07 ✸ nơi mọi thứ bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jisung, chị ta không cứu em đâu."

jisung thoáng sững lại sau câu nói đó, người em vẫn hướng về trước như vùng vẫy khỏi minho, nhưng tay em đã sớm buông thõng bên người. hắn nói đúng, cái cách jiyoung vẫn chỉ đứng đó nhìn em bằng đôi mắt lung lay và khó xử, có lẽ chị sẽ không cứu em thật. nhưng nói gì thì nói, bao năm qua người đó vẫn là gia đình duy nhất của em mà. chẳng thà, có chuyện gì xảy ra thì em vẫn ở bên người mà em yên tâm nhất.

jisung lại giằng ra khỏi vòng tay của minho, loạng choạng lao về phía chị. rồi lại như giữa họ chưa có chuyện gì xảy ra, jiyoung lại ôm em đầy an ủi như vậy.

cho đến khi giọng nói lạnh lẽo của karina lại vang lên sau lưng. "sao tôi lại không biết đây là em trai của cô nhỉ?" jiyoung cẩn trọng hướng mắt về phía ả, karina vẫn giữ tông giọng đều đều nhưng sởn gai ốc như vậy. "nhưng trái luật là trái luật. nếu cô đem thằng bé đi bây giờ, có nghĩa là cô cũng muốn khiêu chiến."

"karina!"

"ối, xin lỗi nhé, nhưng tôi không nể tình bạn của chúng ta được." ả đảo mắt, một ngón tay đưa lên chạm khóe môi. "uổng công tôi đưa cậu ta đến đây rồi, lại còn vướng thêm mớ rắc rối này nữa. mất chiến lợi phẩm thế sao được?"

jisung vô thức siết chặt nắm tay mình trên lưng áo chị. dù em vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra, nhưng em vẫn đoán được mình hiện tại chẳng khác gì một món đồ trao đổi trong mắt họ. và ngay cả khi jiyoung không lập tức phản đối hết mọi thứ để cứu em khiến tim jisung nhói lên, em vẫn nâng mắt chờ mong nhìn chị.

"vậy giờ ý cô thế nào?" giọng jiyoung đan xen phần nghiêm khắc.

trái lại, karina vẫn cười ngả ngớn như vậy. "vẫn tranh đấu công bằng chứ!"

"được, tôi cũng không muốn khiêu chiến với cô."

hai bàn tay jiyoung đặt trên vai jisung và kéo em khỏi người chị, em tưởng cả mối quan hệ gia đình của họ cũng từ đó mà đứt thành đôi luôn rồi. jiyoung đẩy mạnh em đi, jisung loạng choạng lùi về sau, rồi lại có người khác tóm lấy. trong mắt chị em thoáng qua tia hối lỗi cùng đau đớn, nhưng rồi những gì em nghe chỉ là. "hongjoong, mang thành viên của các người về đi!"

chẳng biết hongjoong là người nào nữa, vì kẻ cõng em ra khỏi đó lại là minho. vốn jisung định phản kháng, định vừa ra khỏi nơi này thì sẽ nhảy xuống rồi chạy đi ngay. nhưng rồi em lại nhớ đến người thân duy nhất của em giờ đây cũng thế nào nhúng tay trong mớ hỗn loạn này, và giờ có chạy đi bây giờ cũng sẽ chỉ một mình về một căn nhà chẳng có hơi người. đột nhiên jisung lại chẳng muốn về nữa.

như cũng lấy làm lạ sự im lặng bất thường của jisung, minho chậm bước chân lại sau khi đã lách ra được cuộc ẩu đả ở tầng trên của quán. "cậu không có gì muốn hỏi à?"

jisung mất nửa phút mới hiểu hắn hỏi gì, em thẫn thờ nhìn qua vai hắn mà lên con đường phía trước. "tôi có cần phải biết không?"

"có lẽ?" minho ngừng một lúc. không thấy người kia hỏi gì thêm, hắn lại càng khó hiểu. "này, cậu thật sự không muốn biết chuyện gì đang xảy ra với mình à?"

"rồi nó giúp tôi được gì? thú thật, giờ tôi sống hay không tôi cũng chẳng quan tâm nổi nữa."

thứ jisung không ngờ là minho chỉ cười, dù mang nhiều phần là giễu cợt, và lắc đầu. "mấy tên như cậu cứ có chuyện là đòi chết thế à? kiểu đấy sinh tồn thế quái nào được mà bày đặt quan với chả tâm? nói chứ do cậu chưa biết tìm mục đích sống thôi nhóc."

jisung suy tư nhìn vào sau đầu hắn, như muốn xuyên qua nhìn xem người kia đang có ý gì mà lẩm bẩm. "anh lớn hơn tôi có hai tuổi à."

"ừ, nhưng mà hơn cả mười năm kinh nghiệm đời đấy."

thế rồi minho lại rẽ vào một con hẻm bên cạnh quán, từ từ chìm vào không gian tối tăm và bốc mùi đó. một ngõ hẻm như thế này cũng từng là chấn thương tâm lý chung của hai người, dù giờ chẳng biết cả hai đã quên hay chưa, nhưng chẳng ai nhắc đến cả.

jisung đột ngột phá vỡ sự im lặng. "anh tính lén diệt khẩu tôi à?" chỉ để nhận lại một chữ "điên", và minho dừng lại bên một bức tường, cúi người xuống gần quạt thông gió của tầng hầm quán. từ nơi đó vọng lên tiếng cãi vã của karina và jiyoung, và cả những tiếng ẩu đả mà có lẽ là của hai phe tổ chức.

"han jiyoung! rốt cuộc bây giờ cô đang bên phe nào đây?"

"tôi không hề mang thằng bé đi phải không? nghịch thiên lấy được mà, chúng ta đều thua rồi, thế thôi!"

vốn han jiyoung và choi junghyuk, chẳng biết họ tin tưởng nhau đến thế từ khi nào, mà chỉ một mình góp mặt mà không mang theo thêm thành viên; vì thế chỉ có hồ tinh và nghịch thiên đang đấu đá lẫn nhau. nhưng bọn họ có lẽ quên mất, dù số lượng thành viên không hẳn bị áp đảo, nhưng đất họ đang đạp chân vẫn là địa bàn của địch.

một trận xung đột ác liệt trôi qua, hai bên đều chẳng còn ai lành lặn. nhưng phe thua không phải là hồ tinh và thiên hạ như jiyoung nói, nghịch thiên mới là kẻ thất bại thực sự.

tuy vậy, jisung không biết điều đó, và minho cũng chỉ là đoán mò. khi trận đánh vừa trôi qua một nửa và mọi thứ vẫn bất phân thắng bại, hắn đã chẳng nói chẳng rằng mà cứ đứng dậy rồi cõng người về thẳng nhà. jisung trên đường không hé lời một tiếng, nhưng minho cũng không buồn dò hỏi ý thức cơ bản của người kia nữa. nhà của nghịch thiên chẳng qua chỉ là một ngôi biệt thự, dù có thể nói là rộng lớn, nhưng nói về số lượng thành viên thì cũng chỉ vừa đủ cho họ. nhưng có một điều đặc biệt rằng, ngôi nhà này của họ vốn xây lại trên tro tàn của thư viện cây khi xưa, nơi mà giờ đây đã chẳng ai thèm lui tới nữa.

vừa bước vào đại sảnh, chỉ thấy một chiếc ghế lớn ở cuối phòng như ngai vàng của vua chúa thời xưa. dưới bậc thang có một người đang ngồi, ánh mắt mờ mịt, thần trí đã bay về đâu đó. minho chầm chậm bước đến gần mà quan sát khuôn mặt người nọ. "innie?"

người kia giật mình mà sực tỉnh, ngơ ngác ngẩng đầu lên. đây là thủ lĩnh hắc mộc, yang jeongin.

"về từ khi nào thế út?"

jeongin không trả lời mà mắt nó thẫn thờ đảo trên khuôn mặt của minho, như thể jisung ngay trên lưng hắn không lọt chỗ nào vào mắt hai người, cuối cùng lẩm bẩm. "anh lino... có tin tức gì của anh ấy không?"

jeongin đang tìm kiếm một người, một người rất rất có ý nghĩa với nó. người đó cũng đã từng là thành viên của nghịch thiên, nhưng rồi biến mất trên đường thực hiện nhiệm vụ, một tháng bặt vô âm tín. cả tổ chức có cơ hội vẫn nỗ lực tìm kiếm người của mình, nhưng rồi ai cũng đến lúc buông xuôi, mỗi jeongin còn vương vấn mãi. nhưng từ đó đến giờ, đã qua năm năm rồi.

tay đang ôm jisung của minho thoáng run lên, hắn thở dài rồi lắc đầu. "mày phải cho anh thời gian chứ."

jeongin rũ mắt, như đã quen với câu trả lời này lắm rồi. cuối cùng nó mới ngẩng đầu lần nữa, bình tĩnh hỏi. "vậy người này là sao vậy anh?"

"... mọi người về đi rồi anh kể."

khi hongjoong cùng hắc địa vừa về đến nghịch thiên, chưa kịp phản ứng gì đã thấy minho cùng cả hắc mộc đứng chờ ở đại sảnh rồi. "thuyền trưởng." cả đội cúi đầu chào, xong liền nghiêm cẩn đứng thành hàng. từng hắc mộc đi lên kéo một người trong hắc địa, sát trùng rồi băng bó các vết thương.

bọn họ nghiêm túc đến mức hongjoong bật cười. "mấy đứa làm trò con bò gì vậy? cứ bình thường đi xem nào, đánh lộn về anh chưa muốn nhập ngũ đâu."

mọi người chỉ cười với anh. cả hắc mộc thế mà không ai đến gần hongjoong, đến mức anh tưởng mình nói gì sai gây mất lòng rồi, cho đến khi seonghwa rẽ lối tiến lên với một hộp sơ cứu y tế trong tay. "để anh băng bó cho bạn."

khuôn mặt khắc khổ kèm theo giọng điệu cứng nhắc, vết bỏng trên tay chỉ mới băng qua loa, lộ ra một mảng bầm tím. dáng vẻ này của seonghwa quả thật doạ người, nhìn giống như muốn lấy mạng chứ không phải giúp đỡ chữa thương.

hongjoong định lên tiếng nhắc gã tự lo cho bản thân trước đi, nhưng seonghwa đã nghiến răng nghiến lợi nhắc lại. "hongjoong, để anh băng bó cho bạn."

hongjoong ngẩn người, cuối cùng lại thở dài, ngồi yên trên ghế thủ lĩnh huy hoàng kia, mặc kệ seonghwa ngồi kế bên đang loay hoay với vết thương trên tay mình.

"thuyền trưởng, là ai làm ra vết này vậy?" lặp đi lặp lại cái biệt danh ngu ngốc đó, đây là lần thứ tám seonghwa hỏi câu này rồi. cứ dán lại một vết thương, gã lại hỏi thủ phạm là ai, được câu trả lời lại khó chịu băng tiếp.

"tất cả đều là của hồ tinh!" hongjoong bực dọc gằn giọng, một tay chống cằm nghiêng về bên còn lại, tiếp tục nói. "em chỉ đánh nhau với bọn chúng, trầy xước có chút..."

bỗng nhiên cổ tay bị ai đó siết chặt, hongjoong chau mày quay sang nhìn seonghwa. gã đang hằm hằm nhìn anh, khoé miệng nửa cười nửa mếu, gằn từng chữ. "đây chính là trầy xước một chút sao, thuyền trưởng? không biết đối với bạn, nặng là thế nào, nhẹ lại thế nào nhỉ?"

giọng điệu này khiến hongjoong có chút bất ngờ, anh nhướn mày hỏi. "thế bạn muốn làm sao?"

"anh không muốn nhìn thấy bạn bị thương! bạn phải là một người lành lặn, kiêu ngạo mà nhìn xuống những kẻ phía dưới không theo kịp mình. trầy xước một chút cũng chính là điểm yếu, làm cho bọn kia có dịp cười cợt, làm chậm bước đi của mình. anh không muốn thấy một thuyền trưởng như thế!" phát hiện mình chút lớn tiếng, seonghwa liền quay lại dáng vẻ bình lặng của thường ngày. "xin lỗi, anh kích động quá."

nói xong gã liền cúi xuống tiếp tục công việc của mình, hongjoong gọi bao nhiêu lần cũng không chịu ngẩng đầu. anh nheo mắt, đưa tay nâng cằm seonghwa lên. "bạn nghe câu này ở đâu đó?"

seonghwa mở to mắt, đồng tử hơi co lại, giọng điệu vẫn bình tĩnh như vậy. "từ bạn, hình như cũng lâu rồi. bạn không nhớ sao?"

"bạn thật sự thuộc nó à?" hongjoong nhìn seonghwa gật đầu, suýt nữa đã đưa tay đấm gã một cái. nhưng rốt cuộc anh chỉ lắc đầu, thất vọng nói. "nói nhảm mà cũng nghe nữa, khờ quá rồi đấy."

mà ở bên kia, trong phòng của minho, có hai người đang ngồi đối diện nhau mà không biết nói lời nào. minho không hiểu được cảm xúc của jisung; ngày hắn đầu tiên gia nhập tổ chức, hắn đã kích động và đau buồn đến mức tìm mọi cách mà tự vẫn, nhưng trái với hắn, jisung chỉ co gối ngồi ở mép giường, không một tiếng nói cũng chẳng có lấy một tiếng động. mà chính hắn cũng chẳng biết phải bắt chuyện như thế nào.

cộc cộc.

minho bước đến trả lời, cánh cửa mở ra để lộ một hongjoong đang đứng ở ngoài, đã được băng bó chỉnh chu. "anh có chuyện muốn nói với em."

minho liếc thoáng về phía jisung. "dạ, anh vào đi."

ngay cả khi minho quay lại ngồi xuống giường và hongjoong yên vị trên chiếc ghế đối diện, jisung vẫn không có biểu hiện gì như biết sự có mặt của người mới. chính hai người cũng không biết họ đang mong chờ điều gì từ jisung, nhưng cái cách em chỉ thẫn thờ như thế cứ khiến người khác không yên lòng.

"vậy nói anh nghe," hongjoong rốt cuộc lên tiếng, tập trung vào minho. "em và cậu thanh niên này quen biết thế nào? lâu rồi anh không thấy em hoảng lên mà tóm cả lũ đi như thế đấy."

"người quen cũ thôi."

hongjoong nhướn mày. "đơn giản thế thôi à? mà làm cả hội lo sốt vó lên thế hả thằng quỷ?"

minho bật cười. "mình giúp người mà, cậu ta đi lạc còn gì."

hongjoong lặng lẽ đưa mắt nhìn sang, và cảm nhận được tầm mắt của con người vẫn ngồi yên nãy giờ thế mà giờ lại ở trên anh khi nghe câu hỏi tiếp theo. "thế giờ em tính sao?"

"sao lại là em tính được?" minho lắc đầu, thoáng nhìn qua jisung một giây ngắn ngủi để đủ thấy chút phản ứng từ người kia. "tùy cậu ta thôi."

"vậy à? thế còn cậu nhóc?" hongjoong đột nhiên quay sang mỉm cười, khiến jisung thầm giật mình nhưng vẫn giữ vẻ ngoài cứng nhắc. "cậu muốn về không? hay trả ơn chúng tôi, nhập hội đi?"

jisung vô thức co người hơn nữa dưới hai đôi mắt đang dồn về phía mình, lúc sau mới lẩm bẩm. "tôi không biết."

"đừng có nghe anh ta, cứ chọn một đi." minho lắc đầu, hai khuỷu tay chống trên gối mà dời tầm mắt xuống mặt đất. "đây không phải tổ chức bắt cóc đâu, muốn về thì chúng tôi đưa về."

căn phòng rơi vào tĩnh lặng ngay sau đó, và đến cả một lúc lâu vẫn chẳng có ai trả lời hắn. minho quay đầu để nhìn jisung đang bày ra biểu cảm rối loạn mà đăm chiêu, hắn định nhắc lại câu của mình một lần nữa thì em đã lập tức chặn lại. "tôi nhập hội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro