2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 26 tháng 7 năm 2014.

Cậu bảo cậu chỉ đi có hai tuần, mà giờ là hơn một tháng rồi. Suốt bốn năm, ngày nào cũng thấy cậu, lúc nào cũng nghe giọng cậu, bây giờ bỗng nhiên mất đi, tất nhiên sẽ thấy thiếu vắng. Tôi hiểu điều đó và tôi thích ứng với nó rất nhanh.

Vậy liệu tôi đã quen với việc không có cậu bên cạnh hay chưa?

Có những lúc đi ngang qua nhà cậu, tôi lại nhớ Dori, con mèo nhà cậu mà tôi tuỳ tiện đặt tên. Tôi có vào chơi vài lần, mẹ cậu rất thích tôi và tôi cũng quý bà ấy. Tôi dường như yêu quý tất cả mọi người, nhất là cô bạn gái hiện tại của tôi.

Duy chỉ có cậu, tôi lại rất ghét, ngay từ lần gặp đầu tiên.

Hiện tại, tôi rất thích vào nhà cậu chơi, không như hồi đó, mỗi lần vào nhà là tôi lại thấy khó chịu kinh khủng, chỉ vì có cậu ở đó.

Giống như khi cậu nói "Đừng cho em thêm hi vọng", khi thấy ánh buồn phảng phất trên gương mặt cậu, khi cậu như muốn khóc nhưng lại cố kiềm lại, tôi lại càng ghét cậu hơn nữa.

Tại sao lại là cậu? Tại sao chỉ đối với cậu, tôi mới có cảm giác này?

Ngày 23 tháng 5 năm 2016.

Jisung trở về sau hơn hai năm làm học sinh trao đổi.  Kế hoạch ban đầu là trao đổi thời hạn hai tuần nhưng vì Jisung quá xuất sắc nên họ đã giữ lại thực tập ở một công ty lớn và học cấp ba ở đất nước họ. Jisung trở về vì muốn thi đại học ở Hàn Quốc, em nghĩ mình tốt nhất nên ở bên bố mẹ, chăm sóc họ, vì có dành cả đời này thì cũng không đủ để làm tròn chữ hiếu.

Jisung về nhà mới nhớ đây là giờ bố mẹ cậu đi làm, vậy tại sao cửa lại mở, có người khác đang ở nhà. Em chầm chậm bước ra khỏi cửa, cân nhắc có nên gọi cảnh sát không. Thế mà lại không cẩn thận quơ tay phải kệ giày làm vài đôi rơi xuống.

Có tiếng chân chạy xuống cầu thang.

Thôi tiêu rồi.

Em cầm đại cây dù ra phòng vệ.

- Anh...

Hai người tròn mắt nhìn người trước mặt, người họ nhớ nhung đến phát điên, người đã rời xa họ suốt hai năm trời.

Jisung buông dù chạy đến vòng tay lên cổ, gục mặt trên vai anh, Minho cũng siết chặt lấy áo em. Anh thật sự không hiểu hành động của mình có nghĩa là gì nữa.

Lại là nó, lại là cảm giác đó, cảm giác chỉ xảy ra khi nhìn thấy cậu. Minho đẩy em ra khỏi người mình.

- Cậu lên thay đồ tắm rửa đi. Tôi về trước.

- Sao anh lại ôm em?

- Xin lỗi...tôi không biết tại sao nữa.

- Đừng xin lỗi chứ...vì em thật sự rất vui mà.

- Tôi về đây.

Jisung đi chơi với vài người bạn sau khi về nước thì biết được trong thời gian cậu đi, anh đã có bạn gái nhưng hai người đã chia tay cách đây không lâu. Jisung chưa bao giờ nghĩ tới việc thích một người nào khác ngoài anh, thậm chí là cặp bồ cho vui thôi cũng không. Chắc là cậu quá ngu ngốc rồi mới theo đuổi một người suốt sáu năm mà không có một sự hồi đáp.

Ngày 26 tháng 3 năm 2018, bố Minho mất vì tai nạn xe, nghe nói ông lái xe khi uống rượu. Mẹ Jisung hỗ trợ học phí cho Minho cho tới khi cậu tốt nghiệp, Minho mang ơn bà nhưng tất nhiên là cậu không muốn nợ ơn ai cả. Giáng sinh năm đó, anh có qua nhà Jisung phụ giúp mọi người bày biện tiệc tùng. No nê rồi, mẹ Jisung gọi Minho lên phòng bà trò chuyện một chút.

- Con đối với Jisung có cảm xúc gì? - Thấy Minho ngớ ra một hồi, bà mới phì cười - Cứ nói thật với bác, con biết là bác rất thương con mà

- C...con xin lỗi. Nhưng con...ghét em ấy ạ.

- Bác không hỏi cái đấy. Ừm...Chữ "ghét" nó khá là chung chung ấy, con có thể nói chi tiết hơn không?

- Tất nhiên là có nhiều thứ con ghét. Con ghét tiếng chó sủa oang oang trước cổng nhà lúc ba giờ sáng, ghét dáng vẻ của bố con lúc say, ghét thời tiết quá lạnh hay quá nóng. Nhưng tất cả cảm giác đó đều khác cái sự ghét của con đối với Jisung.

Từng phút, từng giây, con đều muốn gặp em ấy. Nhưng khi gặp rồi lại muốn em biến mất ngay.

Vì con cảm thấy rất khó chịu, rất đau đớn, trái tim con đôi khi đập nhanh, đôi khi muốn nổ tung, đôi khi lại nghẹn lại, quặn thắt lại.

Hình ảnh Jisung dưới làn mưa chiều hôm ấy lướt qua trong trí óc anh. Minho ôm lấy lòng ngực, siết chặt lấy.

- Ai nói với con những cảm xúc đó gọi là "ghét" vậy?

- Là bố con ạ.

- Bố con bảo thế nào là ghét cơ?

- Dạ...đó là khi con luôn muốn gặp họ, muốn ôm lấy họ, muốn cho họ những thứ tốt đẹp nhất. Khi thấy họ xinh đẹp như một vì tinh tú, rồi vì sự xinh đẹp đó mà mình không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân nữa. Tim mình sẽ đập nhanh hơn bình thường, thỉnh thoảng sẽ thấy cả người nóng ran, không được tỉnh táo. Bố con nói người như vậy rất nguy hiểm, con nên tránh xa.

Mẹ Jisung nghe xong thì bàng hoàng đến ngây người. Rốt cuộc thằng bé này đã hơn hai mươi tuổi đầu rồi sao có thể khờ khạo đến như vậy. Con biết là bố con yêu mẹ con đến nhường nào mà Minho. Yêu đến không màng đến bản thân. Mẹ con bỏ đi mang theo mọi thứ, kể cả niềm tin của bố con về tình yêu.

- Thật sự là ngoài Jisung ra, con không có cảm giác này với ai hết. Con chẳng biết tại sao nữa - Minho nhíu chặt mày.

- Kể cả Somin, bạn gái cũ của con?

- ...Dạ, kể cả cô ấy.

- Cảm giác này, con có từ bao giờ?

- Hình như là...

Một ngày mưa tháng tư. Jisung dúi vào tay anh chiếc mũ vải.

- Ngay từ lần đầu tiên gặp em ấy...

Bà cảm thấy sợ hãi chính suy nghĩ của mình. Thằng bé này rốt cuộc đã tự dằn vặt bản thân bao nhiêu lâu rồi? Thứ cảm xúc của thằng bé dành cho con trai mình đã vượt qua cái gọi là tình yêu. Dù không ý thức được nhưng Jisung đã là mối tình đầu dài tám năm mà không hề thay đổi của nó. Con của bà dù bị phũ phàng đến mức nào vẫn một lòng hướng về cậu nhóc này. Đúng là những đứa trẻ ngốc nghếch. Bà thở một hơi dài.

- Minho. Đó không phải là ghét...con biết Jisung đối với con như thế nào không?

- C...con xin lỗi. Con biết em ấy thích con nhưng con không thể...

- Jisung cũng trải qua những cảm giác y hệt con.

- Nhưng... - Minho không tin vào tai mình - Sao cơ ạ?

- Jisung...Nó luôn khen mắt con đẹp như chứa đầy sao. Nó luôn chờ con đến chơi mỗi ngày dù con không thèm đoái hoài gì tới nó. Nó nói tim nó đập nhanh đến phát điên khi nhìn thấy con, cảm giác đó là hạnh phúc. Nó nói mỗi lần con thốt ra câu ghét, nó sẽ đau đớn lắm...Những cảm xúc của nó không khác gì con.

Đầu óc Minho trống rỗng.

Phải một lúc lâu sau anh mới tiêu hoá được hết những gì bà nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro