức lôi anh dậy - Kêu đồ ăn về rồi mình bật Netflix cày phim.

Minho gật gù.

- Cũng không tệ.

Sau khi đồ ăn tới em hí hửng mang đồ ăn vào bếp bày biện ra. Minho nghĩ có một việc mình muốn làm, anh chạy đến ôm Jisung từ đằng sau, tựa cằm lên vai em.

- Không bày đồ giúp em mà đang làm cái gì đó?

Jisung nói rồi quay sang nhìn anh, Minho chớp thời cơ hôn cái chụt vào môi em.

- Tuân lệnh! - Anh đưa tay lên trán chào kiểu quân đội rồi vừa cầm đồ ăn vừa nhảy chân sáo ra ngoài.

Cái người này nên đi làm diễn viên chứ anh diễn tốt vậy sao mình dám bảo anh ngừng diễn đây...

Minho nhảy lên ghế sofa dang rộng vòng tay, Jisung tự động ngã vào lòng anh. Anh ôm em mỗi lúc một chặt hơn.

- Anh muốn em nghẹt thở chết à? - Jisung nói giọng ngang phè phè.

- Anh sợ mất em.

Như lúc em biến mất suốt hai năm, anh không thể ngưng dằn vặt bản thân vì sao lúc đó không giữ em lại. Vì sao lúc đó anh không ôm chặt lấy em và xin em đừng đi. Không có em, cuộc sống của anh như một bức ảnh đen trắng u tối, không còn một chút sức sống nào.

Tới giờ phút này, Jisung đã không chịu nỗi nữa. Không thể chịu nổi cảnh ép buộc tình cảm của người khác đối với mình. Nhất là anh, người cậu thương đến nỗi bao nhiêu cung bậc cảm xúc vì anh mà đã trải qua hết. Cậu không nỡ. Thà là anh cứ ghét cậu, nhưng đó là cảm xúc thật, là Minho thật. Chứ người đang ôm cậu lúc này, cậu không quen.

- Minho à, em nghĩ là mình nên dừ-

Tiếng chuông điện thoại anh reo lên. Em theo phản xạ nhìn vào điện thoại thì vô tình thấy cái tên mà em đã nghe vô số lần.

Somin

Anh nhìn em như chờ sự cho phép của em, Jisung gật đầu. Anh nhấc máy. Vì anh và cậu đang ở rất gần nên cậu có thể nghe rõ tiếng Somin nói qua điện thoại.

"Em mới chuyển nhà về Seoul"

- Ừm, là chỗ cũ đúng không?

"Không hẳn nhưng cũng gần lắm, cách đó vài căn"

- Không gặp khó khăn gì chứ?

Đây mới thật sự là người anh thương này

"Có anh thì tốt hơn rồi"

- Somin à, anh...

"Em xin lỗi" - Giọng cô nghẹn lại - "Em lại bị cảm xúc chi phối nữa rồi. Ha ha. Anh sao rồi, đã để ý ai chưa?"

Jisung gỡ tay anh ra, cậu đứng dậy, toan bỏ đi, cậu không muốn nghe những lời này.

Minho giữ tay em lại:

- Anh có người yêu rồi.

Jisung khựng lại. Cậu không thể nghe giọng Somin qua điện thoại nữa, chỉ đứng đó nhìn Minho, Minho dù chỉ một giây cũng không rời mắt khỏi cậu.

- Đúng vậy, là em ấy - Anh mỉm cười - Ừm cảm ơn Somin, chào em.

Minho cúp máy.

- Xin lỗi vì chưa có sự đồng ý của em anh đã làm vậy, nhưng mà-

- Rốt cuộc là anh muốn gì? - Jisung giằng tay ra, em lấy một hơi dài, cố giữ cho bản thân bình tĩnh - Dù anh không làm tới mức này, tôi cũng sẽ trừ hết nợ cho anh mà. Anh có biết anh tàn nhẫn lắm không khi đã đối xử với tôi như vậy suốt tám năm qua, bỗng nhiên qua một đêm, anh thay đổi như thế. Anh biết là...tôi yêu anh đến phát điên. Dù có cố gắng thế nào tôi cũng không thể từ bỏ anh, trái tim này dù bị anh chà đạp nhưng vẫn đập nhanh mỗi khi anh xuất hiện. Cách anh đối xử ngọt ngào với tôi từ hôm qua tới giờ ném tôi vào một cảm giác bất an, sợ hãi. Tôi sợ Minho mà tôi hằng mong nhớ sẽ biến mất. Tôi sợ...

- Jisung à, từ đầu đến cuối anh không hề diễn.

Anh nói "Từ bây giờ, anh làm người yêu em được không?", giây phút em gật đầu, anh đã xem em là người yêu anh rồi.

- Tôi thật thắc mắc anh làm thế vì cái quái gì? Anh ghét tôi lắm mà.

- Là do anh ngu ngốc - Minho cúi gầm mặt, từng nếp nhăn hiện lên trên trán - Anh không hiểu được cảm xúc của mình. Anh xin lỗi Jisung à.

- Ý anh là sao?

- Tất cả nhưng cảm xúc anh dành cho em không khác gì cảm xúc em dành cho em cả.

- Anh so sánh vậy mà coi được sao. Tôi thích ngay từ...

- Từ lần đầu tiên gặp nhau - Minho ngẫng mặt lên, một lần nữa nhìn em mỉm cười, nhưng nụ cười này có hơi buồn - Lần đầu nhìn thấy em, Jisung của anh cười rất nhiều, anh chẳng biết vì sao mà em lại cười nhiều như thế. Nụ cười đó đẹp lắm, trông như có nắng toả ra vậy. Anh vẫn nhớ như in, anh luôn muốn làm em cười như vậy lần nữa. Nhưng tất cả những gì anh làm chỉ là khiến em buồn.

Anh nói thật chậm, như để dòng kí ức chảy về thật trơn tru, nhẹ nhàng, không bỏ sót một chi tiết nào

- Em dúi chiếc mũ vào tay anh. Một chiếc mũ vải màu vàng, có một cái mầm xanh nhỏ ở trên đỉnh, đến bây giờ anh vẫn giữ nó. Anh nhìn nó mỗi khi nhớ em. Bố anh nói, khi con có cảm giác đó với một người, có nghĩa là con đang ghét người đó, con nên tránh xa người đó. Có lẽ bố vì yêu mẹ quá nhiều nên đã chịu tổn thương to lớn, bố chỉ muốn bảo vệ anh. Nhưng chuyện này vô tình làm tổn thương em. Anh...Jisung...anh xin lỗi.

- Vậy...anh đối với em... - Jisung vẫn còn ngờ vực suy đoán của mình.

Minho bước lại gần, nắm lấy hai tay Jisung, nhìn thẳng vào mắt em.

- Han Jisung, anh yêu em. Suốt tám năm, chưa bao giờ thay đổi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro