Anh tệ lắm, anh biết không?‎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wow... Sao có thể chứ??

Anh ta thật sự rất đẹp...

Một lát sau

Này... anh là Leeknow đúng không nhỉ?...

Ừ đúng rồi, chào em, còn em là...?

Han... Han Jisung

Mỉm cười

Chào Jisung nhé!~

Từ đó tôi dần có tình cảm với anh... Anh thật sự rất tốt với tôi, luôn chơi đùa, trò chuyện với tôi, là người mà tôi quý nhất trong tất cả các thành viên. Anh với tôi cứ như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau.

Tôi nhận ra rằng, Stay rất thích những khoảnh khắc chúng tôi cười đùa vui vẻ cùng nhau, hay những khoảnh khắc chúng tôi gần gũi. Họ gọi chúng tôi là Minsung...

Jisung à, cùng đi chơi không?

Ể... Dạ oke!

Tôi đều ghi nhớ những lần chúng tôi cùng nhau đi chơi cùng nhau, chỉ hai chúng tôi. Lần nào đi cùng nhau, chúng tôi cũng đều chia sẻ chuyện của nhau. 

Vào lần đi chơi cùng nhau gần đây, tôi quyết định nói anh biết về cảm xúc của tôi.

Hyung ah

Hm?

Chúng ta đi đâu đó chơi rồi nói chuyện đi

Ừm, được thôi.

Lúc tôi vừa gặp anh, lòng cứ lâng lâng, không kìm được mà cứ mỉm cười. Lúc chúng tôi vừa tìm được một quán để ngồi, là lúc mà trời bắt đầu mưa.

Chàa may thật đó, xém tí nữa là tụi mình bị dính mưa rồi.

Dạ...

Thế... Nay em hẹn anh ra đây có chuyện gì? Có gì buồn phiền sao?

À thật ra là cũng có... Mà này... Anh có bao giờ suy nghĩ về chuyện... có người yêu chưa?

Hm? Sao bất ngờ hỏi anh thế này?

Thì... em chỉ hỏi vậy thôi...

Em thích ai à? Ầyyyy... thích mà giấu nhé...

Anh này!... Trả lời em đi.

Ờ thì... chưa nghĩ đến... chỉ muốn quan tâm công việc...

Mà ví dụ là có đi, nếu có người yêu thì anh muốn người đó như thế nào?

Sao biết được, quen mới biết chớ.

Cái anh này! Nghiêm túc đi chớ!

Rồi rồi, anh không có kinh nghiệm trong tình yêu lắm nhưng mà anh nghĩ, yêu ai mà chả được, miễn người đó hợp tính mình, biết quan tâm đối phương, hmm... không ngoại tình và... không cứng đầu như em là được.

Ya!

Đùa thôii~

Nhưng mà, "yêu ai chả được" của anh là sao?

Thì... tuổi tác, ngoại hình không quan trọng nè, không phân biệt màu da hay người đó đến từ đâu... Anh cũng chả quan trọng giới tính nữa.

Không quan trọng giới tính sao?...

Còn em như nào? Em thích ai rồi à?

À thì nói chung là... có... Nhưng không biết người ta có tình cảm với mình không...

Thế thì tỏ tình đi chứ! Sao lại không biết?

Em sợ...

Aiss sợ cái gì chứ? Chỉ là nói ra tấm long mình thôi mà, đúng không?

Dạ vâng... Thật ra... Em thích a-

Bất chợt sét đánh xuống, khiến tôi giật mình. Tôi quay sang anh cũng thấy anh đang ôm tai lại.

V-Vừa nảy em nói gì?...

Leeknow nhìn tôi hỏi, nhưng chẳng hiểu sao lúc đó cổ họng tôi như bị thắt lại, chẳng thể nói gì cả, chỉ có thể lắc đầu.

À... Dạ không có gì...

Sau ngày đó, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, chỉ có tôi vẫn suy nghĩ về chuyện đó. Nhìn tôi cứ như người mất hồn, không nói chuyện nhiều nữa.

Vào một hôm, tôi liền về nhà sau khi hoàn thành buổi dance practice.

Này Han Jisung!

Quay lại thì thấy Hyunjin, trên tay cầm ly iced americano.

Cậu đi hơi nhanh rồi đấy.

Jisung nè... Sao dạo này thấy cậu có vẻ buồn nhỉ?

Hyunjin bất chợt hỏi tôi như thế, tôi quay sang.

T-Tớ...

Có gì cứ kể tớ nghe... Bộ... Chuyện này ảnh hưởng đến cậu lắm hả?

Hyunjin khoác vai tôi, tôi  thì cứ gục mặt xuống, chẳng biết bắt đầu kể từ đâu.

Về nhà đi tớ kể...

Về đến nhà, Hyunjin vào phòng tôi, hai chúng tôi cùng ngồi trên giường. Tâm trạng tôi lúc đó không hiểu cứ nặng nề không chịu được.

Kể tớ nghe đi.

Tôi kể mọi thứ cho Hyunjin, lúc kể cậu nghe mũi tôi cứ có cảm giác cay cay không thể tả được.

Thật sự là vậy sao?...

Hyunjin nhìn tôi, trông cậu ấy shock lắm, tôi gật đầu. Rồi cậu ôm lấy tôi.

Sao lại phải sợ, nói anh ấy đi chứ, dù gì anh ấy cũng nói như vậy rồi mà...

Nhưng... Không hiểu sao tớ vẫn không nói được... Giống như có cái gì đó cản tớ lại vậy...

Hyunjin cứ ngồi ôm tôi, xoa xoa lưng tôi như thế.

Cốc cốc

Có chuyện gì vậy?

Là Felix, cậu ấy bước vào, trông khá lo lắng.

Chỉ là bọn tớ đang kể chuyện cho nhau nghe thôi...

Felix đi đến ngồi cạnh tôi, xoa đầu tôi.

Vậy à... Có phải là lý do làm cậu xuống tinh thần mấy hôm nay không?

Tôi gật đầu. Felix cười ấm áp.

Có gì thì cậu phải kể chứ, đừng giấu như vậy, bứt rứt lắm... Thế cho tớ hỏi là có chuyện gì được không?

Hyunjin nhìn tôi rồi bắt đầu kể cho Felix nghe. Cậu nghe xong rồi quay sang nhìn tôi.

Ra là vậy...

Cậu không bất ngờ sao?

Felix lắc đầu.

Nhìn cử chỉ của cậu là tớ biết rồi.

Sau khi trò chuyện với họ, tâm trạng tôi tốt trở lại.
Những ngày sau đó, mọi thứ vẫn trôi qua suôn sẻ.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, ngày hôm ấy là ngày đặc biệt của Dispatch, chuyên săn lùng idols đang có mối quan hệ hẹn hò lén lút.

Đang ngồi chơi game cùng I.N và Seungmin, Bangchan bất ngờ gọi tôi.

Leeknow có ở ktx không? Mau kêu em ấy đến công ty giúp anh!

Dạ vâng...

Tôi đến gõ cửa phòng anh.

C-Có gì không em?

Bangchan hyung cần anh đến công ty.

Ờ anh biết rồi.

Nói xong anh đóng sầm cửa lại.

Tôi quay lại phòng và tiếp tục chơi game. Lát sau, tôi nghe tiếng cửa, dường như là Leeknow đã đến công ty.

Hannie hyung

Hm?

Lúc nảy anh Chan gọi anh có gì không?

I.N hỏi tôi, Seungmin cũng ngước lên nhìn.

Anh Chan kêu anh Leeknow đến công ty gấp thôi. Anh nghĩ chắc là về mấy chuyện lặt vặt thôi.

À ra là vậy...

Nói xong bọn tôi tiếp tục chơi game.

Cậu với Innie chơi đi, tớ off.

Òh.

Nói xong Seungmin, xoay sang chỗ khác, cứ xem gì đó trên điện thoại. Lúc tôi quay sang nhìn cậu, mặt cậu trông rất nghiêm túc.

Nè Seungmin, có sao không đó?

Seungmin giật mình quay sang.

À không...

Chuyện gì vậy nhỉ? Tôi tự hỏi rồi ra chỗ tủ lạnh lấy nước uống, sẵn lướt lướt điện toại xem có gì mới.

Đang cầm ly nước chuẩn bị đi vào phòng thì lướt thấy bài báo của Dispatch, tôi chợt nhận ra hôm nay là ngày mà Dispatch công khai những cặp đôi đang lén lút hẹn hò. Bình thường mấy bài báo này đâu xuất hiện lên trang cậu, sao hôm nay lại có?

Vì tò mò, tôi bấm vào và xem. Trong đó có những idols hay những những diễn viên đình đám. 

Lee...Know...??

L-Leeknow?!...

L-Le-

Tay chân tôi như rụng rời, làm rớt bể ly nước. Khuỵu xuống, cố gắng nhạt mấy mảnh vỡ, tay tôi không may bị cắt nhưng sao nó chẳng đau tí nào. Càng nhặt, tay tôi càng chảy máu, mắt tôi dường như đang mờ dần, sống mũi tôi bắt đầu cay, nước mắt cứ thế mà tuông trào.

Seungmin và I.N bước ra và nhìn thấy tôi đang quỳ dưới đất, trước mặt là những mảnh vỡ của ly, tay thì đầy máu, còn tôi thì đang khóc òa lên.

H-Hyung!

Jisung!

I.N chạy đến cố gắng đỡ tôi dậy.

Sao thế này?...

Trông em ấy hoảng loạn lắm. Còn Seungmin, cậu ấy đứng bất động đó nhìn tôi, cũng liếc mắt sang nhìn điện thoại tôi. Seungmin liền quay vào phòng, I.N vẫn còn quỳ bên cạnh tôi, lau nước mắt cho tôi. 

Lát sau, tôi ngồi tên sofa, ôm hai chân, nhìn ra cửa sổ, tâm trí tôi lúc đó trống rỗng. Cửa chính mở ra, có Hyunjin, Felix và cả Changbin, họ đều chạy đến tôi.

J-Jisung... Cậu sao thế này?...

Tôi im lặng, nhìn Felix đang lo lắng cho tôi. Seungmin bước đến rồi đưa điện thoại cho ba người họ xem, ai cũng shock. Felix bật khóc, ôm chầm lấy tôi.

Changbin và Hyunjin đều thở dài rồi ngồi an ủi tôi.

Rồi Leeknow cũng trở về nhà, trông anh ấy bất lực lắm. Ngước mặt, anh ấy thấy chúng tôi đều ngồi ở ghế sofa. Tôi quay sang nhìn anh một cái rồi đứng dậy.

Tớ vào phòng trước...

Leeknow nắm tay tôi lại. 

Tay em bị sao vậy?

Em không sao....

Tôi nhẹ nhàng rút tay lại rồi bước đi, không nghoảnh lại nhìn lấy anh một cái.

H-Han ah!...

Tôi dừng lại, quay sang nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ.



Anh tệ lắm, anh biết không?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro