2.Cơn sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạ kì.
Đã hơn 3 ngày rồi mà sao Jisung vẫn chưa đi học?
Sáng nào lên lớp Minho cũng chán nản, chẳng biết làm gì. Bình thường lên lớp Minho lúc nào cũng sẽ chọc ghẹo Jisung vì chỉ có thứ đó mới làm hắn ngày nào cũng hăng hái mà đi học. Mấy bữa nay chẳng thấy cậu ngồi trên lớp học làm hắn buồn thúi ruột.
"Sao tự nhiên không đi học ta?"-Hắn nằm gục mặt trên bàn lí nhí trong miệng. Hết ngó qua khung cửa sổ lại ngó lên bảng, nhưng rốt cuộc cũng chẳng có thứ gì khiến hắn vui nổi ngoài việc chọc ghẹo Jisung.
Khó chịu lấn mạnh vào tâm trí, tiếng chuông ra chơi vừa reo, Minho đã một mạch chạy sang lớp bên-nơi bạn thân của Jisung là Felix học-để hỏi chuyện. Felix đang tưới cây sau giờ học được nhận một phen hú hồn từ Minho mà mém chút nữa là bể chậu cây của lớp. Mới sáng sớm nha trời, đừng có mà gây họa rồi người nhận lại là Felix chứ!
"Cậu qua đây chi?"-Felix mặt hầm hầm sát khí, giận muốn xù lông cả lên. Minho thì cứ mặt ngơ ra chả để tâm, hỏi đúng 1 câu ngây ngốc.
"Jisung sao không đi học dọ?"-Mặt còn hiện lên chút lo lắng.
"Ủa bộ nó không nhắn cậu hả? Từ bữa cậu với nó đi học kèm về nhà nó bị bệnh, nằm sốt trên giường 3 bữa nay rồi!"-Felix nói xong mặt cũng buồn hẳn ra.
"Hở??WTF???"-Minho mặt hoảng hốt, cái miệng thì la như cái loa phát thanh mà trường hay phát, chói hết cả tai. Felix đứng đối diện phải bịt tai lại nếu không cái tai có khi chảy máu luôn không chừng.
"Haiz! Ủa mà khoan...tui tưởng cậu với nó ghét nhau?"-Giờ Felix mới chợt nhận ra có điểm sai sai ở đây nè. Minho thấy mình cũng đang có gì đó sai sai, lúc sau mới giác ngộ lại được 1 thứ.
"Ừ ha! Cậu ta với tui...có ưa nhau đâu!"-Hắn nói ra trong sự ngây thơ hồn nhiên vô số tội. Felix như chết trương, sượng quá không biết nên nói gì nữa, may sao vô tiết rồi nên hắn ta cũng về lớp nên Felix đỡ hơn phần nào.

Chiều lại buông xuống, 1 ngày học mệt mỏi của Minho lại trôi qua buồn chán chẳng có tí funny gì.
"Ê sao mấy nay thấy mày buồn dữ vậy cu?"-Anh em có sống cùng sống chết chịu chung của Minho là Hwang Hyunjin vừa từ bên câu lạc bộ chạy qua đã bắt gặp con mèo ủ rũ lê bước nặng nề ra cổng trường. Minho nhìn qua thằng bạn, mặt chỉ biết thở dài mấy cái liền mà chả phun ra được chữ nào. Cái kiên nhẫn trong Hyunjin không kéo dài được lâu nên vội quá mà hỏi lẹ làng.
"Lẹ coi thằng này!! Sao nay buồn dữ dị? Mấy ngày thường mày có vậy đâu??"-Hwang-khó-hiểu-Hyujin lên tiếng phá tan sự yên tĩnh của mấy tiếng thở dài.
"Aaa! Nhắc quài làm buồn quài nè! 3 bữa nay Jisung cậu ta hong đi học làm chẳng có gì vui!"-Minho mặt nhăn hết lại, thầm mắng tên Hwang kia cứ phiền quá mà nhắc tới chuyện buồn của hắn. Hyunjin mắt chữ O mồm chữ A mặt hoảng loạn không kiểm soát.
"Từ khi nào...mày lại quá quan tâm đứa mày ghét nhất vậy Minho?"-Không chỉ Felix, đến cả Hyunjin còn nhận ra điều đó là hiểu Minho lạ kì cỡ nào rồi đó. Minho cũng bối rối chả biết nói sao, thật sự hắn cũng không hiểu sao bản thân cứ nghĩ đến Jisung riết, ngày nào không có cậu trên lớp ngày đó hắn buồn bã cực kỳ. Không chỉ riêng 3 ngày vừa qua mà là từ khi cả 2 học chung, bản năng của Minho dường như đã hình thành nên thói quen đó, chỉ là hiện giờ nó rõ ràng hơn trước thôi.
"Thì tại...mọi khi có cậu ta thì tao có người để chọc cho vui! Mấy nay chả có ai tao chọc được nên...buồn thôi!"-Minho lắp bắp suy nghĩ từng chữ mà nói ra. Hyunjin bên này mặt vẫn đờ ra, cái tên được mệnh danh là đầu gấu này chỉ biết chọc mỗi Jisung thôi đó hả? Chứ mấy đứa trong lớp thì sao? Sao nó không đi chọc cho vui đi? Cứ duy nhất là Jisung mới vui thôi? Não bộ của Hyunjin giờ đây đang đấu tranh tâm lý dữ dội với hàng tá suy nghĩ về sự lạ kì của thằng bạn thân.
"Thôi về đây! Từ nay về sau tao không đi net với mày được nữa đâu nên cứ về trước đi khỏi rủ tao!"-Minho dắt chiếc xe đạp đã thay bánh ra trước cổng chuẩn bị phóng đi.
"Ủa gì kị dọ?? Không có mày rồi tao biết chơi với ai??"-Hyunjin bày ra vẻ không đồng tình. Bộ Minho không muốn đi hả? Hắn còn muốn hơn bất kì ai hết, mà giờ không học có mà bay luôn cái dàn PC chục củ quý giá. Phải bảo toàn cái tài sản chứ ai ngu mà để mất.
"Tao bị mẹ dọa đi nữa là cái dàn PC chục củ bữa tao cho mày coi bay luôn không còn dấu vết á! Thích thấy tao đau khổ lắm ha gì mà rủ?"-Minho lên cái giọng đanh đá nghe thấy ghét. Nhưng nói thật ra là Hyunjin thấy cũng sợ dùm Minho luôn á, dàn PC đó đắt vãi chưởng mà giờ quăng đi có mà tiền cứa vào cổ chết. Đành phải tạm biệt thằng bạn thân rồi đường nhà ai nấy về.
Suốt chặng đường về nhà, Minho cứ cảm giác lo lắng không thôi. Đầu hắn cứ hiện diện mỗi hình ảnh của Jisung với hàng loạt kiểu khi bệnh, sốt các kiểu. Không hiểu sao lòng hắn lo như muốn đốt cháy cả tim.
Minho luồn tay xuống túi quần móc chiếc điện thoại ra, lướt tìm đến số điện thoại mà hiện giờ hắn đang cần, bấm vào gọi. Hồi chuông bên kia vẫn đang reo chưa có hồi đáp lại gì làm Minho sốt ruột thiếu điều muốn lăng đùng ra ngất tại chỗ vì qua lo lắng.
Reng reng reng.
Jisung uể oải nằm trên giường buông lời chửi mắng than phiền vì cứ có chuông điện thoại reo mãi. Hết cách cậu cũng ráng đỡ cái thân ốm yếu này gọi dậy mà bắt máy.
"Alo...ai dị?"-Jisung mệt mỏi hỏi.
"A! Bắt máy òi! Jisung cho tui địa chỉ nhà cậu đi! Ngay lập tức!!"-Giọng Minho bỗng dồn dập làm Jisung mơ hồ chưa hiểu hết mọi chuyện. Đến lúc hiểu được là Minho cần địa chỉ nhà mình thì cậu mới rặn giọng ra để nói full địa chỉ nhà của mình. Ở đầu dây bên kia chỉ nghe Minho nói Cảm ơn rồi cúp máy. Jisung thấy thế cũng chả nói gì nữa, lủi thủi leo lại trên giường rút vô chăn nằm tiếp.
"Khoan! CẬU TA HỎI ĐỊA CHỈ NHÀ LÀM GÌ??"-Jisung ngồi bật dậy trong sự bất ngờ tột độ.

Đâu đó bên phía tên đầu gấu này thì đang đạp xe lòi càng ra để chạy qua nhà Jisung. Chợt hắn nhớ ra qua thăm mà không đem quà bánh gì thì mất thể diện lắm, nhưng Minho đây lại chẳng biết Jisung thích món gì mà mua, lỡ mà mua trúng món Jisung ghét thì có mà ăn dép vào mồm. Rồi hắn chợt nhớ ra bữa 2 đứa đi cafe học chung, Jisung đã gọi cheese cake ra mà ăn, chắc là do cậu thích món đó. Thấy mình vừa tìm được 1 thứ vĩ đại, Minho liền lấy chân đạp nhanh tới chỗ tiệm bánh đó mà mua cheese cake cho Jisung. Cái xe đạp cứ băng băng trên đường, nhìn Minho hệt như mấy đứa con trai mới bước vào tuổi yêu đang hớn hở mà mua quà tặng bồ, y chang luôn chứ không khác gì. Khi đã mua xong hắn cũng nhanh chóng đèo xe đạp về phía đường về nhà của Jisung.

Con sóc hiện giờ nằm trên giường đang loay hoay tìm mọi cách để hỏi chuyện Minho nhưng kì thực là cứ gọi tới thì cứ thuê bao quý khách vừa gọi làm cậu tức hết cái mình.  Có khi nào cậu ta để chế độ im lặng nên không nhận được không trời? Jisung càng nghĩ càng phiền não. Nhưng cậu ta với cậu có thân gì nhau đâu, sao cậu lại cứ mong chờ người ta đến làm gì, nhận dạy kèm thôi mà. Tên đó chắc cũng chẳng khùng đến nỗi mà qua thăm đứa mình ghét nhất quả đất này đâu ha.
"Làm sao cậu ta qua đượ-!!"
Kính coong!
Tiếng chuông cửa nhà vang lên.
What? Đừng nói là cậu ta đến thật đó nha? Jisung không lầm đó chứ?
"Bình tĩnh nào Han Jisung...chắc không phải cậu ta đâu...chắc chắn không phải!"-Jisung cố trấn an bản thân mặc dù thần trí thì loạn từ nãy đến giờ. Giờ cũng tối rồi, nhà cậu ít khi giao tiếp với hàng xóm xung quanh, họ hàng lại chả ai ở gần đây mà tới thăm giờ này vào ngày thường cả, cho nên việc có người tìm đến nhà cậu giờ này là rất hiếm, chắc chỉ duy nhất cái tên mèo đầu gấu đó là tới cái giờ này thôi.
"A! Hì hì chào cậu!"-Minho tươi cười chào Jisung.
Jisung đơ rồi...Trời ạ sao lại là cậu ta đến vào giờ này chứ? Cái tên này bị ấm đầu hả?
"Nè! Cậu biết giờ tối rồi không? Tự nhiên qua đây chi vậy?"-Jisung lên giọng gắt gỏng. Nhưng sức cậu giờ yếu lắm nên nói cũng chả ra hơi mấy, nghe cứ y như giọng bình thường thôi nhưng cớ sao Minho vẫn hiểu được là cậu đang cáu mà có chút rén.
"Tại cậu bệnh mà! Tui qua thăm xí! Bộ thăm bệnh cũng là tội hả?"-Minho làm vẻ mặt uất ức, vô hại đáng thương lắm. Jisung đây nhìn vô cái bản mặt đó mà ngơ ngác không tin nổi tên đầu gấu này là Lee Minho được.
"Mà nè ngoài này lạnh lắm, đứng đây lâu lát lại bệnh nặng hơn giờ, đi vô đi vô!"-Minho nhẹ nhàng nắm cổ tay Jisung kéo vào trong nhà. Jisung bất ngờ bị đụng vào khiến người cậu run lên, cảm giác kì lạ tràn vào da thịt của cậu. Sau khi đã vào trong phòng rồi, Minho mới thả tay cậu ra. Hắn đẩy nhẹ người cậu xuống giường, cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho cậu. Jisung ngạc nhiên ngước lên nhìn Minho, rồi 4 mắt chạm nhau, cả 2 nhìn nhau trong bất động. Minho nhìn người trước mặt đến say đắm, đôi má của sóc nhỏ vì sốt nên cứ ửng lên một mảng hồng phấn 2 bên má làm cậu trông như em bé. Bỗng hắn nhớ tới chiếc Cheese cake vẫn còn để ở ngoài bàn chưa lấy vào mới có thể thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia. Hắn nhanh chóng rời mắt khỏi Jisung mà chạy ù ra phòng bếp lấy bánh vào. Jisung ngồi trong này mặt cứ ngơ ngác, điều vừa diễn ra trước mắt Jisung tựa hồ như mơ vậy. Sao cậu thấy cảnh đó giống ý đúc cái cảnh lãng mạn trong bộ phim tình cảm cậu mới coi xong hôm qua vậy? Thấy trong phim nói gì mà...nhìn nhau 1 cái là bị sét ái tình đánh trúng luôn. Sao nó y chang lúc này vậy trời? Không chắc chắn không phải đâu ha.
"Jisung à...! Mày nghĩ gì vậy hả??"-Jisung ôm mặt mình mà vùi vào trong chăn vì ngại ngùng. Sóc nhỏ vùi hết cả người vào trong chiếc chăn, mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn, ví như cà chua chắc y đúc nhau luôn quá. Mà phải công nhận...Jisung phải cảm thán là Minho đẹp trai lắm ấy. Mũi cao, mắt to, môi đẹp, mặt thì không góc chết, giống như 1 bức tranh hoàn hảo của tạo hóa. Đẹp đến mê người luôn.
"Cậu ta đẹp trai vãi...!"
"Hở? Jisung nói gì tui hả?"-Minho từ đâu bất thình lình đứng ngay bên giường của cậu. Thiếu điều nữa có mà tim Jisung rớt luôn ra ngoài. Jisung thầm chửi trong lòng cái tên đáng ghét đó, hết lần này tới lần khác làm cậu sợ chết khiếp. Minho cầm trên tay dĩa bánh cheese cake thơm ngon và ly sữa ấm mà cất công nãy giờ làm trong bếp. Jisung vừa thấy bánh trên tay đã sáng mắt cả lên, dứt khoát dựt ngay cái dĩa bánh mà múc ăn ngon lành. Huhu bánh ngon quá đi à, nói thật là chiều giờ cậu chưa bỏ bụng cái gì hết nên đói dữ lắm. Sáng cũng chả ăn gì, trưa thì bỏ bụng được mỗi củ khoai nhỏ xí cho hơi no rồi lại nằm lì trên giường. Jisung ăn mà hạnh phúc quá chừng, nước mắt trong đồng tử của cậu dường như muốn rơi ra vì sự vui vẻ này mất.
"Cảm ơn...Minho...!"-Jisung lí nhí nói, nhưng tai Minho vẫn nghe được hết đó. Minho cười ôn nhu nhìn cậu, chỉ phì cười đáp lại.
"Có gì đâu mà!"
"Nhưng mà nhìn cậu ăn cứ như đã đói lâu lắm rồi ấy! Bộ chiều giờ...chưa ăn gì hết hả?"-Minho lo lắng hỏi. Jisung nghe thế cũng gật đầu 1 cái. Thấy cậu như vậy, hắn sốt sắng cả lên, nắm tay cậu mà nói dồn dập.
"Trời đất! Không ăn gì rồi sao cơ thể cậu chịu nổi?! Cậu còn đang bệnh nữa đấy, muốn lăn đùng ra xỉu luôn ha gì?"-Minho quát lớn.
"Tui..."-Jisung bên này thì thấy Minho giận dữ lên thì bắt đầu run rẩy sợ hãi. Minho mặt lo lắng không thôi, cơn giận cũng đã hạ phần nào, rồi vẫn lại nói tiếp.
"Được rồi mai tui ở nhà cậu chăm cậu luôn! Để coi cậu có bỏ bữa nữa không! Ở đó đã bệnh rồi mà còn không biết chăm sóc!"-Minho căng thẳng nhìn cậu mà nói.
"Tại...tại sao vậy...? Tui bệnh...cũng đâu ảnh hưởng gì cậu đâu...sao tự nhiên cậu lại thế...?"-Jisung ngập ngừng nói vì hiện giờ cậu đang khá sợ.
"Cậu bệnh rồi ai kèm tui học? Định cho tui cuối năm rớt môn ở lại lớp ha gì?"-Minho thở dài nhìn cậu nói. Jisung nhận ra lỗi của mình mà mặt ủ rũ, tay chỉ chỉ vào nhau thể hiện sự có lỗi.
"Tui...tui xin lũi...!"-Jisung nhỏ giọng nói.
Minho bên này thấy cậu như vậy cũng không lớn tiếng nói nữa. Rồi hắn nhẹ nhàng xắn 1 miếng bánh lên đưa tới miệng của Jisung.
"Ăn lẹ đi, ăn trễ quá không tốt đâu!"-Minho nhìn cậu một cách ôn nhu. Jisung cảm động quá, mọi thường chọc ghẹo cậu là thế nhưng có biết là hắn cũng có khía cạnh ấm áp thế này đâu.

Hóa ra cũng là người tốt.

Ít nhất với cậu là vậy.

Cũng đã gần 10 giờ tối rồi, thế nhưng cái tên đầu gấu  cứng đầu khó ưa kia cứ nhất quyết không chịu về nhà, nằng nặc đòi ở lại nhà canh cậu. Jisung dù sức yếu như muốn nằm tại chỗ nhưng cậu vẫn ráng lấy sức mà lôi cái tên Lee Minho kia ra cửa đuổi đi về.
"Yaaaaaaaaa! Không chịu đâu! Huhu tui muốn ở lại!!"-Minho nằm dãy như con lăng quăng trên sàn, ôm chân Jisung giữ lại nhất quyết không về là không về.
"Nè! Cậu ở đây chi?? Nhà tui chứ bộ? Lỡ mẹ cậu ở nhà lo cho cậu thì sao?"-Jisung vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay của Minho nhưng tên kia chẳng bỏ ra.
"Mẹ tui có mà đuổi tui luôn ra nhà! Nãy trước khi qua nhà cậu tui cũng xin mẹ ở lại luôn òi nên giờ về không ai ra mở cửa cho tui đâu!"-Minho buồn rầu nói ra. Jisung muốn đập cái người này quá mấy bạn ơi, tự nhiên khi không đi xin qua nhà người ta mà không nói trước người ta gì hết coi có kì cục không? Đã thế giờ còn nằm ăn vạ đuổi hắn đi là hắn nằm dãy la làng tới sáng luôn. Jisung còn muốn bình yên, hết cách rồi giờ phải cho ở lại thôi chứ biết sao giờ.
"Mệt cậu quá...! Lần này thôi đó!!"-Jisung quát lớn vô mặt cái tên nằm lê lết trên sàn nhà kia. Minho nghe vừa dứt câu liền hớn hở đứng phắt dậy, mặt hạnh phúc vô bờ bến.
"Yeahhh! Càm xa mi ta<3"-Hắn chạy vòng vòng quanh nhà, mắt cười đến tít luôn. Jisung bất lực quá mà.
"Nhưng mà...cậu ở đây rồi đồ đâu mà mặc?"-Jisung ngước mặt thắc mắc hỏi.
"Khỏi lo! Trong cặp tui lúc nào cũng dự phòng đồ hết á, phòng trường hợp cần thay gấp ấy mà!"-Minho vui vẻ nói. Cậu nghe vậy cũng ừ rồi nhắc Minho thay lẹ đi đánh răng còn vào ngủ. Minho nghe lời răm rắp, hắn xách balo lên chạy ù vào nhà vệ sinh mà Jisung chỉ. Còn cậu giờ thì lết cái thân mệt mỏi về giường nằm đợi, trong lúc đó thì nhắn tin với Felix.

Jisung Felix

Jisung
Ê mày oi!

                                                                                   Felix
                           Giề? 10h ròi sao chưa ngủ nữa dị cu?

Jisung
Tại cái tên Minho á!!

Jisung
Tự nhin khi ko phóng qua nhà tao ròi h còn đỏi ngủ lại nữa, hetcuu nổi=)

                                                                                    Felix
Adu=))) Minho sáng nay nó hỏi tao sao mày không học nè, ròi chắc chiều nó ra về cái qua mày luôn đó!

Jisung
Rồi mượn mày nói tao bệnh=)))?

                                                                                  Felix
                Ai bt j đâu má=)) nó ask tao answer thoi😌

Jisung
Báo hại tao quá=))) đang ở hiền mà tự nhin gặp phiền nữa🥲

Jisung
Mà hên ghê nó qua nó mua cheese cake cho tao nữa nên cũng ko phiền mấy=)

                                                                                   Felix
                                                         Thứ sống vật chất🤡

                                                                                    Felix
                                                  Thoi tối rồi đó ngủ đi má

                                                                                     Felix
                           Có gì mai tao qua đưa vở cho mà học

Jisung
Oke👌 củm ơn boạn toi💓

                                                                                    Felix
                                                                        Quá khen!😏

Tiếng cửa phòng mở ra, Minho bước vào với quả đầu ướt nhẹp, trên những lọn tóc còn nhỏ nước xuống nữa. Vãi, tối rồi mà tên này còn gội đầu nữa, cái này là não vấn đề thật rồi chứ còn gì hợp lý nữa đâu mà biện minh.
"Vcl! Cậu bị khùng hả?? Tối muộn thế này rồi còn gội đầu?"-Jisung hốt hoảng chạy lại đánh vào người hắn. Minho bị làm cho giật mình, ngơ ngác nhìn Jisung như thể mình có làm gì sai đâu. Bình thường ở nhà Minho cũng tắm trễ suốt mag chả bệnh nên hắn cũng đâu để ý làm gì. Jisung nhìn vậy thì khó chịu không tả nổi, liền xách cái con mèo ướt nhẹp Minho kia ra bàn lấy máy sấy tóc cho.
"Không cần âu! Lát tự khô mà, tui tắm dị quài mà có bệnh gì âu??"-Minho ngăn cản Jisung lại. Cậu bị đẩy tay thì lại thêm bực mình, lấy tay giữ tóc Minho lại mà bật máy sấy lên vào việc. Minho bị nắm tóc có chút đau nhưng nhìn thấy con sóc đang giận nên cũng chẳng dám hó hé lên tiếng gì, ngồi ngoan im lặng cho Jisung sấy. Jisung sóc nhỏ trên này thì lòng cứ vừa bực vừa lo, sợ cái tên mèo đáng ghét này lăn đùng ra bệnh y chang mình nữa lại khổ cả 2. Không gian giờ yên tĩnh đến bất ngờ, ngoài tiếng máy sấy vang vọng thì chẳng còn gì phát ra nữa. Minho dường như đang tận hưởng sự mềm mại từ bàn tay nhỏ của Jisung cứ vuốt lên vuốt xuống những lọn tóc của hắn để sấy cho khô đều. Cảm giác thoải mái lắm, Minho ước gì tay của Jisung có thể chạm vô mặt của mình nữa thì hay biết mấy.
"Xong rồi đó!"-Jisung rút tay ra khỏi tóc Minho khiến hắn thoát khỏi giấc mộng kia. Haiz...đang hưởng thụ mà trời. Cậu nhanh chóng dọn dẹp lại đồ dùng trên bàn để còn đi ngủ. Nhưng trong lúc dọn do Jisung mệt nên cậu bị chóng mặt đột ngột làm cậu đứng không vững nữa. Cậu mệt quá đi, chắc lại sốt cao hơn nãy rồi, Jisung đứng không vững nữa, cả người từ từ ngã ra đằng sau.
Một vòng tay to lớn ôm thân thể của Jisung giữ lại. Hơi thở của cậu dồn dập, cậu có lẽ đã quá mệt rồi, đến nỗi mắt còn chẳng mở lên nỗi.
"Chắc là mệt lắm rồi...! Tui xin lỗi, đáng ra tui không nên tắm muộn rồi để cậu bị vậy!"-Minho nói rồi hai tay bế Jisung vào trong lòng. Đầu Jisung lúc này mơ hồ chẳng nhận thức được bao nhiêu nữa, cơn mệt đi chung với buồn ngủ khiến cậu dần chìm vào trong cơn mơ. Cậu bất giác níu áo của Minho lại.
"Ấm...quá...!"-Minho nghe thế thì mặt tự nhiên đỏ bừng lên. Hắn nhanh chóng để cậu xuống giường nhưng tay của Jisung cứ níu áo của hắn, Minho lại chẳng muốn đánh thức Jisung dậy, hắn chẳng biết làm sao, bối rối quá trời. Đến cùng, Minho chỉ cỏ thế nhẹ nhàng đặt người xuống giường nằm kế bên cậu, Jisung cảm nhận được người đã nằm liền rúc vào lòng anh áp mặt vào người rồi thiếp đi.
"...nhõng nhẽo quá đấy...!"-Tim hắn đập thình thịch. Minho vòng tay qua ôm lấy cậu, hắn muốn cậu không cảm thấy lạnh nên ý định đầy mới xuất hiện.
Ánh trăng nhẹ nhàng rọi qua khung cửa sổ, chiếu lên từng đường nét trên khuôn mặt cậu, ánh lên trên môi một đường sáng nhỏ lấp lánh, nhìn đến mê đắm.
"Ngủ gì được nữa..."-Minho thầm rủa trong lòng.

Jisung ôm hắn ngủ rất ngon, nhưng hắn lại chẳng thể ngủ được cũng vì những hành động của em, cả khuôn mặt sóc nhỏ đấy nữa. Sáng mai lại đi học trễ cho coi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro