Minsung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Know và Han Jisung được biết đến là cặp đôi fanship đẹp nhất nhì Kpop nhưng rồi chỗ đến một ngày bỗng dưng Lee Know đề nghị chia tay với Han Jisung

"Jisung nè ! Mình chia tay nhé "Anh nói chia tay đầy kiên quyết

"Tại sao lại chia tay vậy anh ? Không phải chúng ta còn đang rất tốt sao ? "Jisung vừa hỏi vừa sắp rơi nước mắt

"Có lẽ anh đã hết tình cảm với em rồi Jisung à "Lee Know nói không nặng cũng không nhẹ

"Anh nói nghe đơn giản nhỉ ? 4 năm bên nhau của chúng ta hạnh phúc như vậy bây giờ anh lại nói hết tình cảm là hết tình cảm sao Lee Minho? " Vì quá kích động em đã khóc

"A-anh "Anh không nói được gì khi thấy em khóc

"Anh đã muốn chia tay thì được ! Em đồng ý chia tay ! Từ bây giờ về sau chúng ta sẽ chỉ là đồng nghiệp, là một người anh em không hơn không kém ! Mà tốt nhất anh cũng đừng thân thiết với em quá mức ! Tạm biệt"Em vừa khóc vừa đi về phòng

"J-jisung"Anh nhìn bóng lưng em rời đi

Sau khi về phòng em đã đóng cửa ngồi bệt xuống sàn tựa lưng vào cánh cửa mà ôm mặt khóc

"Tại sao ? 4 năm bên nhau anh lại có thể nói một câu hết tình cảm là hết như vậy hả Lee Minho? Với anh 4 năm là 1 ngày sao ? Sao anh lại làm vậy với em cơ chứ ? Em có làm gì sai với anh đâu" Em khóc , khóc đến kiệt sức mà ngất ngay tại chỗ mà không một ai hay biết

Tầm chiều tối , các thành viên đã đông đủ để chuẩn bị ăn cơm thì anh quản lý hỏi

"Jisung đâu mấy đứa ? Gọi em ấy ra ăn cơm nè"Anh quản lý bày đồ ăn ra bàn

"Để em đến phòng anh ấy gọi ạ" I.N nhanh nhảu nói vì em quý anh Jisung nhất nhà mà

"Đi lẹ đi em ! Phòng thằng bé trên lầu 3 lận đấy "BangChan nhìn út mà cười

"Dạ"I.N chạy nhanh lên phòng em để gọi

"Jisung hyung! Xuống ăn cơm thôi Hyung ! Hyung ơi !"Gõ cửa mãi em không mở I.N liền vặn tay nắn cửa rồi mở nhẹ ra vừa mở cửa đập vào mắt em là Hyung yêu quý của em nằm sau cách cửa không một động tĩnh

"Hyung ơi ! Hyung dậy ăn cơm! Có món hyung thích nè hyung ơi "Út cố lay người em dậy nhưng mãi em không tình liền hét ầm lên gọi cả nhà

"MỌI NGƯỜI ƠI ! LÊN COI JISUNG HYUNG BỊ SAO RỒI NÈ " Út hét toáng lên

Mọi người nghe tiếng hét của Út liền chạy lên coi sao vừa lên đập vào mắt là Út đang ôm thân em mà lay dậy

"Hyung dậy đi hyung" Út vẫn ra sức lay em dậy

"Đây để anh bế ra xe chờ đi viện chứ tình hình này không ổn rồi" Changbin thấy Jisung không một động tĩnh liền nói

Vậy là Changbin bế Jisung lên tay rồi đi xuống dưới xe đặt em vào hàng ghế sau , sau đó anh quản lý cùng BangChan và Hyunjin cũng đi theo chỉ để lại Felix , Seungmin, I.N và người yêu cũ của em là Lee Know lo lắng không thôi

Những người ở nhà thì cứ lo lắng đi qua đi lại liên tục không ngừng còn người đi viện thì cũng lo lắng không kém

15'sau xe mới đến bệnh viện , Changbin liền bế em vào trong , BangChan thì chạy theo kêu bác sĩ y tá , 1 lúc sau bác sĩ và y tá đến

Đặt đứa em bé bỏng lên xe đẩy của bệnh viện lòng 3 ông anh 1 người bạn kiêm anh đầy lo lắng

Em được đẩy vào phòng khám , bên ngoài thì 4 còn người lo lắng cứ đi đi lại lại mãi không chịu ngồi gần 1 tiếng sau bác sĩ và y tá mới mở cửa bước ra và thông báo

"Người nhà bệnh nhân nên chuẩn bị tính thân trước đi rồi chúng tôi mới nói được" Bác sĩ mặt rất nghiêm trọng

Nhìn vẻ mặt bác sĩ và y tá như vậy mà 4 người đã hiểu là tình hình không ổn chút nào rồi

"Vâng bác sĩ nói đi ạ"Anh quản lý bình tĩnh nói

" Bệnh nhân có 1 khối u ác tính ở não , khối u khá là lớn rồi , nếu mà phẫu thuật thì phần trăm sống sót rất ít chỉ được 1-2% , cậu ấy còn hay bỏ bữa nữa đúng không? Dạ dày cậu ấy không được tốt đâu , Tôi nói đến đây mong gia đình hiểu ! Nhưng nếu gia đình muốn phẫu thuật thì tôi nghĩ nên ra nước ngoài thì phần trăm sống sót sẽ cao hơn! Chào cả nhà tôi đi trước có gì cứ gọi chúng tôi" Bác sĩ nói chào rồi cùng y tá bước đi trước sự suy sụp của 4 còn người"

"Han Jisung bị khối u ác tính , phần trăm sống không cao , tại sao ông trời lại đối xử với một con người tài giỏi , dễ thương như Han Jisung bạn em như vậy chứ ? Nó có đáng bị như vậy đâu"Hyunjin thất thần đứng khóc

"Tại sao một cậu nhóc chăm học hỏi , luôn mang niềm vui cho người khác như thằng bé lại phải chịu nỗi đau này " Anh quản lý cũng khóc rồi vì anh rất thương SKZ như em trai mình và Jisung là người anh thương nhất vì Jisung luôn tạo cho anh niềm vui mỗi lần anh mệt mỏi

"Tại sao lại làm vậy với Jisungie nhà chúng tôi"Changbin khóc vì thương em

Còn BangChan anh không nói gì nhưng anh cũng đã khóc , khóc vì Jisung là đứa nhỏ đầu tiên của anh là đứa em người lạ đầu tiên anh yêu thương như em trai mình là đứa trẻ đầu tiên luôn ôm anh mỗi khi anh mệt mỏi , là đứa trẻ thấy anh đón sinh nhật một mình mà khóc là đứa trẻ cùng anh sáng tác nên những bài hát hay của nhóm

4 người khóc mãi rồi cũng phải nín để vào thăm em ! Vừa vào thăm em đã tỉnh từ bao giờ

" Sao em lại ở viện vậy ạ ? Mọi người làm sao đấy ? Mới khóc hả ? Ai làm gì mà mọi người khóc ? Em xử cho " Em vẫn vậy vẫn luôn khiến mọi người phải yêu thương em

"Nhóc mới ngất xong đấy nhóc biết không ? Nhóc nặng lắm đấy ! Anh bế muốn gãy cả tay" Changbin dù trêu em nhưng Cố dặn lòng không được khóc

"Jisung này ! Bác sĩ bảo em có khối u ác tính ở não đấy , phẫu thuật thì tỉ lệ sống rất thấp nhưng ra nước ngoài sẽ có tỉ lệ cao hơn , e-m có muốn ...."BangChan nói nhưng nói như đang chuẩn bị khóc tiếp vậy

"Không cần đâu anh ! Cho em xuất viện được không ạ ? Về cũng đừng nói em bị vậy cho 4 còn người kia nghe họ lo thêm "Em ngắt ngang câu nói của BangChan

"Bạn cần ở lại đây đó"Hyunjin nãy giờ vẫn đang khóc sướt mướt

"Thôi không cần đâu ! Phiền lắm chúng ta còn cả đống lịch trình kìa "Em vẫn lì lợm mà đòi về

"Vậy để anh gọi chủ tịch hỏi xem có thể gọi bác sĩ riêng cho em không đã " Anh quản lý nói

"Không cần phải vậy đâu anh ! Cứ như bình thường đi ạ ! Đi làm giấy xuất viện cho em với" Em giở trò mắt long lanh lấy lòng

"Được rồi ngồi im đấy " Anh quản lý lại phải đi làm giấy xuất viện

Vậy là anh quản lý lại phải đi làm giấy xuất viện chợ Jisung và 4 anh em cùng về . Vừa về đến nhà I.N chạy ra đầu tiên xong rồi đến Felix tiếp đến là Seungmin cuối cùng là Lee Know

"Hyung ! Hyung không sao chứ ? Hyung làm em lo quá à " I.N dò xét khắp người em

"Anh không sao ! Chỉ là kiệt sức thôi " Em trả lời cho I.N vui

"Không sao là được rồi ! Phải lo cho bản thân nghe chưa mày" Seungmin nói

"Rồi tao biết rồi ! Nói mãi thôi" Em vừa nó vừa cười

Mà 4 người kìa đâu có biết em sắp phải rời xa thế giới này rồi đâu .Chỉ có 4 còn người biết bệnh tình của em thì không cười được nữa mặt thì chù ụ 1 đống nhưng cố cười để 4 thành viên còn lại không lo

Thời gian trôi qua cũng được 1 tuần hơn , I.N dạo này thấy Jisungie hyung lạ lắm , tính cách thay đổi lạ thường , lại còn hay quên tới quên lui báo hại I.N và Seungmin hyung bị anh Chan kêu đi lấy dùm miết , I.N khá bực nên tính sang lên phòng anh hỏi thử . Vừa đi đến cửa đã nghe được cuộc trò chuyện của BangChan , Changbin và em .

"Jisung à ! Em không tính nói cho mấy đứa nhỏ kia biết sao ? Em không tính làm phẫu thuật à ?"BangChan lo lắng hỏi em

"Hôm đó anh cũng nói rồi còn gì , phẫu thuật tỉ lệ sống chỉ có 1-2% thôi anh "Em vẫn bình tĩnh trả lời

"Bác sĩ có bảo ra nước ngoài tỉ lệ sẽ cao hơn mà ! Sao em lại không đồng ý chứ ?"Changbin nói như sắp chảy nước mắt

"Em rất ổn mà hyung, thấy không cả tuần này em vẫn chạy nhảy vui đùa mà có sao đâu"Em vẫn bình tĩnh nói chuyện

"Em không thấy lúc ở trường quay em đã chạy vào nhà vệ sinh nôn gần chục lần rồi à "BangChan bắt đầu cáu với em

"Anh đừng cáu anh ! Thằng bé đang bệnh đừng cáu " Changbin trấn an BangChan

"Em nói rồi cho dù em có sống được 1 tháng hay 1 vài năm đi nữa thì em cũng không phẫu thuật, phẫu thuật tỉ lệ thấp cũng không khác gì tự hại c.h.ế.t bản thân "Em cãi cố với 2 ông anh lớn 3racha

"Được vậy tùy em ! Nhưng làm sao phải bảo mọi người một câu nhớ chưa" Bangchan bất lực rồi đành để em tự quyết định thôi

"Vâng em biết mà ! Hyung không cần phải nhắc đâu ạ"Em cười rất xinh nhưng nụ cười này lại khiến Bangchan và Changbin như muốn khóc

"Chịu khó ăn uống vào ! Bác sĩ dặn rồi nhớ uống thuốc nữa đó ! Em bị khối u ác tính chứ không phải chuyện đùa đâu mà cười " Changbin dặn dò em

"Dạ vâng thưa 2 anh ! Em nhớ rồi"Em cũng vâng vâng dạ dạ để 2 anh lơn bớt lo

I.N ở ngoài nghe hết những gì 3 người nói với nhau em liền chạy thật nhanh xuống nhà , vừa chạy em vừa rơi nước mắt vì ông anh yêu quý của em bị bệnh quái ác , em chạy đi kiếm Seungmin, Felix và Lee Know. Nhưng Lee Know lại có lịch riêng không có ở nhà em đành gọi 2 ông anh kia

"Seungmin hyung , Felix Hyung ! Em cần nói chuyện với hai người ! Đừng chơi game trong phòng Felix hyung nữa ra đây đi em có chuyện quan trọng cần nói" I.N vừa đập cửa vừa xụt xịt khóc

"Có chuyện gì vậy ? S-Sao em khóc ? Ai bắt nạt em ? " Felix vừa ra mở cửa đã thấy út khóc lên khóc xuống

"Chuyện gì vậy Lixeu ? S-sao em khóc vậy I.N ? Ai bắt nạt em ? Thằng Sóc kia hả ? Anh đi xử nó " Seungmin giả bộ sắn tay áo dù áo đang mặc là áo cộc tay

"Anh đừng ! Không ai bắt nạt em hết nhưng em có nói rất quan trọng liên quan đến Jisung hyung" Út vẫn khóc

"C-có chuyện gì liên quan đến Han? S-sao em lại khóc ? Thôi nín đi nào"Felix nói

"Vào trong đi em nói cho ! Chuyện anh Jisung hyung tính giấu anh em chúng ta đó" Út vẫn khóc

"Vào trong đi ! Có gì quan trọng lắm sao"Felix cũng không nói gì nhiều

I.N đóng cửa lại ngồi lên chiếc ghế gần giường

"Nãy em có lên phòng Jisung hyung định hỏi sao dạo này ảnh hay quên vậy mà em nghe được một chuyện hết sức quan trọng mà ảnh muốn giấu chúng ta "Vừa nói vừa xụ mặt xuống

"Bé nghe được gì bé nói đi"Seungmin nói

"Em nghe được anh Chan nói Jisung hyung cần phẫu thuật mà anh ấy không nghe , em còn nghe được nếu phẫu thuật tỉ lệ sống sẽ không cao được 1-2% thôi , nhưng ra nước ngoài tỉ lệ sẽ cao hơn mà anh ấy vẫn không chịu nghe" Út nói mà nước mắt ẻm đã chảy

"Sao lại như vậy được chứ ? Mọi ngày cậu ấy vẫn đùa giỡn với chúng ta mà ?"Felix thắc mắc

"Em nghe thoáng được Changbin hyung bảo Jisung hyung có khối u ác tính " Út đã khóc rồi

"K-không thể như thế được ! C-cậu ấy vẫn giỡn nhây với anh mà ! S-sao lại có thể bị vậy được "Seungmin bắt đầu không chịu được cú sốc khi biết bạn thân bị bệnh như này

"Em không rõ ! Em nghe mấy anh ấy nói vậy ! Chúng ta đi hỏi cho rõ đi mấy anh"I.N dần lo lắng

"Đi hỏi họ cho rõ ! Sao lại có thể giấu chuyện quan trọng như vậy chứ " Felix bất mãn nhưng cũng lo lắng

3 anh em kéo nhau đi hỏi cho bằng được . Vừa hay BangChan , Changbin , Jisung đang từ trên lầu đi xuống , 3 đứa nhỏ chặn đầu liền

"3 người nói rõ đi sao ! Sao 3 người lại giấu bọn em việc Jisung hyung bị bệnh chứ ! Bọn em cũng lo lắng cho Jisungie hyung mà"I.N bất mãn mà khóc

"A-anh....a-anh chỉ là không muốn mốn người lo lắng hơn cho anh thôi ! Anh bệnh nhẹ mà , dần dần cũng khoẻ thôi ! Không sao em đừng lo" Em chấn an Út nhưng út khi nãy đã nghe hết cuộc đối thoại rồi nên ẻm không tin

"Nhẹ mà phẫu thuật tỉ lệ sống 1-2% , ra nước ngoài thì tỉ lệ có thể tăng ! Vậy là nhẹ sao anh ? Mấy hôm trước em thấy anh vào nhà vệ sinh nôn trên dưới 10 lần 1 ngày rồi ! Nhẹ của anh đấy sao ? Hyung hết thương em rồi đúng không ? Nên mới giấu em"I.N khóc lớn hơn

"N-nín đi ! A-anh xin lỗi mà ! A-anh không cố ý giấu mọi người đâu ,C-chỉ là a sợ mọi người lo hơn thôi! A-anh thương út mà nín đi " Em hốt hoảng vì Út cưng khóc lớn hơn khi nãy rồi

"Cậu còn giấu cả bọn tớ và Lee Know hyung ? Sao cậu lại giấu bọn tớ chứ ? Lee Know hyung còn là người yêu cậu nữa mà ! Sao không nói cho ảnh biết ?" Seungmin bất mãn

"Lee Know hyung từ cách đây 1 tuần đã không còn là người yêu tớ nữa rồi Seungmin ạ ! Anh ấy là người nói chia tay với tớ đấy ! Anh ấy bảo anh ấy hết tình cảm với tớ rồi ! 4 năm bên nhau của bọn tớ chia tay chỉ qua 1 câu hết tình cảm rồi ! Hôm mọi người thấy tớ ngất là hôm bọn tớ chia tay đấy ! Việc tớ bị bệnh chỉ 8 người chúng ta biết tính cả anh Quản lý! Đừng ai nói cho Lee Know hyung biết ! Tớ muốn trong thời gian tớ còn sống tớ vẫn vui vẻ với mọi người như bình thường " Em nói nhẹ nhàng lắm nhưng em đã ho rất nhiều nãy giờ rồi

"N-nhưng ..."Felix chưa kịp nói em đã cắt ngang

"Giờ chúng ta kêu Hyunjin đi rồi chúng ta đi ăn ! Tớ bao! Hyunjin cậu ấy vừa nhắn tin cho tớ bảo đang về rồi đến nhà rồi ! Lee Know hyung chắc tối mới về " Em bình thản nói

"À ư-ừ " Felix chỉ biết trả lời vậy thôi chứ không thể làm j khác được

Cả nhóm đi ăn trừ Lee Know

Ở 1 quán ăn quen thuộc của cả nhóm

"Jisung! Em không tính phẫu thuật thiệt sao ? Chan vừa nói với anh "Anh quản lý hỏi

"Em không anh ạ ! Tỉ lệ cũng không khả quan ! Thôi thà em không phẫu thuật sẽ ổn hơn " Em vừa ăn vừa nói

"Nhưng ra nước ngoài cậu có thể có tỉ lệ cao mà"Felix ngưng gắp đồ ăn

"Tớ biết ! Nhưng chắc gì đã thành công , mà thành công cũng chưa chắc đã sống được lâu hoặc ko có di chứng" Em vẫn bình tĩnh nói với Felix

"Em nghĩ anh nên phẫu thuật! Có thể a sẽ tốt hơn chứ cứ như này bọn em lo lắm"I.N lo lắng nói với em

"Yên tâm anh ổn nha bé ! Chỉ là chưa biết bao giờ anh ra đi thôi" Em nói

"Nào thằng nhóc này ! Nhóc còn phải đền bù tổn thất tinh thần của bọn anh chứ sao chưa gì đã nghĩ đến mấy chuyện đó rồi ! Ăn đi nói chuyện này mãi vậy đồ ăn nguội hết rồi" Changbin nói vậy thôi chứ Changbin cũng đang buồn lắm

"Ăn đi ăn đi kẻo nguội mất ngon"Seungmin nói

-Em hiểu chứ ! Em hiểu mọi người đang lo cho em , em hiểu mọi người đang quan tâm em , em hiểu mọi người không muốn em rời xa cõi trần , nhưng em đâu còn cách nào khác , em biết bệnh của em trước đó rồi trong một lần khám sức khỏe định kỳ của tất cả thành viên kể cả em , bác sĩ có nói nhưng em cũng bảo bác sĩ giữ bí mật đừng nói gì cả mà do mấy hôm trước chắc bác sĩ quên rồi nên lại nói ra hay do bệnh tình em trở nặng hơn em nghĩ nên bác sĩ mới phải nói , em biết ai cũng yêu thương em , nhưng em lại không làm khác được, nhiều lần em đau và khó chịu lắm nhưng em cũng chẳng nói với ai , nhiều lần em bị mắng vì sai động tác do khó chịu trong người em cũng cúi đầu xin lỗi . Mấy lần em bị thương mọi người cũng đều lo lắng cho em vì mọi người biết em là người có sức khỏe yếu nhất nhà ! Nhìn em đô con, đi tập gym vậy thôi chứ cơ thể em yếu lắm .Anh BangChan từng nói với em "Em là đứa trẻ đầu tiên của anh , dù có chuyện gì xảy ra với em hay em có bị bệnh thì anh sẽ luôn lo lắng cho em" Em yêu thương mọi người lắm ! Em cũng không nỡ xa mọi người, cũng như không muốn xa người em yêu chỉ sau gia đình em là anh Lee Know . Nhưng em biết bệnh tình mình ra sao .

Ăn xong mọi người cùng về nhà , vừa hay trời cũng chập tối , vừa về đến nhà thì Lee Know về

"Mọi người vừa đi ăn về à ?" Anh hỏi thăm mọi người

"Vâng ! Bọn em mới đi ăn về ! Anh ăn chưa?"Em như một thói quen luôn hỏi anh ăn chưa

"Anh ăn với mọi người ở trường quay rồi ! À mình vào nhà thôi mọi người , anh có mang chút bánh ngọt về cho mọi nè " Anh nói nhẹ nhàng

"Vậy thôi chúng ta vào nhà thôi mọi người! Mà mọi người ăn đi nhé em lên phòng trước đây " Nói rồi em bước từng bước thật chậm lên lầu

"Em ấy sao vậy ? Bình thường nghe tới bánh ngọt em ấy sẽ xí bánh đầu tiên mà ? "Anh thắc mắc

"Chắc có lẽ thằng bé mệt đó hyung ! Thằng bé vừa khỏi bệnh mà"Changbin nói nhưng không dám nhìn thẳng mặt Lee Know mà nói vì sợ lỡ mồm nói ra việc bị bệnh đó của em

"Chắc vậy ! Mà dạo này anh thấy Hanie bị làm sao ý ? Thi thoảng thấy ôm cái nhà vệ sinh 7-8 lần 1 ngày , còn hay sai động tác nữa " Lee Know thắc mắc lớn trong lòng , anh sợ em bị gì thì không hay, không vì anh còn yêu em hay là đang thương đứa em trai cùng nhóm

"Em cũng không biết nữa ! Có gì để em hỏi thằng bé cho"Changbin trả lời một cách nói dối không chớp mắt

Thời gian thấm thoát cũng đã được 2 tháng , biểu hiện bệnh tình của em ngày càng rõ , ai cũng lo lắng , anh quản lý đã báo lên phía chủ tịch, chủ tịch cũng lo lắng cho em mà xuống hỏi thăm em liên tục làm Lee Know cũng có một chút nghi ngờ

"Anh hỏi thật ! Em bị bệnh gì nặng hả Hanie ? " Anh hỏi với giọng nhẹ nhàng

"Đâu có ! Em ổn mà chỉ là hơi mệt thôi "Em trả lời cho có thôi

"Em mà mệt bình chủ tịch đã không ngày nào cũng phải xuống hỏi thăm em , em nói thật đi Hanie" Anh bắt đầu mất kiên nhẫn mà hơi nặng lời với em

"Hyung ! Anh đang nặng lời với cậu ấy rồi đó "Seungmin thấy tình hình có vẻ hơi căng rồi nên nói anh

"A-anh không cố ý! C-chỉ là anh hơi lo lắng cho thành viên nhóm thôi"Anh vẫn khẳng định là thành viên nhóm chứ không phải người anh yêu

"Anh lo thì em cảm ơn, nhưng đừng có quát vào mặt em , em đủ mệt rồi anh ạ ! Không phải có mình anh lo , mọi người ai cũng lo cho em vả lại em với anh cũng chia tay vài tháng rồi làm ơn hãy gọi em là Han hay Jisung đừng gọi Hanie hay Jisungie như kiểu anh quen miệng với nó rồi ! Lần nào nói đến anh cũng bảo quen miệng " Em gắt lên với anh

"A-anh a-anh ... " Chia kịp nói gì chủ tịch lại mở cửa

"Han ! Con ổn chứ ? Ta cho con về sớm nhé "Chủ tịch hỏi

"Dạ con ổn ! Chỉ là hơi mệt xíu thôi ạ "Em cũng trả lời chủ tịch là em ổn dù em đang thở không ra hơi

"Thôi để ta kêu quản lý cho con về trước chứ tình hình này ta thấy con thở còn không ra hơi rồi kìa! Quản lý đưa thằng bé về đi cho thằng bé nghỉ ngơi "Vừa nói với em xong chủ tịch quay lại bảo quản lý

"Vâng chủ tịch! Đi thôi Hanie "Anh quản lý cúi đầu chào chủ tịch rồi kéo em lẹ lẹ ra xe chứ nhìn em vậy ai cũng xót lắm rồi chở về nhà

Ở công ty, tại phòng tập Lee Know vẫn không hiểu tại sao mọi người lại lo lắng cho em một cách nghiêm trọng như vậy anh thắc mắc hỏi BangChan

"Hyung! Mọi người có gì giấu em à ? Sao mọi người lại lo lắng cho Hanie nghiêm trọng như vậy?"Anh hỏi BangChan

"Xin lỗi nhưng anh không thể nói cho chú được ! Vì anh đã hứa giữ bí mật cho em ấy rồi" BangChan trả lời xong lẳng lặng đi lại 1 góc

"Có phải em ấy đang giấu điều gì không ?"Anh đặt một dấu chấm hỏi lớn cho mình

Còn ở nhà anh quản lý vừa đứa em đến hầm gửi xe thì em đã đứng không vững nữa , vừa mở cửa xe định bước xuống em đã ngã khụy xuống đất . Anh quản lý thấy vậy liền quàng 2 tay em lên cổ anh rồi cõng em lên đi thật nhanh về phía thang máy và bấm số tầng vừa chờ thang máy anh quản lý vừa nói :

"Em đừng làm sao nha nhóc ! Mày làm sao anh khóc đấy "Tay anh quản lý luồn ra đằng sau dơ cao tay một chút vỗ lưng em để em cảm thấy thoải mái hơn một chút

Thang máy vừa mở Anh chạy lẹ về phía phòng nhà Stray Kids bấm mật khẩu rồi vào nhà để em nằm tạm ở sofa phòng khách

"Nhóc ổn không ? Anh lấy cho nhóc ít nước nhé" Anh quản lý hỏi vậy chứ ổng đi lấy nước luôn rồi em kịp trả lời

"Uống nước đi nhóc ! Bảo đi phẫu thuật thì lì để giờ như này đây ! Cũng 2 tháng rồi đó Han"Anh quản lý lo lắng nhìn em

"Em còn ổn ! Em không sao ! Em không muốn phẫu thuật , phẫu thuật em làm sao mà biết được sống với mọi người được bao lâu nữa " Em chậm rãi uống nước rồi nói

"N-nhưng mà..."Anh quản lý chưa nói hết câu em đã nói

"Anh ! Anh có thể đưa em đến bệnh viện bây giờ không ? "Em hỏi anh quản lý

"Được! Nhưng để làm gì?"Anh quản lý thắc mắc

"Em muốn coi xem bệnh em sao rồi , còn sống được bao lâu nữa để em còn tạo kỉ niệm đẹp với mọi người , gia đình e và Fan nữa" Em nói như thể em đã biết được mình bao giờ sẽ ra đi vậy

"Cái thằng nhóc lì này ! Có đi được không hay để anh cõng xuống xe ?" Anh quản lý hỏi em

"Em đi được mà ! Nãy em hơi yếu thôi "em bắt đầu lại giả khoẻ mạnh

"Vậy thôi chúng ta đi "Anh quản lý nói

2 anh em xuống xe rồi đi đến bệnh viện kiểm tra lại sức khoẻ của em
Một hồi bác sĩ nói với em

"Ta không nghĩ cháu lì vậy luôn đó nhóc con ! Cháu vẫn không chịu phẫu thuật sao ?" Bác sĩ hỏi em

"Phẫu thuật không biết có thành công hay không ! Thôi thà cháu cứ như này được bao lâu hay đến đó " Em trả lời bác sĩ

"Cậu nhóc lì này ! Cháu nói cho ba mẹ chưa ? Ta sợ ba mẹ cháu sẽ lo đó " Vì bác sĩ là người quen của ba mẹ em nên bác sĩ sợ e chưa báo gia đình

"Cháu chưa ! Cháu còn đang bận lịch trình biểu diễn vài ngày nữa cháu sẽ về nhà và nói sau với họ ! Mà tình hình bệnh cháu sao rồi ạ ? Sống còn bao lâu nữa " Em vẫn bình tĩnh hỏi bác sĩ

"Bệnh cháu trở nặng hơn rồi đó ! Cháu phẫu thuật khả năng sống được lâu hơn đó ! Mà cháu không phẫu thuật thì ta e là còn chưa đầy một năm nữa"Bác sĩ nói với em

"Vậy là được rồi! Đủ để tạo kỉ niệm đẹp với mọi người rồi ! Cháu không cần gì nhiều cả" Em nhẹ nhàng trả lời bác sĩ

"Cái thằng nhóc lì lợm này ! Nói đến vậy vẫn không chịu phẫu thuật! Thôi ta bó tay với cháu ! Về vẫn nhớ phải ăn uống đầy đủ rồi uống thuốc nhé "Bác sĩ chỉ biết dặn như vậy thôi

"Vâng cháu biết rồi! Tạm biệt bác cháu về"Em cúi đầu chào bác rồi bước ra cửa

"Thằng nhóc lì lợm! Không khác gì ba nó cả , quả là con trai họ Han"Lắc đầu nhìn em ra về

"Tình hình sao rồi ?"Anh quản lý hỏi

"Bệnh trở nặng, có thể sống chia đầy 1 năm nữa" Em bình thản nói như thể nó không nặng

"Nhóc không còn sống được bao lâu mà sao nhóc bình thản quá bị hả Han?"Anh quản lý lo lắng đến bất lực với em

"Em sớm đã biết trước rồi ! Nên cứ kệ đi bây giờ em sẽ tạo kỉ niệm đẹp với mọi người rồi em ra đi cũng không tiếc nuối gì cả"Em bình tĩnh nói

"Cái thằng nhóc này"Anh quản lý bất lực rồi

Rồi 2 anh em ra về , vừa về đến cửa I.N mò ra mở cửa đầu tiên rồi ôm em

"2 người đi đâu làm bọn em lo gần chớt "I.N lo lắng

"Anh đi khám lại thôi bé ! Tình hình này là anh cần tạo nhiều kỉ niệm đẹp với mọi người rồi"em nói rồi cười xinh

"Ý em là sao Hanie ?" Anh không biết từ đâu ra hỏi

"Thì ý em là muốn tạo những kỉ niệm đẹp cho nhóm chúng ta và em cùng fan nè , gia đình em nè "Em vẫn tự nhiên trả lời

"Nè Han Jisung cậu nói rõ ý cậu nói cho tớ biết đi ! Tớ đang lo lắng đó cậu biết không hả ? " Seungmin quạo với em rồi

"À thì bệnh tình của tớ nặng hơn rồi ! Có thể chỉ sống với mọi người chưa đầu 1 năm nữa thôi "Em nói với vẻ đó là điều hiển nhiên vậy

"EM NÓI GÌ CƠ ? CHỈ SỐNG ĐƯỢC CHỈ CHƯA ĐẦY MỘT NĂM Á ? EM LÀM SAO ? EM BỊ GÌ ? NÓI ANH BIẾT ĐI "Anh lo lắng đến độ hơi to tiếng

"Thằng bé có khối u khá lớn ở não và nó là khối u ác tính khó để sống sót" BangChan trả lời thay em

Em thì bình tĩnh đi vào nhà rồi lên phòng ngồi ăn bánh mà anh quản lý vừa mua lúc nãy

"Không thể như thế được! Sao lại có thể ? Em ấy bị lúc nào cơ chứ "Lee Know như sắp khóc rồi

"Từ hôm chúng ta thấy cậu ấy ngất ở phòng cậu ấy! Còn có khối u từ bao giờ thì không biết"Hyunjin nhả ra một câu khiến anh đau lòng hơn vì chính hôm đó là hôm anh và em chia tay , anh là người nói chia tay trước

"Giờ mà anh thấy có lỗi cũng muộn rồi ! Vả lại anh cũng hết tình cảm với nó rồi ! Thì không nhất thiết phải buồn vì thằng bạn em đâu anh" Seungmin nói rồi đi thẳng lên phòng Em chơi

"Thôi em đi gọi Tubatu sang chơi với thằng bé đâu ! Nhà bên quý thằng bé lắm phải để họ biết " Changbin không nói nhiều đi vào bếp gọi cho Yeonjun rủ sang ktx Stray Kids chơi và Yeonjun đồng ý

"Anh làm gì thì anh làm em đi gọi cho Jongho rủ ATEEZ sagg đây thăm nó dù sao anh Hongjoong cũng quý nó lắm" Felix đi gọi cho Jongho và Jongho cũng nói cho ATEEZ

"Còn em thì gọi cho The Boyz! Tạm biệt" I.N chạy lẹ về phòng gọi cho The Boyz

Chưa đầy 1 tiếng mà đã ầm ầm ngoài cửa , BangChan là người ra mở

"Gì mà đến cả lượt zị mọi người ! Từ từ , nhà không chứa hết" BangChan nhìn mấy con người này cười muốn lộn ruột

"Từ từ sao được nhóc Han bị bệnh nặng vậy sao không nói anh em viết gì cả ! Tánh ông kì quá vậy " YoungHoon phàn nàn

"Rồi ông có còn coi chúng tôi là bạn bè không vậy hả BangChan "Hyunjae bất bình

"Tại Han nó muốn giấu chứ đâu phải tại tôi đâu trời ! Mà thôi vào nhà đi ! Nhìu người quá "BangChan mời mọi người vào nhà

"Bạn tao đâu Chồn ? "Sunwoo hỏi

"Tao không phải bạn mày à thằng kìa ? "Hyunjin bất mãn

"Ý nó là hỏi thằng Han chứ hỏi mày làm gì ? Thằng này ngộ ta "Jongho cười điên với mấy thằng bạn

"Có chuyện gì mà ồn quá vậy anh Chan"Em từ trên lầu xuống

"Ôi nhóc ơi sao nhìn em tiền tụy vậy ! Thằng Lee Know nó không cho em ăn à ? Sao nhìn em gầy quá vậy ? Không còn má sóc nữa rồi nè "Vừa thấy em xuống Hongjoong chạy lại rờ rờ má sóc của em

"Ăn nói cho đàng hoàng và bỏ cái tay của mày ra khỏi má của em ấy ngay không ông tống cút mày"anh cằn nhằn thằng bạn cộng thêm việc thằng bạn còn động vào má sóc anh yêu thích nữa

"Ai đó chia tay người ta rồi còn ghen mấy anh ạ ! Eo ôi không chấp nhận được "I.N nói bâng quơ đá xéo ai đó

"GÌ ? THẰNG NÀY CHIA TAY BÉ SÓC RỒI Á ? BỊ HÂM À ? "New bất ngờ

"Sự thật đó anh ! Ảnh là người nói chia tay với em trước đó ! Còn nói là có lẽ ảnh đã hết tình cảm với em rồi" Em trả lời rất bình thản nhưng cũng liếc qua anh xem phản ứng

"Bảo thằng bạn ngoo cấm có sai " Q chán nản nhìn thằng bạn

"2 người chia tay rồi hả ? Vậy thôi em tán Han hyung nhé "Huening Kai cười cười tính trêu Anh

"Nếu nhóc muốn yêu người sắp c.h.ế.t thì cứ việc nhé ! Anh tiếp nhóc "Em biết ý đồ của cậu út nhà Tubatu nên cũng hùa theo

"Em không ngại đâu ! Quan trọng ảnh có đồng ý hay không thôi "Huening Kai cười lớn

"Ể mài né ra kia Huening! Han phải để anh ! Anh bằng tuổi dễ hơn"Eric cũng hùa theo

"Em nhỏ hơn đừng có giành với em " Huening Kai cũng không phải vừa cũng hùa cùng Eric chọc Anh

"Không có chuyện đó đâu 2 thằng nhóc ! Hanie là của anh ! Giành anh cho mèo cào nát mặt 2 chú mày " Anh quạo nên nói ra hết những gì mình đang nghĩ

"Ể anh zai em ơi ! Anh chia tay nó rồi ! Nó quyền được người khác tán ! Anh không quyền giữ đâu anh" Felix châm chọc anh

"Han ! Quay lại với anh đi ! Anh vẫn còn thương em lắm" Sau hơn 2 tháng anh mới ngẫm ra

"Xin lỗi nhưng chúng ta không thể nữa anh ạ ! Lần này không phải anh hết tình cảm ! Mà là em hết tình cảm với anh rồi "Em nói vậy chứ trong lòng em còn yêu anh nhiều lắm nhưng em là người sắp ra đi không thể yêu anh để rồi khiến anh đau lòng được

"À anh hiểu rồi "Anh lủi thủi về phòng một mình

"Han ! Sao mày còn tình cảm mà lại không đồng ý quay lại? "Jongho hỏi

"Mày có dám để người mày yêu ,yêu một người sắp c.h.ế.t không ?"Em khóc , khóc rồi , khóc trước mặt mọi người trừ anh

"T-tao ! Chắc cũng nghĩ là không đâu"Jongho nhìn bạn mình khóc em cũng xót lắm mà không làm gì được

"Thì đó ! Đó là lý do tại sao tao không thể đồng ý quay lại với anh ấy được! Tao thời gian sống còn không quá 1 năm làm sao đem lại hạnh phúc được cho anh ấy ! Anh ấy cần kiếm một người tốt hơn tao hiểu không" Em vừa nói nước mắt em vừa rơi

"Thôi nín đi nhóc con ! Anh hứa sau khóc ra đi anh sẽ dám sát thằng bạn anh cho nhóc trên cao kia khỏi phải lo"Juyeon nói với em

"Cảm ơn mọi người đã yêu thương em "Em cười rất tươi

"Vậy thôi bọn anh về nhé ! Khi nào bọn anh lại đến thăm nhóc "Sangyeon xoa đầu em

"Tạm biệt mọi người "Em vẫy tay chào mọi người

Tua - hơn 5 tháng sau
Em cũng đã nói bệnh tình của em cho gia đình em biết , gia đình em cũng rất lo lắng kêu em phẫu thuật nhưng đã không còn thời gian nữa rồi. Em được nghỉ phép về thăm gia đình ai cũng khóc khi thấy em về , em an ủi gia đình và tạo nhiều kỉ niệm niệm đẹp với gia đình trong kì nghỉ phép đó coi như đó là lần cuối em ở với gia đình. Xong kì nghỉ phép e về lại ktx

Em ngồi ở ban công ngắm bầu trời thì anh ra ngồi cùng em vì tuần này nhóm không có lịch trình gì nhiều cả

"Han này ! Có thật sự em đã hết tình cảm với anh rồi không?"Anh vẫn không tin là em đã hết tình cảm với anh

"Nếu em nói em còn tình cảm với anh thì sao ?Có giúp em sống để ở bên anh không?Đưong nhiên là không rồi "Em nói rất bình tĩnh

"Han này ! Đồng ý quay lại với anh đi ! Anh nhớ em ! Rất nhớ em !Anh biết mình là người sai nhưng đừng bỏ anh mà Hanie"Anh sắp khóc rồi anh không phải một người dễ rơi nước mắt nhưng với em thì khác

"Anh à ! Em không thể ! Em không muốn anh phải yêu thương một người sắp c.h.ế.t như em ! Em cũng không nỡ xa mọi người đâu nhưng mà bệnh tình em không cho phép " Em đã khóc rồi ! Em đã không còn cố tỏ ra mình bình tĩnh được nữa

"Anh sẽ luôn bên em , mọi người cũng vậy ! Anh yêu em lắm , anh xin lỗi vì đã là người nói chia tay em , mình ......"Anh chưa nói hết câu đã có cảm giác bên vai mình nặng nề, có một sự im lặng đến lạ thường . Anh quay qua đã thấy em đã buông lỏng đôi tay

Anh bế em vào phòng khách nhẹ nhàng đặt em nằm xuống sofa rồi gọi mọi người và nằm ôm em bé của anh mà khóc . Khóc vì anh đã làm em tổn thương , khóc vì những lúc em bệnh anh không bên cạnh , khóc vì em bệnh anh còn không biết mà mắng em .

Sau khi được anh gọi các thành viên gấp rút về nhà nhanh vừa về nhà thấy anh đang nằm ôm thân thể bé nhỏ của em vào lòng mà khóc thật to . Mọi người nhìn là đã hiểu rằng em đã bỏ mọi người lại để về nơi yên nghỉ rồi .

Ngày công ty thông báo trên mạng xã hội rằng em đã ra đi. Đồng loạt rất nhiều trang báo đăng bài chia buồn cùng công ty, gia đình và các thành viên
Các đồng nghiệp khác cũng đăng bài chia buồn vì sao họ làm vậy ư vì họ quý em , vì em dễ thương, em thân thiện , tài năng.

Tang lễ của em diễn ra tại nhà tang lễ với sự tham gia của người thân, bạn bè , đồng nghiệp. Ai cùng tiếc cho em ở độ tuổi đẹp mà mắc căn bệnh quái ác để rồi em phải ra đi trong tiếc nuối của bao nhiêu người

Ngày thông báo em ra đi, bao nhiêu đồng nghiệp vì quý em nên đã bỏ hết lịch trình để về lại Hàn dự tang lễ . Ai ai cũng đều mặc đen trắng

Trước cổng công ty đầy ắp nhưng bó hoa xinh đẹp và những lời chúc , lời nói, lời tâm sự của fan gửi đến em , mong em sẽ bình yên nơi nào đó . Ở những cái cây gần đó dán đầy lời yêu thương, tâm sự của bạn bè và đồng nghiệp dành cho em .

Vào ngày hoả táng cho em điều kì diệu đã xảy ra trên bầu trời lẫn mặt đất chính là gần những bó hoa xinh đẹp được fan và bạn bè đồng nghiệp đặt trước cửa công ty để tưởng nhớ đến em có một đàn bướm trắng xinh đẹp bay xung quanh đó . Con to nhất bay đến từng bó hoa ngửi thật lâu rồi cả đàn lại bay đến chỗ nhưng cái cây gần đó một lúc rồi lại bay mất . Trên bầu trời xuất hiện những vầng sáng màu đỏ cam tuyệt đẹp kèm theo đó là một mặt trăng xanh nhỏ . Không biết có phải là em đang nơi đó hay không

Sau ngày hôm đó vẫn có lần lượt nhiều người đặt những bó hoa xinh đẹp ở cổng công ty kèm theo những tờ note đáng yêu và lời chúc em bình an nơi đó

Riêng về phần Anh sau khi mất đi người anh yêu anh khá kín tiếng trong việc đời tư , sau khi tập luyện trên công ty xong anh sẽ luôn về nhà và vào phòng em đầu tiên . Lướt qua một vòng quanh phòng anh chợt thấy cuốn nhật ký em hãy giấu mọi người mà viết , anh lấy mà đọc

Nội dung trang đầu cũng chỉ toàn những lời yêu thương của em dành cho mọi người nhưng đến trang lần cuối cùng em viết thì nó lại khác .

"Gửi Lee Know,
chàng trai mà em yêu nhất

Có lẽ sau khi anh đọc được nhất ký của em cũng là lúc em đã không còn trên thế gian này nữa , em cũng chỉ muốn nó là em yêu anh , rất yêu anh , và yêu cả mọi người. Thật ra em đã biết bệnh tình của em từ lâu rồi nhưng em giấu không muốn mọi người lo lắng cho em nhiều .Nhưng anh biết đấy có giấu đến bao giờ thì cùng lòi ra thôi . Rồi cũng đến ngày anh và mọi người biết em bệnh . Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn anh đã yêu em , cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương em trong suốt thời gian qua.
Một lần lần nữa em muốn nói là

EM YÊU ANH LEE MINHO

Han Jisung! Chàng trai yêu anh "

Anh đọc rồi khóc , khóc vì yêu em , khóc vì nhớ em , khóc vì em đã không còn bên cạnh anh nữa rồi .

Thời gian cứ vậy trôi qua , cũng đã gần 20 năm Stray Kids đi cùng nhau trên 1 chặn đường mà ko có em thì ngày hôm nay mọi người không tái ký hợp đồng nữa , hạnh phúc của riêng họ , họ đã chọn , Hyunjin thì kết hôn với Felix , Seungmin thì cũng vừa cầu hôn I.N , BangChan cũng vừa đưa Chanbin về Úc ra mắt gia đình. Chỉ còn Anh , từ đó đến bây giờ không yêu một ai vì anh vẫn luôn nhớ em . Anh nhận nuôi một bé trai ở cô nhi viện trong đợt được cặp đôi Nomin và Dowoo rủ đi cô nhi làm từ thiện . Anh đã để mắt đến cậu nhóc 3 tuổi với gương mặt và nết ăn y chang em . Và anh đã nhận nuôi cậu bé và đặt tên cho cậu bé nhỏ đó là Lee Minsung là ghép giữa tên của anh và tên của em .
Anh thương con như cách em thương anh vậy . Bây giờ bé con cũng đã 15t rồi đang học Trung học rồi! Thằng bé vẫn luôn hỏi sao baba không tìm tình yêu thì anh luôn nói "Tình yêu của baba đang ở một nơi nào đó dõi theo baba và con rồi ! Baba chỉ yêu một mình em ấy thôi". Thằng bé muốn biết mặt người baba thương anh đã đưa cho thằng bé xem rất nhiều ảnh trước đây em và anh từng chụp chung . Thằng bé khen em dễ thương hơn anh làm ảnh có chút bất mãn nhưng thằng bé lại nói đúng sự thật nên anh cũng không cãi được. Rồi anh liền nhìn lên bầu trời và nói

"Minsung này papa nhỏ của con đang dõi theo chúng ta trên bầu trời đó ! Em ấy có lẽ đang rất tươi cười khi thấy baba của con sống tốt đó" anh nói với con trai và từng giọi nước mắt rơi xuống

"Baba đừng khóc ! Papa nhỏ sẽ không thích đâu ! Baba mà khóc papa nhỏ sẽ buồn lắm đó " bé con lau đi những giọt nước mắt cả Anh mà nói

"Được rồi ! Baba sẽ không khóc nữa để papa nhỏ khỏi buồn ! Con sang nhà chú Hyun mà chơi với em bé ! Chú Lix vừa nhận nuôi em bé đáng yêu lắm đó"Anh lau nước mắt rồi nói với con

"Baba đừng khóc nữa nhé con đi chơi với em bé đây "Nói rồi thằng bé bỏ đi nhưng vẫn liếc nhìn anh

Thằng bé vừa đi anh lại nhìn lên bầu trời và nói

"Cảm ơn em đã yêu anh , cảm ơn em đã thương anh , cảm ơn em vì là tất cả của anh , anh nhớ em lắm Jisungie "

_____end______________
Lần đầu viết SE mong mọi người thông cảm
Nó hơi dài một xíu 🥲
Có gì nhớ góp ý nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro