3.Cái đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Òm...tao nhớ là tao hẹn Jisung thôi mà ta...?"-Ánh mắt của Felix nhìn Jisung với vẻ khó hiểu và khinh bỉ. Lấp ló sau lưng của Jisung xuất hiện cái đầu tím lè cứ thập thò như đi ăn trộm. Jisung mặt này chỉ biết thở dài, cười ngượng ngùng chẳng biết sao.

Chắc chắn ai cũng sẽ thắc mắc là tại sao lại xuất hiện cái đầu tím đó nhỉ? Nguyên do của mọi sự việc đều bắt nguồn từ cái ngày Jisung vừa hết sốt.

Sau những chuỗi ngày bệnh sốt liên tù tì thì cuối cùng Jisung cũng đã chiến đấu qua và khỏi bệnh. Hôm nay cậu sẽ đi học lại nên từ sớm cậu đã chuẩn bị tập vở hết để lên lớp học. Cậu hớn hở và phấn chấn vô cùng, việc học với cậu dù áp lực nhưng cậu lại rất thích học, nó như niềm vui của cậu vậy, cho nên được đi học lại cậu vui muốn chết.

Trái ngược với con người đang hớn hở trong niềm hạnh phúc kia, Minho giờ này vẫn còn chật vật nằm trên giường, lăn qua lăn lại cái chân vẫn không thể nào chạm đất. Nhìn cái cảnh khó coi trước mặt, Jisung không thể nào chấp nhận nỗi, liền 2 tay kéo chân của Minho chạm đất, thành công khiến hắn té lộn nhào xuống giường, mém tí mà Jisung không giữ lại là mặt chạm đất luôn rồi.

"Ji...Jisung..."-Minho sợ hãi nói.

"Chịu dậy chưa?"-Cậu chống nạnh nhìn hắn.

Rồi cậu chỉ tay vào nhà vệ sinh, hiểu được ý cậu muốn nói, Minho run rẩy lê bước vô nhà vệ sinh mà không dám ý kiến. Lúc hắn bước vào tới nhà vệ sinh rồi, cậu mới hả dạ mà đi ra bếp chuẩn bị bữa sáng.

Sáng nay món ăn là do cậu nấu nên chắc chắn là ngon hơn mấy món mà tên đấu gấu kia nấu mấy bữa cậu sốt rồi. Tên đó từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ đụng tới chuyện bếp núc bao giờ, hắn lại không dám mua đồ ăn ngoài sợ cậu ăn rồi đau bụng nữa thì có khi còn bệnh hơn, thế là mấy ngày Jisung sốt Minho cực lực lao đầu vào bếp. Biết bản thân chả nấu ăn đươc gì ngoài nấu mì ăn liền nên hắn cũng tự biết mà lên mạng tìm tòi để nấu ăn cho Jisung. Cậu lo sợ hắn lại phá bếp, đến khi hắn nấu là cậu cứ lén lút núp sau cửa mà quan sát. May sao hắn không phá, đồ ăn cũng vừa miệng nên Jisung cũng đỡ lo lắng hơn phần nào.

Giờ hết bệnh rồi, Jisung sẽ nấu ăn, coi như bù đắp cho Minho đã nấu cho cậu ăn mấy ngày cậu bệnh. Jisung hí hoáy ở ngoài gian bếp, tiếng xèo xèo cùng với mùi thơm của đồ ăn tỏa đi đều đều trong căn nhà. Chỉ cần ngửi thôi là đã thấy ngon rồi! Minho cũng bị cuốn theo mùi hương tuyệt vời đó, bước đi thật nhanh ra bếp. Mới bước tới nhà bếp, mắt của hắn đã bị hút hồn bởi bạn sóc nhỏ đang hí hửng làm đồ ăn sáng trong bếp. Nhìn Jisung nay tươi tắn quá, chả còn mệt mỏi và mất tỉnh táo như lúc còn bệnh nữa. Nhìn cậu bâu giờ như một bông hoa nhỏ xinh xắn vừa mới trải qua cơn giông.

Ánh nắng vàng rọi lên từng đường nét trên mặt cậu, rọi lên từng kẽ tóc. Bao nhiêu sự xinh đẹp đều Minho nhìn hết thẩy. Một bông hoa nhỏ giữa ngọn nắng vàng kìa...

"Aaa!!"-Minho hét toáng cả lên. Vừa nãy Minho mới bị Jisung tán cho một cái vì cái mặt cứ đơ đơ ra, nhìn khó chịu vô cùng.

"Ăn sáng được chưa? Nhìn cái gì mà ngu người luôn dị??"-Jisung cau mày, khó hiểu hỏi hắn. Minho ngại đỏ hết cả mặt, chỉ biết cúi mặt gãi đầu rồi đi lại ghế ngồi ăn sáng. Mới múc ăn muỗng đầu tiên Minho đã phải tròn mắt vì quá ngon.

"Quao! Cậu nấu ngon thiệt luôn đó! Kiểu này mốt ngày nào tui cũng muốn cậu nấu ăn cho luôn quá!"-Minho cười tít mắt nhìn sóc nhỏ.

Thấy người nọ khen ngợi, em không khỏi mỉm cười vui vẻ, lúc em cười lên 2 cái má của em theo chuyển động mà phồng ra. Nhìn cứ như sóc thật ấy. Cứ muộn chạy lại vồ lấy cậu mà nựng má không thôi. Minho đã nghĩ như thế.

"Nè...ăn đi! Sắp tới giờ rồi đó!"-Jisung nhanh chóng khiến Minho tỉnh táo lại mà ăn nhanh để còn lên trường.

Sau đó, cả trường được 1 phen ú òa từ 2 người, nổi tiếng trong trường vì được coi là ghét của nào là ghét thấy sợ luôn. Đập vào mắt của ngàn con người trong trường là hình ảnh con mèo đầu gấu đang xách cặp cho sóc nhỏ, trên tay cầm theo hộp sữa chuối thơm ngon năn nỉ Jisung uống. Jisung bên này thì cứ im lặng bước đi chả thèm ngoái lại nhìn, coi lời hắn nói như gió thổi mây bay. Minho mất hết kiên nhẫn rồi, hắn mạnh tay dùng lực xoay cậu lại đối mặt với mình. Jisung bị hắn làm cho hoảng hồn khiến cậu như đơ mất 5 phút. Minho bên này thì cắm ống hút vô hộp sữa rồi đưa lên miệng Jisung, cậu theo phản xạ mà hút luôn một hơi rồi hết hộp. Thấy cậu đã chịu nghe uống hết, lúc đó hắn mới vừa lòng, nhẹ nhàng lấy ống hút trong miệng cậu ra rồi đi đến thùng rác quăng đi hộp sữa rỗng.

Jisung lúc này mới nhận ra, nãy có gì kì lạ lắm!

Đờ phắc?!! Minho tự nhiên nó đút sữa cho cậu uống???

Rồi sao cậu không cản nó mà còn uống luôn 1 lèo hết hộp. Giờ cậu mới để ý, khung cảnh thân mật nãy giờ của cả hai đã được hàng ngàn cái camera chạy bằng cơm ghi lại, và tất nhiên, Felix và đôi gà bông công nghiệp cũng chứng kiến.

"Ê mày...có thiệt là 2 cha đó ghét nhau không dị?"-Seungmin đang ăn miếng bánh cũng phải nhả ra mà hỏi Felix. Nhỏ chíp bông này cũng hoang mang-ing, Seungmin hỏi cũng chỉ biết nhìn rồi câm nín luôn.

"Mẹ oi...y chang mí cặp iu nhau đúc nhau ăn á...!"-Bé út Jeongin đứng bên cạnh không thể nào không thể trưng ra cái ánh nhìn rất chi là phán xét, đầy sự khinh bỉ dành cho đôi chim cu kia.

"Tục quá bé iu! Lix nó dạy em đúng không?"

"Ơ hay thằng cún này?! Cứ nói tục là tao chỉ hả?"

Ở nơi nào đó, Minho chạy lon ton lại chỗ Jisung đang chết trân, miệng thì mỉm cười tươi rói. Jisung thấy con người trước mặt, không chừng chừ mà đấm vào bụng tên mèo thúi kia một cái làm hắn thốn chết mẹ quỳ thẳng xuống đất.

"Yaaa! Nãy cậu làm gì dị hả?!!!"-Jisung quát lớn vô mặt Minho, trên gò má cậu ửng cả 1 mảng hồng. Minho dưới này ôm bụng đau muốn ngất ra đất, miệng muốn nói cũng chẳng nói nổi.

Má, tướng nhỏ mà cái lực đấm gì y như mấy ông boxing bên Mỹ mà Minho hay coi vậy? Đấm mà muốn lủng ruột.

Jisung thấy lâu rồi mà Minho chưa đứng dậy bắt đầu trở nên hốt hoảng, ngồi xổm xuống trước mặt hắn lo lắng xoa xoa khắp mặt Minho.

"C-có...sao không?? Tui...xin lỗi! Cậu đau nhiều không...? Cần vô y tế hong...?"-Giọng Jisung run lên vì lo lắng. Hắn ngước lên thì giật mình thấy sóc nhỏ trước mặt sắp khóc rồi. Chỗ này nhiều người quá, sóc con nhà hắn mà khóc sẽ bị chọc, không có được!

Hắn nhanh chóng cầm lấy tay cậu, kéo đi trong làn người, bóng hình họ dần biến mất sau cửa lớp học. Bóng hình của cả hai bị kéo theo bao nhiêu ánh mặt đổ dồn về họ, bao nhiêu lời nhận xét và phán đoán không biết chính xác.

Họ lén lút yêu nhau hả ta?

Đầu gấu đơn phương học bá sao?

Nhiều lời đồn khác nhau cứ thế nổi ầm ầm trên confession của trường, nhưng chẳng ai chắc chắn được câu chuyện về họ. Rồi 1 bộ phận trong trường bỗng trở thành thuyền viên của thuyền Minsung, mặc khác lại phản đối và ghét bỏ, nguyên do vì đầu gấu Lee được theo đuổi rất nhiều, vì thế họ quay sang ghét Jisung. Nhiều người còn quá đáng đến mức lên cả âm mưu hãm hại sóc nhỏ, để cậu tránh xa Minho.

Tiếng chuông reo rồi, cuối cùng giờ ra chơi cũng tới, Jisung nhanh chóng thu dọn sách vở rồi bước nhanh ra chỗ Felix đang vẫy tay. Nhưng đi vừa tới được cửa, bỗng một lực tay kéo cậu lại. Do bị kéo ngược lại nên cậu bị mất đà ngã ra sau, lọt thỏm vào lòng của người đằng sau nãy vừa kéo cậu. Jisung vừa ngước mặt lên đã nhìn phải khuôn mặt cười hí hửng thấy ghét của tên đầu gấu họ Lee.

Cười cái gì mà cười?! Nhỡ như hắn không ở đằng sau đỡ là cậu té sấp mặt cmn rồi. Ở đó mà hở răng cười, nhìn thấy mà muốn đấm vào cái hàm răng trắng đó.

"Bỏ ra...! Cứ kiểu này người ngoài hiểu lầm thì chết dở đó, coi thằng Felix kìa...!"-Jisung bất lực chỉ tay ra phía cửa, nơi có 1 đầu vàng hoe, mặt ngơ ngác.

Đụ má, nhìn mình như cái bóng tàng tình dị!

Felix chửi sối xả thầm trong lòng, bé chíp bông này muốn chạy qua kéo Jisung đi rồi sẵn tiện quơ 1 đấm cái tên giật bạn của mình luôn. Nhìn thấy Felix ngay cửa, Minho cũng thả Jisung ra, cậu mới được thả ra liền chạy lon ton ra chỗ Felix.

Mà...sao kì ha! Felix đi chơi với Jisung thôi mà, cái đầu tím này đâu ra vậy?

"Tao nhớ tao hẹn mỗi Jisung thôi mà?? Mày đâu ra nữa đây quỷ mèo??"-Felix giống thiên thần là thế, nhưng miệng nói ra câu nào là tục tĩu câu đó. Còn thêm quả giọng trầm như cái đáy biển nữa, đi chửi lộn là nghe bao thấm luôn chứ đùa. Minho cũng kha khá ngạc nhiên nhưng rồi sự chú ý của hắn cũng chỉ có mỗi Jisung.

Ê nha! Ý là đi chơi với bạn của tao chứ có rủ mày đi đâu, rồi còn dành bạn với Felix ta đây nữa, chán sống quá hả mồm lèo?

Thề chữ nãy giờ Felix không biết chửi nhiêu câu rồi nữa. Jisung cũng vội vã quay qua đuổi người kia đi nhưng bị phán lại 1 câu khiến cậu xịt keo cứng ngắc luôn.

"Giờ cậu mà đi 1 mình không có tui, cậu sẽ bệnh đó, bệnh thì có dạy gì cho tui đâu, mà không dạy là tui trượt, liệt môn, học lại,... Giờ còn cố chấp nữa!"-Minho phồng má thỏ lên tỏ vẻ giận dỗi, trôn hắn bây giờ nhìn cưng lắm. Jisung kiềm khônng nổi nữa, đưa tay trực tiếp trên da mặt hắn, nựng lấy 2-3 cái.

"...hở?!"-Minho đỏ mặt ôm tay cậu đặt lên má mình.

"...không gì...!"-Jisung đỏ mặt quay đi.

Không biết từ đâu có bàn tay kéo lê cả 2 bằng cổ áo sơ mi ra ngoài sảnh trường. Cả 2 đứa bị kéo đi như vậy, tưởng như sắp bị treo lên giàn thủ tiêu tới nơi.

"Đừng có mà chim chuột nữa! Tao không có tàng hình đâu à nha!!"-Felix bực tức quát lớn vào mặt cả 2. Nãy giờ chíp bông hơi bực bội với đôi chim cu này lắm rồi đó nhe! Sau khi bị ăn chửi tới tấp thì cuối cùng cũng đi chơi.

Có điều...

Jisung tự nhiên...mọc thêm "cái đuôi" đầu tím lè. Tên đầu gấu cứ đi kè kè Jisung khắp cả sân trường. Cậu đi đâu hắn cũng bám theo, đi ăn đi uống cũng theo, ngồi ở đâu cũng ngồi theo. Con mèo này bám người kinh vãi.

Từ đâu đó xung quanh trường, có vô vàn ánh mắt và tiếng xì xầm to nhỏ hướng về phía 2 người. Felix vì đã đi vệ sinh nên giờ chỉ còn mỗi Minho với Jisung. Rồi những lời mỉa mai cậu lọt đến tai sóc nhỏ, Jisung nghe thấy được họ nói gì về mình.

Từ hồi còn nhỏ, Jisung đã rất nhát gan, dù cho có bị nói xấu hay bị đánh cậu cũng không dám nói ai, kể cả người cậu thân nhất-Felix. Những lúc như vậy Jisung chỉ biết sợ hãi, co rúm người lại hoặc tìm một nơi để mà khóc cho thật nhiều vào thôi. Cậu sợ nó, sợ những lời phán xét của người đời, của những kẻ chỉ biết lo chuyện bao đồng. Jisung sợ nó vô cùng!

Cậu đi tới đâu, những tiếng xì xầm đến đó, Jisung sợ nên cứ gục mặt xuống nãy giờ, cậu không dám ngước lên, Jisung không muốn mọi người thấy mình khóc. Minho từ đằng sau nãy giờ đã vô cùng khó chịu, hắn cứ nghe những lời xấu về cậu mà chịu hết nỗi, hắn xoay người cậu lại, đưa 2 tay lên bịt kín lỗ tai cậu. Hắn nhìn sóc nhỏ, một khuôn mặt đang mếu máo sắp khóc òa lên tới nơi đang ở dưới hắn. Tim hắn bất chợt hửng đi 1 nhịp đập, nhìn sóc nhỏ đang khóc dưới mình, hắn cảm thấy sót xa vô cùng.

"Đừng khóc nữa, mấy đứa đấy chỉ biết lo chuyện người khác thôi, không đáng để cậu chú ý đâu!"-Minho đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, nhìn cậu ôn nhu nói lời an ủi. Jisung thấy hắn nhứ thế, cậu cảm động quá mức, thế là nước mắt lại rơi lệ tiếp. Tự nhiên cậu lại khóc lên tiếp làm hắn rối muốn khùng, hắn vội vàng cởi áo khoác ngoài mình ra đội lên đầu cậu. Minho nắm lấy bàn tay nhỏ bé của sóc con, chạy kéo cậu đi thật xa, đưa cậu lên sân thượng trường, nơi không một ai muốn lên đây. Khi đã an toàn đi lên mà không bị dòm ngó, Minho mới từ từ cẩn thận cởi chiếc áo khoác của mình xuống, xong liền đưa tay lên xoa má bạn nhỏ mếu máo này. Chiếc má ửng lên một mảng hồng khiến Jisung bình thường đã baby nay lại càng trông giống em bé hơn. Hắn nhìn cậu mà tim đập loạn xạ hết cả lên, thiếu điều hắn muốn quăng mẹ cái tim đi để nó đừng đập loạn vậy nữa, cậu mà nghe thấy chắc hắn đội chục cái quần vì quê quá.

"Thôi đừng khóc nữa! Tui ở bên cậu rồi, chẳng đứa nào dám ăn hiếp cậu đâu!"-Minho vừa xoa mặt cậu vừa lau đi hàng nước mắt cứ chảy nãy giờ. Jisung phía bên này xúc động quá, cậu chưa bao giờ thấy ai như Minho cả, có khi đến cả bạn bè thân thiết của cậu cũng chẳng được như Minho. Với cậu, Minho rất khác biệt, dường như cậu không muốn rời khỏi Minho.

"Cảm....cảm ơn cậu...!"-Jisung đưa tay nhỏ níu áo của hắn. Tay cậu bé nhỏ lắm, 1 bàn tay của Minho là nắm hết luôn được cả 2 tay cậu không chừng. Rồi hắn lại xót vì cậu, có lẽ từ nhỏ Jisung đã gặp nhiều bất hạnh rồi, lớn lên với nhiều nỗi ám ảnh đương nhiên sẽ sợ hãi miệng người đời nói thôi. Nếu vậy, hắn sẽ bảo vệ cậu, cũng nhờ cậu dạy hắn học thêm, vì vậy hắn sẽ bù đắp lại bằng cách bảo vệ cậu khỏi lời nói ác ý kia. Bất chợt sóc nhỏ lao vào lòng hắn, vòng tay nhỏ qua ôm lấy Minho. Hắn đơ cứng cả ra, lúc sau mới mở miệng ra mà hỏi được.

"Này...s-sao cậu...ôm tui?"-Minho thắc mắc. Trả lời lại Minho chỉ là khoảng lặng. Rồi hắn nhận ra người bên dưới đang run rẩy sợ hãi rất nhiều, hắn cũng không chừng chừ nữa mà ôm lấy người bé vào lòng thật chặt, như muốn xoa đi nỗi đau trong Jisung, hắn muốn an ủi cậu thật nhiều.

Và hắn biết, Jisung đã khiến hắn rơi vào lưới tình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro