Em về nhà đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tệ lắm đó, anh biết không?

Câu nói đó khiến Leeknow đứng chết lặng, tôi vừa đi về phòng, vừa khóc sướt mướt.

Quay lại vài ngày trước.

Cốc cốc

Leeknow hyung

Vào đi.

Chầm chậm bước vào phòng.

Anh nè... Em có chuyện muốn nói...

Hm? Nói đi anh nghe.

Nhưng mà...

Leeknow dường như đang nhắn tin với ai đó, không thèm nhìn lấy tôi một cái.

Thật ra là...

Reng reng

Xin lỗi nha, anh có điện thoại.

À vậy thôi... Em về phòng đây.

Ờ ờ

Hôm ấy là hôm tôi quyết định tỏ tình với anh nhưng có vẻ anh đang bận, tôi cũng chả bận tâm vì tôi vẫn còn khá hồi hộp.

Bước ra khỏi phòng anh, đứng bên ngoài có Hyunjin và Seungmin.

Sao rồi? Sao rồi?

Tôi lắc đầu.

Ơ nhưng mà... Sao Seungmin ở đây?...

Tôi thì thầm với Hyunjin.

Chẳng phải tớ chỉ kể với cậu và Lix thôi sao?

À thật ra... Seungmin giống như Lix ấy, cậu biết điều này rồi cho nên tớ nói luôn...

Cậu ấy nói đúng đó.

Seungmin khoác vai tôi.

Dù gì cũng chỉ đang bày tỏ tấm lòng cho ảnh biết thôi nên không có gì phải giấu cả.

Thế sao rồi? Sao cậu vừa bước ra lại lắc đầu.

Có vẻ anh ấy đang bận cái gì đó rồi, thôi thì để lúc khác.

Tối đi, dù gì tối nhóm mình cũng đi ăn cùng nhau nè, có gì thì hẹn anh ấy ra nói chuyện riêng.

Ờ cũng có lí, thế thì để tối vậy.

Tối đó, chúng tôi chia ra hai xe, đi đến quán ăn tối. Lúc vào bàn ngồi, tôi ngồi đối diện anh, cứ ăn một miếng là ngước lên nhìn anh, nhìn anh cười mà tôi cũng bất giác cười theo.

Lát sau, mọi người ăn xong vẫn ngồi trò chuyện cùng nhau.

Xin phép mọi người nha, anh có điện thoại.

Anh bước ra ngoài, Hyunjin nhích lại gần tôi.

Nè nè, tớ thấy cậu tiến hành bây giờ là hợp lí đó, mau mau đi theo anh ấy đi. Chờ anh ấy nghe điện thoại xong rồi nói chuyện với anh ấy luôn.

Tôi gật đầu, cười mỉm rồi xin phép mọi người đi vệ sinh.

Anh ấy đang đứng bên ngoài nghe điện thoại, tôi đứng nép bên trong đợi.

Em đã ổn rồi chứ?

"Em"?... Anh ấy đang nói chuyện với ai thế nhỉ?... Mà thôi tò mò làm gì.

Nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhé, anh cúp máy đây.

Anh cúp máy rồi nhìn vào điện thoại cười mỉm. Tôi chầm chậm bước ra.

Leeknow hyung.

Anh quay sang tôi, nụ cười vụt tắt. Cái nụ cười lúc nảy của anh đâu?... Tôi muốn nhìn thấy nó một lần nữa...

Sao thế?

A-À... Em nói chuyện với anh...

Lại nữa rồi... Sao cứ nhìn vào điện thoại hoài thế này?

Một lát chúng ta đi dạo rồi về cùng nhau được không?...

Hm? Được

Cuối cùng anh cũng chịu quay sang nhìn tôi một cái.

Lát sau, tôi cùng anh bắt đầu đi dạo. 

Em rủ anh đi dạo vì view xung quanh quán mình vừa ăn đẹp cực luôn, nhìn kìa!

Bọn tôi đi cùng nhau, trò chuyện như mọi lần, tôi thấy ấm áp lắm.

Vừa vui được một lúc, tôi lại hụt hẫng. 

Wow chỗ kia lấp lánh quá!... Lino hyung... Hyung...

Kêu anh mấy tiếng nhưng anh vẫn không thèm quan tâm, cứ cắm đầu vào điện thoại mãi.

Ya! Sao anh cứ khư khư vào điện thoại hoài thế? 

H-Hả?

Leeknow quay sang tôi hoang mang.

Anh có nghe em nói gì không?

Tôi bắt đầu cáu, anh cất điện thoại vào rồi đến nắm tay tôi.

Anh xin lỗi. Anh đang bận...

Anh bận gì mà bận hoài thế? Lời em nói vô lý nhưng mà đi đường cũng phải nhìn đàng hoàng ai đâu cứ khư khư vào điện thoại như anh.

Han à...

Em rủ anh đi dạo không chỉ là đi vòng vòng thôi đâu, em có chuyện muốn nói đó. Sáng đã một lần rồi, bây giờ anh vẫn vậy. Anh có biết là em phải cố gắng như nào để có thể can đảm hẹn anh ra đây nói chuyện không?

Em hẹn anh ra có chuyện gì?

E-Em...

Lại nữa rồi, tôi không dám nói.

Em như nào?

E-Em...

Cứ nói đi, dù gì em cũng đã lấy hết can đảm để hẹn anh ra nối rồi mà.

E-Em... thích anh....

Sao?! Thích anh á?

Tôi gật đầu.

Em thích anh lâu rồi, nay mới có can đảm để nói... Em xin lỗi...

Anh ấy từ từ tiến đến, xoa đầu tôi.

Sao lại xin lỗi, em chỉ đang bày tỏ của em dành cho anh thôi mà, đúng chứ?

Tôi xém khóc khi nghe anh nói câu đó, bao nhiêu gánh nặng như được trút bỏ hết.

Mà... em cho anh thời gian suy nghĩ câu trả lời được chứ?

Sao lại phải suy nghĩ? Nhưng thôi tôi đành gật đầu, mục đích chỉ là nói thích anh chứ không phải đòi hỏi anh làm người yêu tôi.

Chúng tôi cùng nhau đi về, không ai nói nhau một lời, vừa nảy còn trò chuyện nhiều lắm cơ mà?

Leeknow hyung... Cho em nắm ta-

Reng reng

Điện thoại anh ấy lại reo lên, anh bắt máy nghe được một lúc rồi quay sang tôi.

Em đứng đợi anh tí... Mà thôi về trước cũng được.

Sao thế anh?... Có việc à?

Ừ, anh phải đi, chắc là đi một tí thôi không lâu lắm đâu. Em có về thì cứ nói mọi người khóa cửa đi, anh có chìa khóa.

Dạ vâng...

Tôi  nhìn theo bóng lưng anh bước đi, trong lòng có chút hụt hẫng. Thôi thì tôi sẽ đợi anh ở đây vậy.

15 phút... 30 phút... 1 tiếng...

Thời gian cứ thế trôi qua, mấy quán ăn, shop quần áo,... Xung quanh dần tối chỉ còn lại tí ánh sáng từ những cây cột đèn. Tôi đứng dậy, nhìn xung quanh, sợ lúc đi về thì anh trở lại.

Nhưng đã tối thế này rồi, chắc một hồi anh cũng tự về nhà được thôi nhỉ...

Tôi cứ thế mà đi về một mình,  xung quanh cảm giác lạnh lẽo, trống vắng bất thường.

Bất ngờ một người đàn ông chạy đâm trúng vai tôi, anh ta quay lại gật đầu xin lỗi tôi rồi chạy đi. Trên tay hắn cầm một cái máy ảnh, nhìn đa nghi lắm. Tôi lại tiếp tục đi, sựt nhớ lại sắp tới là ngày của Dispatch. À... ra là hắn vừa chụp trúng couple nào đó rồi, mà thôi quan tâm chi?

Nhưng càng đi, tôi lại có cảm giác không lành. Vừa đi vừa suy nghĩ... Nhớ lại lúc nảy, Leeknow có vẻ khá mờ ám, gọi ai đó bằng em nữa, anh ta đâu có anh em gì... Hay là anh em họ?... Mà làm gì giờ này ai gọi để bàn chuyện công việc nhỉ?... Tôi lắc lắc đầu, chắc là bản thân overthinking rồi. 

Nhưng mà... Dạo này anh ấy lạ lắm... Không quan tâm mình nhiều như trước nữa... Mà mình có là gì của anh ấy đâu...

Đang đi thì trời bất chợt đổ mưa, tôi giật mình, chạy vào một góc trú mưa. Mưa càng ngày càng lớn, ngồi xổm xuống, nhìn xung quanh, không biết khi nào mưa mới tạnh nữa. Trên đường, ai cũng có đôi có cặp, cầm một cây dù đi cùng nhau, tôi tưởng tượng cảnh lúc chúng tôi trở thành người yêu của nhau, cũng làm như thế, anh cầm dù che cho tôi, bất giác mỉm cười.

Trớ trêu thay, người anh ấy cầm dù cho không phải là tôi, mà là cho một người con gái khác...

Tôi đứng dậy, nhìn hai người họ, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, cô ta cũng nhìn anh. Anh để cô ta đứng trú mưa dưới mái hiên, rồi chạy đến chỗ tôi.

Thấy anh đang đến chỗ tôi, tôi liền quay đi, mặc kệ trời mưa.

H-Han à!... Không phải như em nghĩ đâu...!

Anh một tay nắm lấy tay tôi, một tay đưa dù đến che cho tôi. Tôi liền hất tay anh ra.

H-Han...

Tôi quay sang anh với đôi mắt đẫm lệ, lẫn với nước mưa. Tôi nhìn anh, rồi nhìn cô gái kia.

Tim tôi như vỡ ra từng mảnh.

Em về nhà đây.

Bước đi dưới mưa, tôi khóc và khóc, không ai biết tôi đang khóc cả. 

Về đến ktx, tôi mở cửa, bước vào chầm chậm, xung quanh yên ắng, có vẻ mọi người đều ngủ hết rồi.

Tôi cất giày, rồi ngồi bệt xuống đất. Tôi lại khóc, chẳng thể nào ngừng lại được. Đầu tôi cứ hỏi tại sao?... tại sao?...

Bất chợt Changbin đi ra, thấy người tôi ướt sũng, lại còn ngồi khóc. Anh hốt hoảng chạy đến, hỏi tôi làm sao. Tôi cứ khóc mãi... Changbin dìu tôi về phòng, lau tóc cho tôi.

Nín, kể anh nghe...

Tôi vừa kể, vừa khóc.

Anh nghe xong im lặng, ôm lấy tôi. Tôi cứ khóc, rồi cuối cùng ngủ thiếp đi vì mệt. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro