06 ✸ họ sẽ không cứu em đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi thứ đột nhiên chẳng có ý nghĩa gì cả, thật mơ hồ và tối tăm. trong lòng là một mớ lạnh lẽo, lo âu, và tuyệt vọng; jisung chẳng biết em nên phản ứng như thế nào với người quen duy nhất trước mặt. người mà mọi khi là gia đình duy nhất, là vỏ bọc che chở và chăm sóc cho em nay hiện ra như kẻ với khuôn mặt vặn vẹo kinh tởm.

"jisung, sa- sao em lại ở đây?" em nghe người chị của mình hỏi, và tâm trí em hồi tỉnh lại để nhìn khuôn mặt lo lắng và hoảng loạn của người kia. em không biết, biểu cảm của em cũng là một bản sao như vậy.

jisung gào lên, giọng vô thức lạc đi trong khi em bấu víu lên hy vọng cuối cùng. "chị, chị đến cứu em mà đúng không?!"

nhưng rồi cái cách jiyoung tránh né ánh mắt của em, cái cách chị quay đi trước cái nhìn dò hỏi của hai thủ lĩnh còn lại, jisung như hiểu ra gì đó.

"họ sẽ không cứu em đâu."

trong đầu jisung thoáng qua một câu như thế, nhưng rồi em ngờ ngợ nhận ra đó không phải suy nghĩ của chính mình khi cả ba thủ lĩnh đồng loạt quay phắt về phía cầu thang. từ bóng tối đen đặc của không gian ngột ngạt ấy vang đến tiếng xô xát và gào thét, và dây thần kinh vừa chết lặng đi của jisung lại bắt đầu nhói lên.

nhưng điều em không ngờ là ba người kia cũng căng thẳng đến lạ, cùng bối rối đưa nhau một biểu cảm ái ngại.

rồi khi đầu cầu thang dần xuất hiện bóng người, karina bước thẳng đến chắn lại đường đi. "tôi không nhớ mình có mời nghịch thiên đến đây."

tên trên bậc thang đứng động như một pho tượng, rồi chầm chậm ngồi xổm xuống; ánh đèn từ hầm nửa có nửa không chiếu lên khóe môi kéo cao thành nụ cười quái dị. "chúng tôi phải chờ thư mời của cô mới được đến à?"

karina hơi cứng người lùi về sau. "như thế tính là hành động khiêu khích đấy."

nụ cười kia chỉ càng được kéo cao hơn. "cô à," tên đó đột nhiên nhảy phóc sang một bên, mở đường cho một hồ tinh lảo đảo ngã từ trên đầu cầu thang xuống. "trận chiến bắt đầu từ lâu rồi, từ cái lúc cô bắt tên kia đó."

jisung cảm nhận được mọi ánh mắt đột nhiên dồn về phía mình, và cậu lại bắt đầu run rẩy. đầu cậu đã sớm gục sâu xuống hõm cổ, hai mắt nhắm chặt để không phải nhìn bất cứ chuyện gì đang hay sắp xảy ra.

"anh nói thế là sao? trận chiến nào?"

tên kia lại nghiêng đầu cười khúc khích, tay chống lấy một bên má. "thì ai bảo các người thư giãn ở đây quá làm gì? đang lùm xùm ở ngay trên kia kìa. à, còn cô jiyoung và ông junghyuk, tổ chức hai người giờ chắc giống cái thư viện cây hồi xưa rồi đó."

lời chưa nói hết, junghyuk vừa nghe tên mình đã lập tức lao đến, muốn lao lên bậc thang mà tóm lấy cổ áo tên nọ. nhưng hắn đã kịp nhảy đi như một rối lò xo. "mẹ kiếp, kim hongjoong! đừng trách nếu cả ba chúng ta đến trả thù tổ chức mày!"

"các người đâu có quyền? hay muốn phá luật?"

"luật cái chó! là mày khơi mào gây sự-"

"á à," tên đó lại ngồi xổm xuống, nay đã yên vị ở một vị trí cao hơn. hướng mắt nhìn theo có thể thấy đằng sau có vài người đứng canh gác. "đâu có, là các người phạm đến thành viên của nghịch thiên trước mà." ngón tay hắn chỉ thẳng đến phía jisung.

"của nghịch thiên?" karina nhướng mày, ánh mắt mang phần nghi hoặc lẫn tiếc nuối hướng về con tin. "làm sao mà của nghịch thiên được? cậu ta còn chẳng biết nói thế để cứu chính mình, lại còn giẫm chân vào lãnh địa của hồ tinh. các người không trách chúng tôi bắt cậu ta được."

"thành viên mới, chưa kịp giới thiệu. nhưng đánh chó vẫn phải ngó chủ nhà. anh ta lỡ dại xâm phạm thì đến nghịch thiên, chúng tôi dập đầu xin lỗi." cậu thanh niên trầm ngâm một lúc, nửa mặt dưới được chiếu sáng lại lộ ra nụ cười nham hiểm ấy. "nhưng phải xem tổ chức các người giờ còn cái gì thì mới xin lỗi được chứ."

"kim hongjoong! mày-"

"này, anh ấy có ở đây đâu mà gọi mãi thế? tôi cũng có tên mà." hai khóe môi kia rốt cuộc cũng rơi xuống, người kia nghiêng về trước để lộ ra một bên mắt sắc nhọn như cáo. "yang jeongin có khó nhớ không?"

cùng lúc với những lời châm chọc của jeongin, ngoài kia có hai người đang lẩn lút trong bóng tối. ở phía đông tồi tàn của thị trấn này, đèn đường hay cơ sở vật chất đều đã xuống cấp đến thảm hại cả, đường xá lầy lội lại càng có lợi trong việc che giấu hành tung. mặc dù ở nơi này, có người phát hiện ra có lẽ cũng chẳng thay đổi điều gì đâu.

vì thế, khi ngọn diêm trên tay hongjoong rơi xuống trước cổng thiên hạ thành một màn pháo hoa rực rỡ, chỉ có mỗi mình anh thấy nó tô sắc lên cho khu phố u tối này như thế nào. mà ở bên kia, cũng chỉ có mỗi seonghwa biết những chiếc mặt quỷ vặn vẹo chìm trong biển đỏ hãi hùng ra sao.

việc xong rồi, hai người lại hẹn nhau ở hồ tinh. seonghwa về đến nơi trước, từ bên ngoài thong thả nhìn vào cuộc ẩu đả hỗn loạn trong quán mà chờ hongjoong. người thương của gã sớm cũng xuất hiện trong tầm mắt, seonghwa thở ra một hơi mà không biết mình đã nhịn từ khi nào, mỉm cười. "thuyền trưởng, thuận lợi chứ?"

seonghwa thản nhiên chắp hai tay sau lưng, khéo léo giấu đi một vết bỏng không hề nhỏ. nhưng thủ lĩnh vẫn là thủ lĩnh, tí mánh khóe của gã không qua mắt được hongjoong, anh lập tức lạnh giọng. "seonghwa, tay bạn làm sao đó?"

vẫn yên nụ cười trên môi, seonghwa chột dạ nói. "hả? đâu có gì..."

"đưa em xem!"

cho dù dáng vẻ khi nãy hùng hổ đến đâu, hongjoong vẫn không nhịn được mà lạnh sống lưng khi nhìn thấy vết thương trên tay gã. mặt anh co lại thành một biểu cảm hãi hùng mà seonghwa rất muốn ôm choàng lấy để trả lại dáng vẻ ngạo nghễ thường ngày của người kia, hongjoong nghiêm giọng. "bạn bị cái này từ đâu?"

seonghwa biết không giấu được, khẽ thở dài rồi nói. "do anh sơ sẩy."

một câu giấu đầu hở đuôi, nghe kiểu gì cũng biết gã nói dối. nhưng hongjoong cũng không truy cứu mà chỉ gật đầu. "về nhà nói hắc mộc băng bó cho."

trong cái thế giới ngầm này của các tổ chức, nơi mà lý lẽ được nói qua nắm đấm, hongjoong đã chắc chắn chẳng có ai trong nghịch thiên có thể vụng về đến mức tổn thương chính bản thân mình trong lúc làm nhiệm vụ. huống hồ, seonghwa lại là đội trưởng của hắc địa - những chiến binh của nghịch thiên với "cẩn thận" ăn sâu vào xương tủy.

hongjoong đi thẳng vào quán rượu, một mạch chẳng quay đầu. seonghwa lẳng lặng nhìn anh, vừa thở phào lại vừa khó xử. chẳng biết lần này hongjoong sẽ giận bao lâu nữa. trước đây, chỉ cần gã bị thương, anh sẽ lại vừa băng bó vừa trách mắng gã, thậm chí kích động đến mức đấm thêm một cú khiến vết thương của gã âm ỉ mấy ngày liền. mỗi lần như vậy lại phải nhờ đến gián điệp thuyết phục giúp để tên cáu kỉnh ấy ít nhất nhìn lại mặt gã.

nhưng đâu đó, nó cũng có cái hạnh phúc len lỏi trong những hành động như thế. seonghwa chẳng biết nếu gã nói lý do mình bị thương thì có được giảm án không - khi gã thắp lên một góc của căn cứ mặt quỷ, có người chạy ngang qua với một nhóm cầm chai lọ đuổi theo sau lưng, về phía đống lửa. bóng dáng ấy y hệt hongjoong, chai lọ hoá chất lại là nét đặc trưng của thiên hạ, khiến gã nhất thời hoảng hốt lao theo vào.

nghĩ kĩ lại, hongjoong sẽ không bao giờ hành động ngu xuẩn như thế, nhưng lúc đó seonghwa không có thời gian nghĩ nhiều. hoá ra tên đó chỉ là một mặt quỷ liều lĩnh hy sinh để đồng đội bắt lấy con mồi, chỉ tiếc không thành mà thôi.

nhưng chuyện cũng chỉ đến đó, khi trở về thực tại seonghwa đã thấy mình bước trên cầu thang rồi. gã kịp đến nơi để nhìn thấy hắc địa đã vào thế chuẩn bị, ba thủ lĩnh kia cùng hồ tinh hiên ngang đứng đối diện, che đi con tin ở sau đó.

"chính thức vào trận rồi chứ gì? tụi bây đã ngỗ nghịch như thế thì tao cũng chẳng kiêng dè gì đâu!" choi junghyuk gầm lên, rút ra từ thắt lưng một con dao rồi lao về phía jisung.

nhưng jiyoung đã quay phắt lại mà cản đường. "không được chạm đến em ấy!"

bất ngờ là, khi cả hai người họ quay lại, jisung đã tự do rồi. mảnh lụa giữ tay em giờ bị cắt ra làm đôi nằm thảm thiết trên sàn, jisung nhìn họ bằng đôi mắt đờ đẫn mà trong khi apollo đã chẳng thấy đâu.

"jisung-" jiyoung tiến về phía em, định ôm lấy em mình mà giải thích. nhưng em lại tránh vòng tay của chị, khuôn mặt jisung trong thoáng chốc vặn vẹo thành biểu cảm kinh tởm cùng hoảng hốt, và có vẻ điều đó sốc cả hai người. "em..."

jisung lắc mạnh đầu, rốt cuộc đẩy chị ra rồi nhắm mắt đánh liều lao về phía cầu thang. nhưng em làm sao bước qua khi cả hắc địa đang dàn hàng ở đó? em đụng trúng một người, và hai cánh tay ôm lấy em sau đó khiến jisung ớn lạnh, vùng da tiếp xúc ngứa râm ran. em ngẩng đầu nhìn lên, và khuôn mặt tên khốn ấy chỉ khiến em phẫn nộ thay vì nhẹ nhõm khi lại gặp một người quen.

"cậu còn muốn đi đâu nữa? để nghịch thiên dẫn-"

"minho, buông ra!"

"cậu chưa thôi à? chưa thấy đi một mình ở khu này nguy hiểm lắm sao?"

"có chị jiyoung rồi. tôi về với chị, tôi muốn về nhà với chị..."

nhưng jisung nhanh chóng nhận ra cánh tay kia chỉ càng nắm em chặt hơn, và em khó hiểu nhìn lên đôi mắt trợn trừng của hắn.

"jisung, chị ta không cứu em đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro