Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minsung này càng lớn càng giống nét của em từ gương mặt cho đến thói quen và tính cách

"Nhóc con ! Con cũng lớn rồi nhỉ ? Mày làm ơn kiếm người yêu về dùm papa đi con ! Ông già này đã quá rồi cần có con cháu để bế" Vâng người nói không ai khác là anh đến nay anh cũ đã hơn 50 rồi từ 1 thành niên 20 mấy tuổi nhận nuôi một đứa trẻ 3t cho đến khi đã hơn 50

"Baba ơi ! Sao người có thể nói vậy chứ ? Con ở bên người mãi cũng được mà đâu cần vợ con , chồng con gì đâu papa"Minsung ngồi năn nỉ ỉ ôi ông papa nhà mình

"Con ạ ! Papa đã vì yêu thương baba nhỏ quá nhiều mà không thể yêu ai nữa rồi ! Con thì chưa yêu ai làm sao có thể hiểu tình yêu nó là như thế nào được chứ . Tình yêu nó là một hạnh phúc của cuộc đời mỗi con người. Yêu đương rồi kết hôn , sống với nhau đến cuối đời" Anh ngồi triết lý về tình yêu cho con trai mình

"Thôi được rồi ! Nhưng phải từ từ nha papa chứ yêu đương nhanh còn không thể" Minsung nói

"Yêu thì phải yêu cho đáng , đừng như Papa mà rồi hối hận"Anh lại nhìn lên bầu trời cao kia

"Papa lại nhớ baba nhỏ sao ?" Minsung nhìn papa của mình vì nhóc con hiểu papa mình lắm . Mỗi lần nhớ baba nhỏ là lại nhìn lên bầu trời

"Phải papa lại nhớ em ấy rồi ! Rất nhớ em ấy , mà thôi lo đi làm đi không trễ làm rồi con " Anh gạt đi những giọt nước mắt khi nãy rồi quay qua con trai kêu con đi làm

"Lần nào nhớ baba là papa lại nhìn bầu trời rồi rơi nước mắt. Con hỏi papa này ! Trước đây khi baba mất baba đã làm những gì ? Mà khiến người khó rơi nước mắt như papa qua lời kể của bác Chan đã luôn rơi nước mắt suốt thời gian qua như vậy "Minsung thắc mắc lắm . Các chú , bác đồng nghiệp cũ của papa kiêm luôn anh em thân thiết của papa luôn kể về chuyện tình của papa và baba mà không kể baba đã làm gì khiến papa lại chung tình đến bây giờ

" E chẳng làm gì nhiều cả chỉ yêu papa theo cách của em ấy , chăm sóc papa theo cách riêng của em ấy và luôn hiểu papa hơn ai hết" Nhắc đến em , anh lại rơi nước mắt

"Được rồi ! Con không hỏi nữa . Con đi làm đây , tạm biệt papa" Minsung lại thấy papa rơi nước mắt nữa rồi nên nhóc con chỉ biết tạm biệt papa để đi làm thôi

"Han Jisung à ! Ở nơi đó em có thấy anh và con của chúng ta không ? Thằng bé từ một cậu nhóc 3t giờ đã là thanh niên 20 mấy tuổi rồi ! Anh còn đang sợ không ai rước thằng bé đi đây ! Như cách anh từ bỏ những người ngoài kia chỉ để yêu mình em vậy . Jisungie à ! Mọi người cũng nhớ em lắm . Em nhớ mọi người chứ ? Mama em và mama em hôm trước vừa rủ anh đến thăm mộ của em đó . Em biết không từ lúc em mất đến nay lúc nào cũng có những bó hoa tuyệt đẹp và note lời nhắn không đầy ắp của công ty hay trên cái cây gần đó thì cũng ở mộ em đến bây giờ vẫn nhiều fan gạo cội của Stray Kids chúng ta vẫn luôn gửi những bó hoa đến cổng công ty nhiều đến mức anh muốn vào cũng khó nữa . Anh cũng vừa mở một quá cà phê nhỏ mang sở thích của em và được ủng hộ nhiều lắm . Khắp tường đều là lời nhắn của Stay thôi , họ nhắn gửi em cũng an ủi anh . Hôm qua Stray Kids chúng ta cũng hội ngộ đầy đủ tại quán anh nhưng chỉ thiếu mỗi em thôi Jisungie ạ ! Bọn anh kể về những kỉ niệm của 8 người chúng ta. Anh lại khóc nữa rồi Jisungie ơi ! Anh nhớ em rất nhớ em" Anh nhìn lên bầu trời kể đủ chuyện rồi lại bật khóc

"Đáng ra anh nên biết trước về bệnh tình của em"Anh khóc lớn




Sau tất cả anh vẫn luôn nhớ đến em và mọi người cũng vậy



Ngoại truyện cx sồu như chính :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro