08 ✸ luật trên giấy và luật trên đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngọn lửa đỏ cam phát ra âm thanh tí tách, vốn đã leo lét nay lại bùng lên, cháy lớn. ánh sáng vàng hắt một vầng hào quang lên jisung khiến em nheo mắt, suy tư xoay xoay thanh củi còn lại trong tay. nghịch thiên vốn tưởng em đang cố làm quen mà không hỏi nhiều, nhưng chính jisung cũng chẳng biết em rốt cuộc đang làm cái gì nữa.

cứ vô thần nhìn chằm chằm ngọn lửa, như thể nó sẽ bằng một cách nào đó xóa sổ những sự kiện kinh khủng trước đó vậy. rồi cứ thế, em ngẩn người ngồi đó không biết bao lâu, đến khi hoàn hồn thì trước mắt chỉ còn là đống củi khô đã lạnh rồi.

"hóng gió đủ chưa?" giọng minho vang lên, và jisung lập tức ngẩng đầu. người kia đang ngồi xếp bằng trên một bệ đá ở trước hiên, cũng là ngay bên cạnh chỗ em đang ngồi trên đất, chống tay lên đầu gối mà nghiêng đầu. "sắp mưa rồi, cậu vào trong đi. gió đêm nay lạnh lắm."

tuy đuổi jisung vào trong sảnh, nhưng minho lại ngồi yên trên bệ đá, không có ý định đi vào. nói xong, hắn ngước mắt lên nhìn trời như thể chẳng mong đợi câu phản hồi nào từ người kia.

jisung đứng dậy, phủi xuống bụi đất bám trên người rồi tiến lại gần. em ở trên đất lạ của người dưng, đáng lẽ khôn hồn ai nói gì cũng nghe mới phải. nhưng em thế mà lại lấy can đảm đến dò hỏi minho, cũng có lẽ vì ở đây em chẳng quen biết ai ngoài người này, vì thế mà bày tỏ quan tâm để kết thân lại từ đầu. "vậy anh còn ngồi đây làm gì, minho? anh nói sắp mưa mà."

"ừ, cho nên tôi mới ngồi đây đấy." minho liếc qua em, trong mắt thoáng loé lên tia giận dữ, giọng cũng đột nhiên trầm đi bất thường. "cậu cũng đừng gọi tôi là minho nữa, chẳng còn ai gọi tôi như thế cả. tôi là lino."

nếu như chỉ mới hôm trước thôi, có lẽ jisung đã cười rồi. đổi đời, lại còn thay tên đổi họ; trong một tổ chức thế này thì lại có biệt danh. anh nghĩ anh đang ở trong phim à? nếu là hai người của nhiều năm về trước, có lẽ jisung đã hỏi như thế. nhưng với dáng vẻ của minho hiện tại, nếu em bật ra câu hỏi ấy, thứ em nhận lại chắc sẽ chỉ là một cú nhớ đời. vì vậy mà dù không hiểu lý do là gì, jisung vẫn gật đầu. ngần ấy năm trôi qua, có bao nhiêu chuyện em muốn hỏi, nhưng lại chẳng biết mình ở vị trí nào mà đòi thẩm vấn. rồi em thấy minho cởi bỏ áo khoác ngoài, và em vô thức lùi lại.

có lẽ nào ánh mắt em tọc mạch quá khiến hắn bực không?

jisung chưa kịp phản ứng đã bị chiếc áo khoác đó rơi phủ xuống đầu. em chỉ kịp cảm thấy như có gì đó giội xuống, từng đợt từng đợt như hàng loạt mũi tên, rồi chiếc áo trên đầu cũng càng ngày càng nặng và ướt sũng nước. jisung đưa tay nâng vạt áo, nước mưa cũng nhân cơ hội xối xuống người em, từng giọt theo tóc nhỏ xuống mặt. trước mắt em là một minho đang trợn trừng đầy phẫn nộ, vai áo đã ướt một phần lớn và mảng màu đậm chỉ đang lan rộng xuống phần lưng.

"đã nói là đi vào sảnh rồi!" minho gằn giọng, một cánh tay đưa ra chỉ về phía cửa lớn. jisung giật bắn mình, vô thức xoay người mà làm theo. nhưng vai chỉ vừa giật lên, em đã lại đứng ngay ngắn trở về. câu hỏi "thế anh còn-" của cậu chưa dứt câu, minho đã xua tay mà cắt ngang. "không cần cậu quan tâm. vào ngay, có chuyện gì chẳng ai chịu trách nhiệm đâu."

jisung cau mày, chẳng biết nghĩ gì mà lại liều lĩnh leo lên bệ đá ngồi cạnh hắn, khoác áo qua đầu hai người dù chẳng có tác dụng bao nhiêu. minho nhất thời thấy như có hơi cay bốc lên đầu, khóe mắt hắn giật giật, suýt thì vung tay đấm luôn người bên cạnh. "cậu đùa tôi à?"

"chứ anh ngồi đây dầm mưa làm gì?" jisung hỏi ngược lại, kéo áo khoác qua phía minho nhiều hơn một chút. nhưng hắn đã lại phất tay, hất phần áo qua phía em lại. "làm sao tôi đi trú mà để anh ở đây được?"

"lo chuyện bao đồng." minho lắc đầu, hậm hực thở dài thành tiếng. "tôi nghĩ lại rồi, cậu không hợp nơi này đâu. mai sẽ có người đưa cậu về nhà."

mưa vẫn giội xuống hai người, âm thanh lộp bộp ấy như cũng phần nào khiến sự im lặng sau đó bớt ngột ngạt. sau câu nói ấy lại chẳng một ai lên tiếng; jisung chỉ âm thầm cắn môi, mãi lúc sau mới lẩm bẩm. "tôi biết đường từ đây về mà, hồi nhỏ hai nhà cứ dẫn mình đến thư viện suốt đấy thôi."

"ừ, để có ai tóm đầu cậu nữa-"

lời minho đột nhiên bị cắt ngang, hay đúng hơn là cả hai người, vì có một chiếc dù từ đâu đột ngột bùng lên thành một biên giới ngăn ở giữa. kẻ đầu têu hướng tán dù về phía jisung, mặc kệ minho dầm mưa ở đầu còn lại. "kệ ổng đi, anh hongjoong chịu thì cậu cũng là thành viên của hội rồi. còn ông này ác mồm ác miệng-"

có người đấm tán dù ra sau, nhưng tên kia vẫn giữ khư khư mà che cho jisung. "này, im đi nhá kim seungmin!"

seungmin chỉ đảo mắt rồi lắc lắc đầu. cậu dùng mũi dù chọt về phía minho để hắn tức điên gầm lên, ném lại cây dù rồi ra hiệu cho jisung cùng chạy. nhưng vừa được nửa bậc thang vào đại sảnh, cánh tay cậu đang nắm kéo đi khẽ giật ngược về. người kia đột nhiên đứng khựng lại, suýt nữa thì lôi cả seungmin ngã ngược xuống bậc thang.

seungmin khó hiểu quay đầu, chỉ để nhìn thấy jisung vẫn hướng mắt về phía minho lì lợm ngồi trên bệ đá. ánh mắt băn khoăn của em thoáng qua cậu, rồi lại đảo về. "mặc kệ anh ấy như vậy luôn à?"

"thì mình cho cây dù rồi còn gì?"

"nhưng mà," jisung thoáng cau mày. "sao lại để anh ấy ngồi yên ngoài đó như vậy làm gì?"

seungmin nhướng mày như muốn hỏi "cậu quan tâm nhiều thế", rồi lại gật đầu như vỡ lẽ. nhưng cuối cùng cậu vẫn không trả lời câu hỏi của jisung. "có khi ông minho nói đúng thật, cậu không hợp ở đây đâu." nhìn cái nhíu mày của em ngày càng sâu thêm, seungmin lại lắc đầu. "không ai đuổi cậu đi đâu, cậu là một thành viên của gia đình rồi... nhưng mà, có lẽ cậu sẽ không muốn lo cho mọi người vậy đâu."

lại một tên như thế. jisung dần thấy cả tổ chức này đều lạ như nhau cả, mấy kẻ chẳng hơn tuổi cậu bao nhiêu nhưng nói chuyện như người già vậy. hở ra là lại triết lý, chỉ là thích úp úp mở mở hơn thôi.

"thế kể cả... gia đình sao?" jisung buột miệng hỏi, trước cái nhìn khó đọc của seungmin, em lại thành ra luống cuống. "xin lỗi, tôi biết hỏi vậy vô duyên. nhưng mà, vậy cả tổ chức không ai quan tâm đến ai à? tôi thấy mọi người-"

em ngừng khi thấy seungmin ngả người ra mà bật cười. "lo, mọi người lo cho nhau lắm chứ! nhưng sẽ có lúc cậu thấy như ước gì mình có thể kệ mẹ họ luôn cho rồi, mà mấy thứ đó thì khó điều khiển nhỉ?"

jisung vẫn chưa hiểu ý cậu ta ra sao, nhưng em vẫn chẳng hỏi gì khi hai người chia tay nhau ở đại sảnh. seungmin còn nói thêm rằng quan tâm hay thương hại một số người chỉ tổ tốn thời gian. nếu như nói là mấy người bắt cậu trước đó thì đương nhiên jisung biết rồi, nhưng chẳng hiểu sao ánh mắt seungmin lại như xuyên qua em, về phía cửa lớn.

"cậu quan tâm ông minho thế cũng tốt thôi, nhưng mà ổng không sao đâu."

seungmin sau câu đó thì trở về phòng. mỗi người trong nghịch thiên đều có phòng riêng của mình cả, nhưng jisung lại không nhấc chân về nơi của mình được. lúc quay lại chỗ hiên nhà, em vẫn thấy minho ngồi vậy mà không đụng tới chiếc dù. hắn đã tự bất cần thế thì em đúng là chẳng cần phải nghĩ nhiều; nhưng chẳng biết là em nhọc lòng thật, hay chỉ là không dám tự nhiên trong nhà người ta trong khi người quen duy nhất lại ở ngoài kia chịu mưa như vậy.

nhưng rốt cuộc trên bậc hiên, jisung lại ngồi xuống.

"minho à, tôi không hiểu."

mưa vẫn xối như trút nước, một câu lẩm bẩm như vậy em đã tưởng hắn sẽ không nghe, thế mà minho vẫn quay lại vẫn biểu cảm cau có trên mặt. hắn không trả lời em ngay, mà cứ nhìn chằm chằm như thế. sân trước tối trời, jisung cũng chẳng biết ánh mắt của hắn đang ở đâu nữa. đến cái lúc em tưởng hắn sẽ lại nói một câu triết lý gì đó, minho chỉ cằn nhằn. "không phải tôi đã nói gọi tôi là lino à?"

"seungmin vẫn gọi anh là minho mà."

minho chậc lưỡi, lắc đầu ra vẻ bực dọc lắm. "thằng nhóc đó lúc này lúc kia thôi." ngừng một lúc, sau màn mưa lại vang đến tông giọng gắt gỏng của hắn. "thế cậu không hiểu cái gì?"

"rốt cuộc mấy thứ này... là sao vậy?"

"nói thật nhé, cậu hỏi thế tôi cũng chẳng biết nói cậu nghe gì cả. mấy thứ này, cứ dần rồi làm quen thôi, chứ tôi cũng không giải thích được."

lần này đến jisung không trả lời ngay, em cứ nhìn vào màn mưa tầm tã, đến mức nghe xong cũng quên trả lời hắn. mãi một lúc sau mới bật ra một câu hỏi khác. "thế sao anh lại ngồi ngoài mưa vậy?"

"chơi ngu thì chịu. tôi đột nhiên chạy về kéo cả hội đi đánh lộn thế mà không báo trước, bị phạt thôi."

"là để cứu tôi đấy ư?"

"thì cậu có thấy tôi xách gáy tên nào khác không?"

"ồ, cảm ơn." jisung lẩm bẩm. như lại chưa thấy đủ chân thành, em tiếp tục. "nhưng phạt anh ngồi dưới mưa vậy, không phải hơi quá quắc à?"

minho lắc đầu, gần như là ngay lập tức. "phạt chỉ có ngồi ngoài này thôi, mưa thì do tôi khốn nạn quá nên được ưu đãi thêm." dường như hắn lường trước được chữ "nhưng" sắp trượt khỏi miệng jisung, chưa gì hắn đã vội vã cướp lời. "thôi đi, jisung. tôi cứu cậu không phải để cậu ý kiến luật lệ của nghịch thiên đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro