Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tập chỉ có tiếng đếm nhịp đều đều cùng tiếng giày ma sát với sàn nhà. Mồ hôi cứ thế lăn dài trên gò má ửng hồng của những cậu trai trẻ. Ăn, ngủ, sống ở phòng tập đã thành thói quen, chẳng ai bảo ai cứ hùng hục tặp đi lặp lại những động tác cả trăm lần cho đến khi tiếng nhạc dứt ai nấy đều tự kiếm cho mình một góc phòng để nghỉ ngơi lấy lại sức.

Han Jisung vặn nắp chai nước ngửa cổ một hơi đến cạn rồi nhắm mắt dựa vào bức tường sau lưng hít thở đều.

Ngày nay khoa học phát triển, Omega, Beta và Alpha có thể sử dụng thuốc ức chế đặc dụng ngăn phát mùi để tham gia vào các hoạt động hàng ngày. Phòng tập cũng được lắp loại máy lọc không khí đặt biệt để triệt tiêu đi mùi hương của người trong phòng. Biện pháp hiệu quả để quản lý mấy cậu trai trẻ đang tuổi dậy thì, khi mà đến chính bản thân họ còn chưa nhận thức được mình là ai.

Trừ khi muốn tiến xa với đối phương, câu hỏi "bạn là ai?" sẽ được coi là thô lỗ và ở đây cũng vậy.

Thực tập sinh nơi này đều là những cậu trai tầm mười chín đôi mươi, có tò mò, có kiêng dè nhưng cũng chỉ dừng lại ở suy đoán, âm thầm theo dõi đối phương. Chẳng ai dại dột mà tự tay tước bỏ đi ước mơ của chính mình khi ngày ra mắt càng cận kề.

"Ngày mai có người mới đến đó mấy đứa." Bang Chan chỉnh máy lọc không khí vừa đưa ra thông báo thành công thu hút được sự chú ý của cả bọn.

"Ai vậy anh? Chắc phải giỏi lắm?" Cậu trai tóc đen dài dựa đầu vào vai người bạn đang đeo kính bên cạnh ngẩng đầu tò mò hỏi lại trưởng nhóm.

"Chắc cũng được đó. Mà này đừng dính Seungmin mãi nữa."

Dù chẳng ai hỏi đối phương về việc họ phân hóa thành Alpha, Omega hay Beta nhưng tự mỗi người cũng có những phán đoán cho riêng. Bang Chan trên cương vị trưởng nhóm nên mới không khỏi đau đầu mà buông ra lời nhắc nhở các thành viên phải cẩn thận. Vừa khuyên mà thực ra là bảo vệ những đứa em nhỏ của mình.

"Nhưng Seungminie đáng yêu quá mà." Hwang Hyunjin vừa đáp lời vừa lấy cái khăn khô vò lên mái tóc ướt của người bên cạnh.

Chắc là tư duy của người trẻ tuổi, cởi mở và thoáng nghĩ, Bang Chan cũng chỉ cười cười cho qua.

Han Jisung nãy giờ chỉ quan sát mà chẳng phản ứng lại, tập luyện cường độ dày làm tiêu hao của cậu kha khá năng lượng lại cộng thêm phải uống thuốc ức chế thường xuyên làm cậu càng thêm kiệt sức. Đầu óc ong ong nghe chữ được chữ không về người mới ngày mai gia nhập, Jisung không bận tâm.

Thực ra cậu không thể ngửi được mùi hương của người khác nên có gặp ai cũng không còn quan trọng.


...

Một ngày luyện tập của bọn họ vẫn diễn ra bình thường cho đến khi cánh cửa phòng tập được kéo ra. Người con trai với nụ cười dịu dàng cùng đôi mắt cong cong, mặc một bộ đồ đơn giản cúi chào cả nhóm bước vào giới thiệu bản thân.

"Xin chào mọi người. Mình là Lee Minho mong nhận được sự giúp đỡ ạ."

Jisung ở trong góc phòng len lén quan sát người mới bước đến, vô tình chạm phải ánh mắt dưới hàng mi cong vội vàng đảo mắt sang chỗ khác, chỉ sợ nhìn lâu hơn chút sẽ bị đối phương phát hiện.

Hôm đó cả buổi tập, Han Jisung mắc lỗi nhiều hơn thường ngày. Cậu không thể tập trung vào chính mình trong gương mà ánh mắt cứ không kiểm soát liếc nhìn sang người mới đến, âm thầm vẽ lại từng động tác, dáng vẻ của ai kia. Ngược lại, thì Minho bắt nhịp rất tốt, chẳng mấy chốc đã thuộc được các động tác căn bản không những vậy còn chẳng hề có chút mệt mỏi nào, luôn tinh nghịch cười đùa với mọi người xung quanh.

Cuối cùng tiếng nhạc cũng kết thúc, Han Jisung như được giải thoát lui về góc phòng dựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiếng thở đều đều cùng nhiệt lượng cơ thể tỏa ra khiến cho Jisung cảm nhận được bên cạnh mình đã xuất hiện thêm một kẻ nữa, vội mở mắt nhìn sang.

Minho hơi ngượng ngùng vội vàng xích ra xa, mở nắp chai nước đưa đến trước mặt người kia. Anh cũng không biết tại sao lại đến góc phòng bên này nữa, chỉ đơn giản là muốn đến ngồi xuống một chút không ngờ cậu bạn nhỏ lại tỏ ra bất ngờ đến vậy.

"Xin lỗi, anh làm phiền em à?"

"K-không sao ạ." Bàn tay nhỏ đưa ra đón lấy chai nước rồi đưa lên uống một hơi.

"Anh Minho trước từng là dancer ạ?" Cậu chàng với đốm tàn nhang xinh đẹp trên gò má lê mông về phía hai người trong góc tò mò bắt chuyện.

Chẳng mấy chốc mà cả tám người bọn họ đã túm tụm lại ở một chỗ. Minho cố gắng ngồi xích về phía trong không để ý vai của cả hai đã chạm nhau. Mà thói quen của Jisung là mỗi lần nói chuyện vui vẻ quên trời đất sẽ nghiêng ngả dựa vào vai người bên cạnh. Minho cũng thuận theo nghiêng vai lại gần để đối phương có điểm tựa vào. Chẳng ai để tâm rằng khoảng cách giữa cả hai dần đã không còn là con số.

"Anh Minho chưa phân hóa ý ạ?" Em út Jeongin vừa che miệng, mắt mở to bật lên câu hỏi rồi vội vàng xua tay. "Em xin lỗi ạ. Em chỉ hỏi thôi."

"Không sao đâu mà. Có thể anh cũng sẽ không phân hóa."

Thắc mắc của Jeongin cũng là dễ hiểu. Bởi ở tuổi bọn họ đều đã phân hóa hết rồi, đến cả người nhỏ tuổi nhất phòng cũng đã phân hóa từ tháng trước. Nhưng thực ra vẫn có những trường hợp đặc biệt hơn, như Minho là phân hóa muộn.

"Nào, mọi người có muốn đi ăn gì đó không? Người mới mời." Minho vỗ tay vừa để xua đi bầu không khí đang dần trùng xuống. Ánh mắt không quên cúi xuống người ngồi cạnh đang không biết sao chăm chăm nhìn vào sàn nhà như đợi câu trả lời.

Mọi người tản ra thu dọn lại đồ đạc. Một bàn tay hiện ra trong tầm mắt Jisung, cậu ngước mắt lên nhìn người trước mắt. Đôi mắt to tròn chớp chớp nhẹ, hơi nghiêng đầu gật gật ra hiệu cho cậu nắm lấy tay mình. Bàn tay vừa chạm vào đã được nắm chặt lấy, lực kéo hơi mạnh làm cả cơ thể cậu mất thăng bằng chao đảo thì bàn tay rắn chắc còn lại đã vòng qua eo giữ cho Jisung đứng thẳng.

"Em có sao không?"

"Không sao ạ."

Thấy người trong lòng không phản ứng, Minho hơi hoảng vội cúi xuống kiểm tra mới thấy người thấp hơn vội vàng thoát ra khỏi bàn tay đặt ở eo lùi ra cúi đầu nhặt cái túi trên sàn. Bàn tay trong không khí được chủ nhân nó thu về, hơi nắm chặt lại giấu sau vạt áo nhưng từng tế bào vẫn kịp cảm nhận được hơi ấm của người kia.

Cả đường đi, Han Jisung chỉ dán mắt vào phần gáy được hớt tóc gọn gàng của Minho mà không thể ngừng nghĩ về mùi hương vấn vương ban nãy...

Chóp mũi cậu được lấp đầy bởi mùi hương mát ngậy khiến đại não cậu ngưng trệ làm cả cơ thể chẳng biết phản ứng lại thông tin nhận được ra sao.

Cậu ngay lập tức lắc đầu để đập tan ý nghĩ trong đầu, có lẽ cậu đang nhầm thôi vì cậu chưa từng ngửi được mùi hương từ bất kì ai cả. Chỉ là nhầm lẫn thôi.


...

Han Jisung nhìn đồng hồ rồi tắt điện studio, phòng tập nhảy cách đó vẫn sáng đèn thu hút sự chú ý từ cậu. Điện trong phòng chỉ bật một bóng nhỏ vừa đủ nhìn thấy ảnh trong gương phản chiếu. Ánh sáng cũng rất biết điều như tự động bám lấy thân hình trong phòng, bụi vàng như rơi ra từ từng động tác của người đó.

Người trong phòng mồ hôi đã thấm đẫm cả vạt áo nhưng chỉ tập trung vào từng động tác mà không nhận ra đang có ánh mắt đang say mê nhìn dõi theo.

Bàn tay đưa đến nhẹ nhàng kéo cửa phòng tập. Không khí trong phòng ập ra làm tâm trí của Jisung gần như tê liệt. Mùi hương hôm đó quay lại nhưng đậm ngọt và tươi mát hơn đánh thẳng vào cánh mũi cậu. Trái tim trong lồng co bóp thêm một nhịp đưa máu đến từng tế bào trong cơ thể, không khí trong buồng phổi như cuộn lên làm mắt Jisung hơi cay cay.

Jisung ôm ngực vội quay bước chạy khỏi hành lang. Chỉ sợ rằng nếu cố tình nán lại thêm chút nữa, thần chí sẽ tan ra, đầu gối sẽ tự động bước đến thứ mùi hương dụ hoặc ấy.

.

.

.

.

Cả hai người họ không biết tại sao lại bước về phía nhau... như hai cực đối lập của nam châm sẽ tự động tìm đến đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro