#4: mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng bên bậu cửa sổ một lúc khá lâu, điện trong phòng vẫn chưa bật lên, căn phòng vẫn tối thui, đen như mực, tim tôi đập lên như trống dồn buổi lễ hội. Bao nhiêu mệt mỏi dường như đang tan biến thay vào đó là sự tập trung cao độ, căng mắt ra quan sát sự chuyển biến của chiếc xe bạc. Tay tôi nắm chặt rèm cửa, hơi thở chững lại ngang phổi.

   Khoảng 1 lúc sau, đèn xe sáng lên rồi cuối cùng cũng chịu rời đi. Xin thề với đấng toàn năng trên cao, sự căng thẳng mấy phút vừa rồi đủ để giết chết tôi. Lúc này tôi mới dám đi xuống dưới sân nhà, khóa cửa thật chặt. Thay vì sử dụng một khóa cửa như mọi ngày, tôi ưu tiên sử dụng thêm ba chiếc khóa khác nữa. Cẩn thận không bao giờ là thừa, an toàn là trên hết. Han Jisung tôi còn có người mẹ dưới quê nữa mà tôi thì vẫn chưa hoàn thành đạo làm con là phải báo hiếu với người mẹ ấy. Tắm rửa qua loa rồi lên giường nằm, hôm nay đã quá đủ chuyện khiến tôi sốc tinh thần rồi. Theo sự mệt mỏi và căng thẳng, tôi nhanh chóng thả lỏng và dần chìm vào giấc ngủ.

   Sáng hôm sau, khi vừa tiến đến văn phòng tôi đã thấy có gì đó không đúng lắm. Không khí trong phòng quá nặng nề, nhân viên thì xúm hết vào 1 chỗ, túm tụm lại buôn dưa. Thấy tôi tiến đến gần thì tản ra nhưng không về chỗ của mình và làm việc mà là nhìn tôi với ánh mắt thần bí. Năng lượng không lành mạnh khiến tôi cảm thấy tóc gáy mình đang dựng lên.

“Sếp ơi sếp, đối tác nước ngoài mới sáng sớm đã đến văn phòng chúng ta, hiện tại đang ở phòng sếp. Sếp vào lẹ đi không người ta đợi.”

Hả, cái gì, Lee Minho đang trong văn phòng của tôi á? Anh ấy đang làm gì ở đây vậy? Tôi nhanh chóng đi đến văn phòng của mình và thấy anh đang ngồi đối diện với bàn trà. Vẫn điệu bộ bắt chéo chân đầy quý phái nhưng lần này tôi thấy anh toát lên mình vẻ điển trai của một gã công tử nhà giàu. Mái tóc để rủ trước trán, áo sơ mi trắng và quần âu đen, có hai cúc áo trước ngực không cài để lộ vòm ngực rắn chắc đang ẩn ẩn hiện hiện ngay trước mặt. Anh đang an nhàn đưa li trà lên nhấp một ngụm nhỏ rồi đưa mắt về phía tôi đang đứng chôn chân ở cửa. Rõ ràng là phòng của tôi mà tại sao anh lại độc chiếm nó rồi?

“Điều gì lại khiến sáng sớm ban ngày anh đã đến văn phòng của em vậy?”

“Là đối tác đến để bàn chuyện trực tiếp với người chủ kiểm duyệt những tác phẩm, anh lại không thể đến gặp để bàn chuyện công việc sao?”

“Anh đã đặt lịch hẹn chưa?”

“Có nhất thiết phải đặt không?”

Cái lí lẽ con bò gì đây? Làm việc không có quy củ giờ giấc, có đấm tôi đăng xuất ra khỏi trái đất tôi cũng không tin đây là phong thái của vị đối tác “đại tài” theo như lời nhân viên đồn bấy lâu nay.

“Em không rảnh ngồi đây tranh cãi với anh. Nếu có công việc gấp như vậy thì anh hãy trình bày đi. Đừng lãng phí thời gian của em.”

Anh hạ li trà xanh đang bốc khói đó xuống bàn, sải bước chân đến chỗ tôi đang ngồi.

“Tháng sau có Fashion Week bên New York. Đó chính là dịp đặc biệt để phô trương các thiết kế sáng tạo của em. Nếu em biết nắm bắt cơ hội, anh sẽ giúp em nộp các tác phẩm đó mà không hề có bất kì chướng ngại vật nào.”

Có vẻ như...anh đang ảo tưởng thì phải. Tại sao tôi phải nhờ đến anh? Công ti của tôi có nhã ý muốn nộp từ lâu rồi nhưng tôi chần chừ vì các tác phẩm vẫn chưa đúng ý của tôi. Có quá nhiều chi tiết nhỏ cần sự cẩn thận và tỉ mẩn quan sát nếu không sẽ biến thành 1 vết nhơ bé xíu khó xóa trên “đứa con tinh thần” tôi đã dốc sức bấy lâu nay để hoàn thành. Khi anh nói ra lời đề nghị đó, trong đàu tôi đã nghĩ anh đang khinh thường năng lực của tôi. Fashion Week không giới hạn các tác phẩm được nộp, huống hồ chi sếp lớn đã bắt đầu đi tìm người mẫu cho tôi để nếu tôi thấy ưng ý sẽ chốt. Tôi đưa mắt lên nhìn anh, tôi muốn nói với anh rằng tôi đang rất tức giận.

“Không cần đâu. Nếu anh đến đây vì lí do đó thì về đi. Em có sự chuẩn bị của em.”

Tôi không biết anh phản ứng như thế nào, chỉ để ý thấy bàn tay anh tựa trên bàn đã có mấy đường gân nổi lên trông khá đáng sợ. Tầm mười lăm phút sau, anh không nói lời nào mà đi ra khỏi phòng tôi thật. Không một lời chào, anh chính là như vậy. Tôi không muốn cứ mãi theo chân anh.

 
     Có một thời gian anh và tôi như hình với bóng, anh đi đâu tôi theo nấy, đa số là đóng đô bên thư viện đọc sách. Tôi mệt thì sẽ ngủ kế bên chỗ anh ngồi cho đến khi anh đọc xong sẽ cõng tôi về. Tất cả đều chiều theo ý của anh, kể cả việc tin lời anh rằng anh thi xong đại học sẽ cùng tôi bắt đầu yêu đương. Cuối cùng...là ra đi mà chẳng 1 lời nào để lại cho tôi hết. Anh vần tôi lên xuống như một món đồ chơi lego, thích lắp thế nào mặc ý anh, kể cả có không thành hình dạng thì chỉ cần anh thích là được. Cứ tưởng trai tồi chỉ có trên phim, hóa ra lại có ở ngay trước mặt tôi, thậm chí bây giờ còn là đối tác lớn của công ti tôi đang làm.

Lắc đầu nhẹ để không phải suy nghĩ nhiều nữa, tôi cần tập trung vào công việc của mình. Hiện tại nếu có một li latte matcha thì chắc sẽ tốt hơn.

***

      Công việc xoay tôi như chong chóng tre của Doraemon, khiến cho đầu tôi đau nhức, cơ thể lâng lâng như đang bay trên trời cao. Đã gần bảy giờ tối và tôi vẫn đang tăng ca. Nhân viên về hết rồi, bên ngoài trời đã có mấy bóng đèn trên phố sáng lên mấy đốm chấm li ti vàng cam như hoàng hôn buổi chiều tháng mười một. Vì đã thấm mệt nên tôi quyết định về nhà trước khi ngất luôn ở văn phòng đến sáng mất. Sắp sếp gọn đồ đạc trên bàn, tôi toan đóng cửa rời đi thì có số lạ trên máy hiện lên làm chuông kêu inh ỏi. Người đau đầu thì ghét tiếng ồn, tôi muốn ném luôn chiếc điện thoại này đi quá. Nghĩ thế nào vẫn là nhấc máy thôi nếu không có người muốn liên lạc với tôi lại sốt ruột.

“Alo”

“Han Jisung, gần 7 giờ tối rồi, đừng tăng ca nữa. Xuống sảnh đi, anh đèo em đi ăn.”

Giọng nói này đâu còn xa lạ gì với tôi nữa, là Lee Minho chứ còn ai khác sao. Tôi khó chịu cau mày, đầu tôi đau, vai gáy cũng rất đau, tôi không có thời gian đi ăn tối với anh.

“Về đi, em không muốn ăn tối, em rất mệt.”

“Không được bỏ bữa. Anh đèo em về”

“Không cần phiền đến anh”

“Đừng cãi lời anh Han à, em biết tính anh mà. Xuống đi anh đèo em về”

Tôi đang rất mệt, không có sức đôi co với anh. Trưa tôi không ăn, bụng đều cồn cào lên vì đói. Nhưng chứng chán ăn của tôi lại không muốn tôi dung nạp thêm bất cứ thì gì vào dạ dày. Lê thân xác mệt mỏi xuống dưới sảnh chính, tôi thấy mặt đất quay cuồng như người say rượu. Trong ánh nhìn mờ nhòe, tôi thấy bóng dáng anh chạy về phía tôi, gương mặt hốt hoảng như gặp ma, giọng điệu lớn tiếng gọi tên tôi như thể sợ tôi không nghe thấy. 

“Hannie!!!”

Chà, lâu lắm rồi tôi mới nghe thấy ai đó gọi tên tôi như thế. Mẹ tôi cho đến bây giờ vẫn luôn gọi tôi cái biệt danh này. Nhưng lâu rồi không gặp bà, lại chẳng mấy khi về quê thăm mẹ, tôi sắp quên luôn nhà tôi đã từng ở có hình dáng như thế nào rồi.

     Tự nhiên thèm cháo bí đỏ quá, không biết mẹ tôi có còn đang nấu cơm không thì để tôi còn biết lối gọi điện về xin mẹ một bát. Xa nhà cũng lâu rồi, bình thường gọi điện thoại về hỏi thăm mẹ đều nói “con ổn” nhưng lại không dám nói “con nhớ mẹ lắm”. Nỗi nhớ chôn vùi này, thôi đừng nói ra kẻo mẹ lại lo lắng thì mất công tôi đi an ủi. Buồn ngủ quá, Minho anh ấy quá ồn ào rồi, đợi tôi ngủ dậy sẽ cho anh một trận.

~~~~~~~~~~
Chào mina nhé!!!!!!

Thế nào, sau 4 chương truyện mấy bồ có tò mò phần kết không? Haha tò mò dần đi vì tôi cùng tò mò không biết rồi tôi sẽ có dự định viết kết như thế nào đây🤔

Cảm ơn lời động viên cũng như góp ý của mina vì chúng giúp tôi rất nhiều trong việc chỉnh sửa và hoàn thành chương truyện.

Khoan, chưa hết. Nếu mấy bồ thắc mắc mina là gì thì.... Mina là mọi người á. Trước tôi có xem Cận Thị Tg và thấy cách gọi này khá hay nên gọi mọi người như vậy luôn hihi.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro