#3: bạn trai giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối đen như mực, thi thoảng lại có ánh đèn trên đường hắt lên mặt, đi lướt qua kính xe. Tôi tập trung lái, xe lăn bánh đều đều trên đường. Nhà tôi không xa nhà hàng này lắm, áng chừng tầm 20 phút đi bằng ô tô. Suốt 10 phút đi xe, thư kí Lim và tôi duy trì trạng thái im lặng. Có vẻ cô ấy khá mệt. Cả ngày dài lăn lộn trên công ti, tối về nhà rồi lại nhận thêm nhiệm vụ đưa đón sếp lớn đang xỉn về, thêm tôi làm gánh nặng nữa bảo sao không mệt cho được. Nên tôi mới ngỏ ý lái xe giúp cô ấy cho đến khi đến nhà tôi thì cô ấy sẽ có thời gian nghỉ ngơi 1 chút.

“À phải rồi thư kí Lim.”

“Có chuyện gì sao trưởng phòng Han?”

“Sáng nay nhân viên phòng tôi nói cô pha latte cho tôi. Thật ngại quá nhưng cảm ơn cô rất nhiều. Nhờ có li latte đó mà tôi có sức làm việc đến giờ trưa và cả ngày mệt mỏi.”

“À, không vấn đề gì đâu mà. Chỉ là tôi thấy tinh thần anh không tốt, tôi lại không biết anh có đặc biệt thích uống gì không. Thấy cậu Kim xuống pha trà nên tôi hỏi, tiện luôn pha cho phó chủ tịch rồi pha cho anh 1 tách. Không cần khách sáo đâu.”

Tôi khá ngại khi nói chuyện hay tiếp xúc với phái nữ vì đơn giản tôi không hiểu họ nghĩ gì, họ có thấy tôi nhạt nhẽo hay không? Chủ đề mà họ nói luôn xoay quanh những thứ mà tôi không hiểu, cũng chẳng nắm rõ nên đa số nhân viên nữ có cái nhìn không mấy tích cực lắm về tôi. Nhưng nhân viên trong văn phòng khá quý mến tôi, nói chung cũng còn dễ chịu hơn rất nhiều. Thư kí Lim lại đặc biệt hơn mấy người trong công ti. Cô ấy hoạt bát, có cái nhìn khá tích cực về cuộc đời, cô ấy cũng rất năng động và luôn được lòng cấp trên lẫn đồng nghiệp nên không có lí do gì tôi phải thấy khó xử với cô ấy, huồng hồ chi dạo này cô ấy khá quan tâm đến văn phòng chúng tôi. Điều đó khiến tôi vô cùng cảm kích. Khối công việc đồ xộ có thể được giảm bớt đi rất nhiều.

“Trưởng phòng Han”
Sắc thái trên khuôn mặt cô ấy đột nhiên chuyển qua nghiêm túc khiến tôi hơi cảnh giác.

“Có chuyện gì sao thư kí Lim?”

“Tôi nhờ anh 1 việc được không?”

“Được chứ. Cô cứ nói đi. Nếu trong khả năng của tôi thì tôi có thể giúp cô.”

“Chuyện này có hơi...khó nói 1 chút.”

Ra đa trên não tôi chạy như vận động viên maratong báo hiệu chuyện không hay sắp xảy ra. Bình thường thư kí Lim chưa bao giờ nói chuyện như thế với tôi. Thánh thần ơi cứu giúp tôi với nếu có chuyện không may xảy ra. Con chỉ xin giữ đúng cái mạng quèn này thôi, à quên còn cả gia tài của tôi nữa. Cố gắng lắm mới mua được căn nhà be bé trong xóm nhỏ mà, trộm vía nữa là hàng xóm cũng thân thiện nữa. Đừng đối xử tệ với tôi mà trời ơi.

“Không sao. Cô cứ tự nhiên chia sẻ đi. Tôi sẽ giúp nếu có thể nhé.” Mặt tôi chắc đang trông khó coi lắm, bình thường đã chẳng điển trai như mấy anh người mẫu trên tạp chí thì chớ, lại còn cứng ngắc trả lời như vậy chắc phải đến mức siêu khó coi luôn chứ không phải khó coi bình thường.

Thư kí Lim lưỡng lự rất lâu và cuối cùng cô ấy lấy hơi thở dài 1 tiếng rồi nói với tôi như thể hạ quyết tâm làm 1 việc lớn gì đó vô cùng trọng đại.

“Trưởng phòng Han, anh có thể nào giả làm bạn trai tôi được không?”

Phanh chân được tôi ấn khá mạnh khiến lực xe nhanh chóng đổ dồn về phái trước làm cho tôi, thư kí Lim và cả sếp lớn đang nằm oặt ẹo ở đằng sau dúi về phía trước.

“Thư kí Lim, cô...mới nói cái gì vậy?”

Thư kí Lim dè dặt nói lại. Đầu tôi ong ong lên, thậm chí tôi còn tự thoại trong đầu là: Han ơi là Han, sống không nghi ngờ sẽ có lúc bất ngờ. Hít vào thở ra cho tĩnh tâm lại tinh thần, tôi cần suy nghĩ thêm về vấn đề này.

“Thư kí Lim, tôi...”
“Anh có thể gọi tôi là Eun Ji.”
“Cô Eun Ji, tôi cần thời gian suy nghĩ về điều này. Nhưng trước hết cô có thể nói rõ hơn tại sao cô lại nhờ tôi chuyện này không?”

Thư kí Lim có vẻ đang căng thẳng. Tôi thấy cô ấy đưa tay lên vuốt tóc, cũng tự hạ cửa kính ô tô xuống để cho không khí bên ngoài lùa vào. Ban đêm ở đây khá lạnh, đã vậy lại còn đang là tháng mưa ngâu nên thời tiết đã ẩm lại vừa tăng thêm lạnh lẽo. Tóc dài cô ấy bay bay theo gió, đôi mắt suy tư tĩnh lặng như mặt nước trong veo không gợn sóng.

“Chuyện gia đình tôi cũng ngại nói nhưng vì đã nhờ vả anh nên chắc tôi không thể không kể chi tiết câu chuyện và lí do tôi nhờ vả anh.”

Hai người chúng tôi miên man trong những luồng suy nghĩ riêng. Không khí im lặng lại bao trùm. Tôi có cảm giác đường về nhà dường như lại dài thêm ra 1 chút. Nhưng tôi nghĩ cả hai chúng tôi đều đang bối rối về chuyện này.

“Ố ô em yêu ơi tắt điều hòa đi mà...lạnh chết anh rồi.”

Tiếng sếp lớn ở đằng sau xe lải nhải trong cơn say miên man khiến chúng tôi như bị cắt ngang dòng suy nghĩ và không khí căng thẳng vốn đang bao trùm. Có nên ném sếp lớn trên đường để ông ấy tự sinh tự diệt không? Tôi bắt đầu thấy hơi nhức đầu rồi đó.

“Được rồi thư kí...à không...cô Eun Ji, trước hết ta cứ đưa chủ tịch về nhà đã. Trong lúc đó cô cứ suy nghĩ đi rồi từ từ nói với tôi nhé. “

“Vâng, cảm ơn anh.”

Đường lái xe dài lê thê, tâm trí tôi lại đang nháo nhào lên trống rỗng vô cùng. 11 giờ đêm, chúng tôi có mặt ở cổng nhà sếp. Thư kí Lim xuống xe để bấm chuông, người làm trong nhà tiến đến bên sau xe để đưa sếp lớn vào nhà. Tôi cúi đầu chào họ rồi chúng tôi lên xe, lăn bánh chuyển về hướng nhà của tôi. Thư kí Lim tâm trạng rão rời ngả lưng vào ghế, hai tay đưa lên mặt che đi đôi mắt mệt mỏi.

“Anh Han, vừa lái xe vừa nghe rất không an toàn. Anh có thể tấp xe vào lề 15 phút được không?”

Tôi ngoan ngoãn nghe theo lời cô ấy. Bộ dạng khúm núm lo sợ của tôi chắc trông hèn lắm. Đêm nay sẽ dài rồi đây.

“Mẹ và ba tôi đã lớn tuổi rồi. Tôi lại là con cả, áp lực rất lớn. Cũng đến tuổi xây dựng gia đình để người nhà yên tâm nhưng tôi lại không thích gò bó bản thân trong khuôn mẫu dâu hiền vợ thảo nên đã từ chối. Kết quả là khiến cho ba tôi xém chút nữa lên cơn suy tim. Ông ấy đang nhập viện, vẫn chưa hết giận tôi nên mấy ngày nay luôn đuổi khéo. Tôi phải bất đắc dĩ lắm mới nhờ đến anh. Liệu có thể không...anh hãy đóng giả làm bạn trai tôi cho đến khi nào bố tôi ra viện nhé? Tôi cũng hết cách rồi.”

Ồ, vậy đây là lí do cô ấy dạo gần đây rất quan tâm đến văn phòng của tôi, cũng quan tâm luôn đến tôi sao? Bảo sao cô ấy luôn cư xử 1 cách lạ lùng gần tháng nay. Từ chối thì không được, cô ấy đang gặp khó khăn mà. Nhưng mà không từ chối thì hệ lụy rất khó giải quyết. Giả sử tôi đang làm việc trên văn phòng và người nhà cô ấy bắt cô ấy dẫn theo “bạn trai giả” là tôi đến ăn cơm hay mua đồ gì đó chuẩn bị hôn sự luôn thì có phải đời trai của tôi chấm dứt rồi không? Han Jisung tôi còn chưa đi du lịch lần nào mà. Ước mơ đi Thụy Sĩ ngắm mĩ cảnh dường như đang chầm chầm đóng lại ngay trước mặt tôi.

“Cô Eun Ji, tôi cần thời gian để suy nghĩ về chuyện này. Cô có thể cho tôi chút thời gian được không?”

“Được chứ, anh không cần vội vã cho tôi câu trả lời ngay bây giờ. Tôi có thể chờ được. Thật sự tôi thấy ngại quá vì phải nhờ vả anh chuyện tế nhị thế này.”

Tôi gật đầu cho có lệ rồi bắt đầu điều khiển xe lăn bánh về nhà. Đến nơi, tôi chào hỏi qua loa đôi chút rồi mở cổng bước chân vào nhà. Sofa êm ái trước mặt như có lực hấp dẫn cuốn tôi vào, mời gọi tôi hãy nằm lên nó.

“Haizzzz”

Một hơi thở dài não nề. Mệt quá, ai đó lấy đi cơn mệt mỏi này được không? Trong nhà vẫn tối đen như mực, tôi thì lại quá lười bật đèn, chỉ có duy nhất ánh sáng từ trăng ngoài cửa sổ hắt vào, một vệt màu trắng xanh kéo dài đến chân ghê sofa tôi đang nằm. Tôi vươn vai đôi chút. Dậy tắm rửa qua loa rồi đi ngủ thôi. Ăn được ngủ được là tiên, tôi cũng ước được hóa thành ông tiên ngay và luôn để khỏi phải suy nghĩ chuyện nhân gian hỗn loạn này. Lê bước chân mệt mỏi lên tầng rồi tiến đến bên cửa sổ để kéo rèm lại, tôi liền thấy có chiếc xe nào đó đậu bên lề đường đối diện nhà của tôi. Khoan đã, ai đó, xe của thư kí Lim màu đỏ mận mà, xe nay có màu bạc. Biến thái à?? Tôi còn thấy lấp ló trong xe phần ghế sau có bóng người mờ mờ. Trộm cắp, biến thái hay gì cũng như nhau, đều mang dã tâm xấu xa đê hèn. Han Jisung tôi trước nay sống ngay thẳng chính trực, chưa bao giờ bôi nhọ hay nói xấu ai, hãm hại lại càng không, sao có thể có người theo dõi về đến tận nhà chứ. Cú sốc ban nãy chưa qua đi, cú sốc mới lại đến. Tháng này là cái tháng gì mà sao đen đủi quá vậy trời ơi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro