Mùi hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm đó, Jisung vẫn cố gắng cư xử bình thường với Minho, bởi vì nếu có tránh cũng không được họ luôn gặp nhau hàng ngày ở phòng tập. Minho cũng không có biểu hiện nào khác thường, không biết từ bao giờ cứ loanh quanh cạnh người bạn nhỏ tóc vàng mỗi khi được nghỉ giải lao. Lân la nói chuyện mấy lần, họ nhận ra cả hai có chung kha khá sở thích từ đồ ăn đến phim ảnh các loại. Nhưng những cuộc hẹn được đề xuất bởi Minho đều bị Jisung khéo léo từ chối hết lần này đến lần khác.

Thực ra Han Jisung vốn chẳng nghĩ nhiều, cậu mặc định cho rằng đêm ấy là nhầm lẫn thôi, cậu chưa từng ngửi được mùi hương từ bất cứ ai. Từ ngày nghe được kết quả kiểm tra từ bác sĩ, Jisung đã chấp nhận đây như một phần khuyết thiếu của mình rồi. Hội chứng hiếm gặp như vậy đâu phải dễ dàng gì ngày một ngày hai tự dưng khỏi hẳn. Hơn hết ngoài mùi hương đêm đó ra cậu vẫn chưa từng ngửi được thêm mùi hương nào từ ai khác.

Như mọi khi, giữa giờ tập nhảy cả bọn lại tản nhau ra mỗi người một nơi nghỉ ngơi, ai dính ai thì vẫn dính trong sự ngao ngán của những người còn lại. Jisung đỡ lấy lưng lùi về phía góc, thấy vậy anh chàng mặc áo kẻ nãy vẫn còn căn chỉnh động tác trong gương đã nhanh chân đi về phía cậu.

"Em lại không khởi động kỹ đúng không?"

Người ngồi bệt ra sàn hơi hé mắt vì tông giọng hôm nay hơi cằn nhằn của anh lớn. Minho biết mình phản ứng hơi quá nên ngượng ngùng ngồi xuống đưa chai nước đã mở sẵn đến trước mặt Jisung. Cậu chỉ thấy hơi mỏi lưng vì bài tập lần này nặng hơn mọi ngày thôi không ngờ Minho lại để ý nhiều đến vậy. Mái đầu nhỏ gật đầu cảm ơn chai nước đưa đến, ngửa đầu hớp vào một ngụm.

Thấy cậu im lặng, Minho cũng chẳng phàn nàn thêm lùi về sau dựa vào tường theo cậu, đôi chân cũng duỗi dài song xong với người bên cạnh. Bàn tay mân mê cái vòng nhựa vừa tháo ra ở nắp chai, bàn chân vô thức lắc qua lắc lại vô tình chạm vào chân người bên cạnh khiến Jisung hơi mở mắt nghiêng đầu nhìn sang.

Không phải lần đầu tiên nhìn anh ở khoảng cách gần đến vậy nhưng lần nào cậu cũng phải tự cảm thán trăm nghìn lần về sự hoàn thiện của tạo hóa dành cho người con trai này. Lông mi dài hơi cụp xuống theo hướng mắt đang nghịch vật nhỏ trong tay. Bất thình lình gương mặt ấy quay sang mắt đối mắt với cậu.

"Nào đeo cho anh đi."

Minho đúng là khác xa với tưởng tượng của cậu, ông anh này có những giây phút trẻ con và nghịch ngợm còn hơn cả cậu. Jisung bật cười trước dáng vẻ sẵn sàng cùng gặp mắt long lanh đang chớp chớp nhìn cậu, bàn tay đã sẵn sàng đưa ra để cậu đeo cái "nhẫn" vào.

"Cạnh sắc vậy sẽ cứa vào tay đau đó anh." Miệng từ chối nhưng tay vẫn đưa ra nhận chiếc "nhẫn" từ người đang hào hứng kia.

"Đeo đi nào." Không biết Minho lấy đâu ra được điệu bộ với giọng mè nheo ấy nữa.

Cậu chiều lòng đeo vào tay cho anh. Cái vòng bé quá đúng là sẽ cứa vào da nên cậu không dám đẩy mạnh nên chỉ vào được nửa chiều dài ngón tay. Ngược lại với cậu, người kia đưa tay áp lên ngực làm bộ cảm kích mỉm cười nhìn cậu. Mái tóc nay đã hơi dài lắc qua lắc lại vờn cả qua mặt cậu.

Một mùi hương nhẹ nhàng thoáng qua len lỏi vào đại não, Jisung ngỡ ngàng nhìn vào phần tóc vì mồ hôi mà dính vào gáy của người đang làm trò bên canh.

"Anh dùng dầu gội hương dừa à?" Jisung buột miệng hỏi.

"Hả? Rõ lắm sao?" Đáp lại cậu là vẻ mặt ngạc nhiên như bị phát hiện bí mật nào đó kinh khủng lắm của Minho.

"Dạ?"

"Anh mua nhầm loại dầu đó. Không ngờ nó nồng vậy luôn hả?"

Jisung đưa tay ra cản bàn tay tự đang vò loạn mái tóc của anh.

"Không, thơm lắm."

Người kia dừng lại một giây, bắt đầu xoa tiếp tóc mình rồi quay ra dụi cả mái đầu ấy vào lòng cậu.

"Đây đây cho nè."

Jisung cũng không chịu thua nhổm dậy đẩy đầu người kia ra vò cho rối mù.

"Uiiii da đau đau."

Kết thúc màn vật lộn là tiếng kêu gào của Minho vì chiếc vòng nhỏ cố tình đeo vào cứa vào tay.

...

"Em đợi lâu không?"

Jisung còn đang mải di qua di lại mũi giày xuống nền xi măng mà không nhận ra có một người đã bước đến đứng chắn trước mặt. Gò má lạnh cũng được áp lên bởi da thịt ấm nóng, Minho cười dịu dàng làm đôi mắt hai mí hơi cong lên, mái cúi xuống nhìn thẳng vào mắt người thấp hơn.

"Em mới đến thôi ạ."

Cậu ngại ngùng đẩy nhẹ bàn tay ở má mình ra. Minho cũng hơi ngượng, dúi vào tay cậu túi chườm bỏ quên trong túi áo nãy giờ. Trên đường đi, anh đã ủ ấm tay mình, khi nhìn thấy đôi má phúng phính của người kia phản xạ duy nhất của anh là đưa tay lên chạm vào mà thôi.

Bọn họ dẫn nhau đến một quán cà phê nằm khuất trong con hẻm nhỏ, không gian quán yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc nhẹ hòa cùng tiếng nước chảy róc rách.

"Nhìn cá muốn đi câu ghê."

Người lớn hơn bâng quơ nói rồi lại nghiêng đầu quay sang cười nghịch ngợm.

"Anh đùa thôi."

"Gần đây cũng có quán cà phê câu cá đó. Lần sau mình đến đi." Đây là lần đầu tiên Jisung đưa ra gợi ý cho cuộc hẹn của cả hai.

Jisung hít vào một hơi hương vị của nơi này, mùi cà phê nồng đậm thấm đặc trong không khí vô cùng thư giãn. Bàn tay nhỏ đưa đến áp vào chiếc cốc sứ trên bàn, nâng lên gần mũi để hương cà phê bốc lên, đầu lưỡi từ từ cảm nhận được vị ngậy béo vừa hơi đắng nhẹ của thứ thức uống ấm áp này.

"Sao hôm nay em gọi cà phê dừa vậy?"

"Em muốn thử món mới. Hôm nay anh đổi sang cà phê sữa à?"

Sở thích tương đối giống nhau nên cả hai như đã nằm lòng đối phương. Thói quen là điều khó đổi thay. Ấy thế mà hai ly americano đá hôm nay lại đổi bằng thứ thức uống mới. Họ cũng lấy làm lạ với chính mình, lại quay ra tò mò hỏi người đối diện.

Hương cà phê trong không gian quện cũng mùi dừa ngầy ngậy thoang thoảng qua cánh mũi. Nhẹ nhàng, chầm chậm len lỏi vào tâm trí của kẻ vẫn còn ngơ ngẩn nhưng đâu đó từng chút một hương vị ấy đang thấm vào lồng ngực gợi nên cái râm ran trong từng giao cảm không thể nói bằng lời.

...

Bầu trời đêm hôm nay thoáng đãng hơn mọi ngày, hai người họ đi song song trên nền gạch đỏ giữa cái gió thoảng của đêm thu. Cánh tay đưa qua lại theo chuyển động đi của cơ thể, những cái chạm nhẹ nhàng sượt qua làn da ấm nhưng lại chẳng ai lên tiếng. Minho vừa đi vừa ngẩng mặt nhìn lên bầu trời cao, thi thoảng lại len lén đánh mắt sang khuôn mặt đang nghĩ ngợi của đối phương. Động tác tay hơi chần chừ rồi cũng bắt lấy cổ tay của người bên cạnh. Jisung hơi giật mình, đôi mắt xinh đẹp nhìn bàn tay đang siết lấy cổ tay mình rồi lại nhìn vào đôi môi hơi mím lại của đối phương. Minho hơi nghiêng đầu, bàn tay không tự nhiên chạm vào mũi ngãi nhẹ cho bớt ngại ngùng.

"Dự báo nói đêm nay có sao băng... Em có muốn đi xem không?"

Đầu mũi Minho vì động tác chà sát mà cũng trở nên đỏ ửng nhưng thẳm sâu trong đáy mắt vừa xem lẫn chút mong chờ lại có chút ngập ngừng.

"Nhưng ở thành phố khó thấy rõ lắm."

Ting.

Tiếng bật nhẹ vang lên giữa lồng ngực nãy giờ bị chủ nhân nó đè nén, khóe miệng Minho vì thế cũng giương cao, bàn tay còn lại đưa lên vò mái đầu vàng cho rối nhẹ.

"Ai bảo em là đứng từ đây ngắm sao băng. Nào đi."

Cổ tay cậu lần nữa được nắm chặt, bước chân nhanh chóng theo kịp Minho. Hai người họ thuê một chiếc taxi hướng về phía ngoại ô cho đến khi xe dừng lại ở một khoảng đất rộng. Minho vẫn như cũ vừa xuống xe đã nắm lấy cổ tay người nhỏ hơn bước đi. Jisung ban đầu còn chậm chạp bước theo nhưng nhìn thấy gương mặt hớn hở như đứa nhỏ đang háo hức được đưa người bạn mới đến nơi bí mật của người phía trước cũng gạt bỏ đi sự ngại ngùng mà tin tưởng bước theo.

Mãi cho đến khi một cái tháp cao hiện ra Minho mới bước chậm lại. Bây giờ anh mới nhận ra bản thân đã nắm cổ tay người kia nãy giờ đánh mắt sang nhìn biểu cảm vừa ngạc nhiên vừa thích thú của Jisung.

"Sao anh biết nơi này vậy?" Jisung tròn mắt nhìn về phía tháp rồi đưa ánh mắt tán dương cho Minho.

"Nơi bí mật đó... Có mỗi anh biết thôi."

Cánh cửa được khóa bằng ổ mã số, Minho chỉ mất vài giây để nhập mật mã. Bước vào là không gian tối tăm, anh nhanh chóng rút trong túi áo ra một chiếc đèn pin nhỏ.

"Anh chuẩn bị trước rồi đấy à?"

"Đây là trạm nghiên cứu ba anh từng làm việc. Anh đã bảo đây là nơi bí mật mà."

Bàn tay đưa ra trước mặt cậu, người lớn hơn hơi khụy chân xuống, đầu hơi nghiêng tạo tư thế mời.

"Nào, anh dắt em theo."

Bàn tay nhỏ vừa đặt lên đã được nắm lấy, mười ngón tay được đan chặt, lực kéo khiến cả cơ thể cậu dồn về phía anh. Cầu thang dài và hẹp dẫn cả hai đi lên tầng cao nhất của tháp, Jisung theo bản năng sáp lại gần hơn chẳng đi ý mái tóc dài của mình đưa qua đưa lại có khi còn cọ nhẹ vào gò má của đối phương. Minho hơi khịt khịt mũi hít vào một mùi hương quen thuộc, trong giây lát nhịp chân hơi chững lại quay ra nhìn mái đầu vàng còn đang thích thú ngắm nhìn những dụng cụ thiên văn xung quanh.

Hơi ấm trong lòng bàn tay Minho biến mất, mái đầu vàng nhanh chân chạy đến bên chiếc kính thiên văn lớn được kê ở bệ cửa sổ.

Minho mỉm cười nhìn theo dáng vẻ thích thú của Jisung, ánh sáng vàng từ trăng rọi, sao chiếu vừa đủ phủ lên người kia tia bụi vàng dịu dàng. Hóa ra trời đêm rực rỡ như vậy nhưng vẫn bỏ quên một ánh sao nhỏ ở ngay đây, còn kẻ may mắn nhận được phước lành của bầu trời vì tim đập rộn ràng mà vẫn đang say mê ngắm nhìn.

"Anh, anh ơi sao em không nhìn được?"

Mãi này Minho mới tỉnh táo lại bước về phía người đang làm mặt hụt hẫng ở phía trước. Đôi tay thuần thục căn chỉnh ống kính rồi ra hiệu cho Jisung vào thử nhìn.

"Sao anh biết mấy cái này hay vậy?"

"Này chuyện nhỏ mà. Từ bé anh đã được ba dạy về những thứ này rồi."

Người tóc vàng hơi chu môi liếc nhìn vẻ mặt đầy tự tin của ai kia.

"Em thấy gì vậy?"

"Đẹp lắm. Anh có muốn xem không?" Nụ cười rạng rỡ quay về phía Minho.

Bỗng trong không khí dậy lên hương cà phê nhè nhẹ quyện cùng chút mát ngậy của hương dừa.

Anh chỉ nhìn thấy em thôi.

Dòng suy nghĩ đột ngột bật lên làm Minho chẳng thể nói ra, tầm mắt lặng lẽ ghi lại dáng vẻ của một người duy nhất.

Cạch! Cạch! Cạch!

"Ai trên đó vậy?"

Tiếng chân bước lên cầu thang cùng ánh đèn pin hắt lên ngày một gần, Minho chạy đến nắm lấy bàn tay Jisung đang ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra kéo vào phía đống dụng cụ chất đống ở góc phòng.

Jisung ngoan ngoãn nép vào góc phòng hẹp cùng anh. Khoảng cách giữa hai người khi này chỉ còn tính bằng vài milimet. Cảm giác ấm nóng vờn nhẹ qua cần cổ làm cậu hơi co người lại né tránh. Đôi mắt ngước lên lại rơi vào xương hàm tinh xảo của người đang tập trung quan sát động tĩnh bên ngoài. Lại một lần nữa cánh mũi cậu cảm nhận được mùi hương quen thuộc của đêm nào - hương dừa ngọt mát vấn vương mãi không tan trong tâm trí cậu.

Mười ngón tay ở bên dưới càng siết chặt hơn. Minho thấy bước chân càng gần, vội quay xuống đưa dấu im lặng cho Jisung.

Mãi đến khi tiếng chân quay trở lại cầu thang cả hai mới thở hắt ra dựa lưng vào bức tường phía sau. Bàn tay khi này mới chầm chậm nới lỏng.

"Sao anh bảo đây là nơi bí mật?"

"Anh đâu biết giờ này bảo vệ vẫn đến kiểm tra đâu."

Nụ cười ngọt ngào thay cho lời đáp. Jisung chủ động đứng lên đưa tay ra kéo Minho dậy.

"Về thôi."

...

Hai người về đến kí túc xá của Jisung đã là gần sáng. Công ty có quy định chia ký túc xá cho các thành viên đã phân hóa và chưa phân hóa.

Minho xoa xoa hơi ấm từ bàn tay, đứng ở sảnh đợi cho người kia khuất sau cánh cửa mới yên tâm bước về phía ký túc xá dành cho những thực tập sinh chưa phân hóa.

Dự rằng đêm nay sẽ là một đêm dài thao thức... có lẽ vì chút vấn vương của lòng người.

Vừa bước vào phòng Jisung đã ôm ngực hít vào một hơi thật sâu, kể từ giây phút hương dừa ấy xuất hiện lần nữa cảm giác rạo rực dường như đang thiêu đốt lồng ngực cậu. Tin tức tố đầu tiên mà cậu ngửi được sau hương cà phê của chính cậu. Ra rằng đêm đó mùi hương cậu cảm nhận được là thật. Giữa trăm ngàn câu hỏi đang hiện lại trong tâm trí lại có một chút hạnh phúc lại vừa bồn chồn hiện lên, Jisung nhắm mắt trằn trọc nhìn ra phía cửa sổ.

Liệu Minho có biết đến sự tồn tại của mùi hương ấy không?

Mưa va vào cửa sổ từng hạt trĩu nặng, điện thoại bên cạnh đột nhiên rung lên từng đợt. Jisung vội vàng xỏ dép lê không quên đem theo chiếc ô bước xuống sảnh.

Người ban nãy quần áo còn gọn gàng nay đang mặc một chiếc áo len ướt hết bả vai đứng đợi cậu ở sảnh. Vừa thấy Jisung bước đến đã tiến lại gần kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.

Jisung hơi bất ngờ nhưng cũng không đẩy Minho ra. Nước mưa làm cho không khí cũng dịu mát đi hẳn, hương dừa đặc quánh xông thẳng lên mũi cậu. Làn da ở cổ trở nên ngứa ngáy bởi hơi thở nóng rực của người đang dựa vào vai cậu. Bản năng khiến Jisung kẽ run rẩy hương cà phê sữa không tự chủ được hòa vào mùi hương trong không khí, vòng eo cũng vì thế mà được người lớn hơn siết thêm chặt.

"Anh s-sao vậy?"

"Không biết nữa. Tự nhiên muốn đến tìm em." Giọng Minho khàn đặc đáp lại.

"Anh sốt rồi... Phân hóa?"

Tin tức tố càng đặc càng cho thấy chủ nhân của nó đang trong trạng thái không ổn định. Jisung bình tĩnh phát ra hương cà phê để trấn an người trong lòng.

Người kia mãi một lúc mới buông lỏng tay, ngẩng đầu lên nhìn Jisung.

Khuôn mặt người đó được nhuộm ửng hồng, ánh mắt hơi mơ màng, mái tóc vì nước mưa dính vào che đi vầng trán cao.

"A-anh thích em Jisung à."

Giữa tiếng mưa rơi nặng hạt, chất giọng trầm đặc ấy vẫn đủ đánh vào mọi giác quan của Jisung. Đôi môi lạnh còn mang chút nước nhẹ nhàng áp lên cánh môi cậu. Chầm chậm nhấm nháp hương cà phê sữa ngọt ngào, từ tốn tiến vào khoang miệng ấm nóng, hương dừa cũng dịu hơn chen vào cánh mũi cậu.

Mưa cứ vậy rơi mãi ngoài hiên, thứ mùi ngai ngái của nước mưa trong không khí cũng không át được hương cà phê dừa đang quyện vào nhau.

Mùi hương cứ vậy đưa lối, gõ cửa nơi trái tim.

...

Sau đêm đó, Jisung đã phải mất công nói dối "nhặt được" Minho vì đi mưa nên đã ngất lịm ở sảnh ký túc xá để chống chế với quản lý. May thay mọi chuyện vẫn không vượt quá giới hạn, Minho được nhập viện và phải ở lại theo dõi vì thuộc trường hợp phân hóa muộn.

Mưa như cuốn theo mọi dấu vết nhưng chỉ đọng lại thứ tình cảm mới chớm nở và cả mùi hương không bao giờ phai nhạt.

...

"Em đổi sang dầu gội hương dừa à?" Người lớn hơn vò mái đầu vàng ở trên vai mình.

"Thế anh có muốn uống cà phê sữa không?" Ai kia cũng không kém cạnh rúc vào lòng anh buông ra một câu trêu đùa.

.

End.

190722

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro