05 ✸ ai ngờ được chuyện này sẽ xảy ra?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

han jisung lẳng lặng lang thang trên đường, em cứ suy nghĩ mãi về những dòng chữ nguệch ngoạc đó. mọi thứ cứ như trong mơ vậy, rốt cuộc là có bao nhiêu khả năng để một chuyện như vậy phải xảy ra?

hôm nay đáng lẽ chỉ là một ngày khác mà jisung nhớ minho - thỉnh thoảng em lại nhớ người kia, cứ như vậy suốt mấy năm nay rồi, bởi sự mất tích đột ngột của người bạn thân ám ảnh em mãi - và chỉ là một ngày khác em dạo quanh thị trấn mà chẳng có mục đích gì cả. em đã đến khu vui chơi, đã tìm thấy một tờ bản đồ mà em cứ tưởng chỉ là một trò truy tìm kho báu.

em nào có ngờ em sẽ được dẫn đến một đồng cỏ bao la như thế. em nào có ngờ bên dưới gốc cây sẽ có một chiếc hộp như thể đúng là kho báu, nhưng nội dung bên trong khiến đầu óc em xáo trộn cả lên. và rồi nào có ngờ, đột nhiên em sẽ gặp lại người kia lần nữa.

phải, sau sự cố ở nhà hát, đầu óc em không lúc nào không ở trên mây, không quanh quẩn tên tê giác ấy. và rồi em nhận ra, và em chắc chắn, dù chẳng hiểu được làm sao có thể.

có lẽ lúc ấy, khi mà hắn chấp nhận cái ôm mà vỗ về lưng em, em đã nên giữ hắn chặt hơn nữa. có lẽ em đã nên hỏi về hắn trước, hỏi mười năm qua đã xảy ra chuyện gì, chứ không phải chất vấn mười năm qua hắn đã làmthành ra thứ gì. chẳng ai muốn nghe một tên người quen của nhiều năm trước tự nhiên xuất hiện rồi trách móc mình cả.

ánh mắt của minho như thể bao nhiêu tội lỗi hắn che giấu đang bị phơi bày trước mặt cả thế giới cứ in hằn trong óc em mãi. càng nghĩ jisung lại càng thấy hối hận, nhưng đâu đó vẫn đan xen chút phẫn nộ, em có thể phản ứng thế nào nữa bây giờ?

vậy rồi jisung cứ chậm rãi lê bước như thế, bóng em theo đèn đường mà hắt lên con đường quạnh hiu.

bịch bịch.

tiếng chạy vội vã đáng ngờ khiến jisung giật bắn mình, em chưa kịp quay lại nhìn đã thấy một bóng người chạy lên đi song song với mình. y trùm một chiếc áo hoodie che kín mặt, thủng thẳng bước tiếp không nói gì, cứ như jisung không hề tồn tại kế bên vậy.

em nhìn y đầy cảnh giác, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào với chút võ em học được từ jiyoung để tự vệ. nhưng bóng đen đó chỉ thoải mái xoay người qua lại, giơ hai tay lên thế đầu hàng. "tôi không có ý tấn công, chỉ muốn đi như một người bạn thôi."

"cái khỉ-"

jisung chưa kịp buông hết câu, một tay đang giơ lên của bóng đen đã nhanh chóng vòng qua sau gáy em, tay còn lại úp một mảnh khăn lên mũi. không kịp phản ứng mà né tránh, sau gáy jisung đã nhói lên, em vô thức hít một hơi thật dài. trong khoảnh khắc, trước mắt em đã tối sầm, tay chân cũng đột nhiên bủn rủn. nhưng jisung thế mà không gục xuống như bóng đen đã tưởng, em thế mà còn tỉnh táo để buông một chữ "đệch" rồi vung một đấm mà y cũng chỉ suýt soát mà né được.

"chậc," bóng đen lắc đầu, thở dài trước sự chống chọi dai dẳng của jisung. "lần sau cẩn thận hơn nhé chàng trai." y cũng duỗi tay làm thế đánh vào bên gáy jisung, em rốt cuộc cũng choáng váng gục xuống, được y nhanh tay đỡ lấy. "đừng đến khu này của thị trấn nữa."

vẻ mặt ẩn sau mũ hoodie hơi ánh lên vẻ áy náy, y cõng em lên lưng rồi lại tiếp tục lẩm bẩm, mặc dù biết jisung trong cơn hôn mê sẽ chẳng nghe một thứ gì. "thôi thì xem như lần này cậu xui xẻo đi." im lặng một lúc, y đẩy đầu jisung tựa lên vai mình. "xin lỗi, thật sự xin lỗi. tôi sẽ tìm cách cứu cậu, hứa đó... nhưng rồi ai sẽ tha thứ cho tôi đây..."

nơi mà bóng đen phải đưa jisung đến là nơi mà em rất ghét, nhưng bóng đen nào biết điều đó. cũng không phải dù biết thứ đó cũng sẽ thay đổi được gì. y bắt buộc phải làm điều này, tuy trong thâm tâm áy náy vô cùng. đi một hồi cũng đến, chỉ thấy trước mặt bóng đen là một quán rượu theo phong cách trung hoa, đông nghịt người, náo nhiệt không thể tả.

giữa không gian ồn ã như vậy, chẳng ai quan tâm bóng đen cõng một người đi vào. y vòng ra sau quầy tiếp tân, gật đầu với cô gái đứng đằng sau đó. cô gái hiểu ý, lập tức nhường đường, dẫn y ra khu vực phía sau mà đã được phủ một lớp vải che khuất. cô thoáng liếc qua jisung, hạ giọng thật thấp. "đại tỷ hơi mất kiên nhẫn rồi, anh xem mà ăn nói cho cẩn thận. lần sau đừng có chậm trễ vậy nữa!"

nói xong, cô gái kia miết bàn tay lên tường. bức tường trông mượt là vậy, nhưng ẩn đâu đó là một cánh cửa dẫn xuống tầng hầm. đẩy cửa ra là cầu thang, bóng đen nhìn vực sâu trước mắt vài giây trước khi nhấc chân bước xuống. con đường âm u lạnh lẽo, tối đen, chỉ có những ngọn đèn hai bên tường leo lắt chiếu sáng, nhưng vẫn không xua được hàn khí của nơi này. đi mãi không thấy điểm dừng, như phải đi hết mười tám tầng lầu, mười tám tầng địa ngục.

từ đâu đó vang vọng ra giọng nữ nhân sắc bén, ma mị vô cùng nhưng cũng có thể khiến nhiều người trầm mê trong nó. "apollo về rồi à?" cô ta hỏi, và cái tên như khối tạ trĩu nặng trên vai của bóng đen. "có đi cùng ai nữa không?"

y vừa đặt chân đến đất phẳng, phía trước đã sáng bừng lên. trên chiếc ghế vàng lộng lẫy cùng lụa đỏ ở giữa căn phòng, có một người phụ nữ đang ngồi, xinh đẹp kiêu sa không thể tả. xung quanh cũng có nhiều mỹ nữ khác, mỗi người lộ một nửa khuôn mặt hay cánh tay đằng sau lưng ghế, như những chiếc đuôi của hồ ly ở chính giữa.

bóng đen, hay còn gọi là apollo, quỳ một chân xuống để người kia nhìn thấy jisung hôn mê trên lưng y. "thưa, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ."

người phụ nữ ấy mỉm cười, vén tà áo mà bắt chéo chân, nghiêng người sang một bên để ngắm nhìn jisung. mỹ nữ xung quanh cũng kiễng chân lên nhìn, ai nấy cũng đều thẹn thùng khúc khích cười, tuy thoáng trong đó có chút ma mãnh mà apollo không thể chỉ ra.

"làm tốt lắm!" người phụ nữ đó tấm tắc, ngước mắt nhìn apollo. "được rồi, apollo đi nghỉ ngơi đi. để người này ở lại đây cho tôi."

apollo đỡ jisung nằm trên đất, nghe lệnh rời đi.

người phụ nữ đó là karina, là thủ lĩnh của apollo, đồng thời cũng chính là thủ lĩnh của tổ chức hồ tinh. karina đứng dậy, chiếc đầm trắng thuần dài quá đầu gối rũ xuống, hững hờ chạm đến đôi giày cao gót màu đỏ rượu. cô ả quả thật quá quyến rũ với đường nét sắc sảo đến vô thực, không hổ là chủ nhân của tổ chức hồ tinh - tổ chức cũng chỉ của toàn mỹ nữ, riêng apollo là một ngoại lệ.

cô ả đi đến bên jisung, đặt tay trên bả vai nâng nửa người em dậy và ngắm nhìn thật lâu. nhưng ánh mắt sâu hoắm kia không có chút nào của sự ngưỡng mộ. "nhìn vẫn sáng loáng thế này, apollo đúng là khéo thật." ngón tay với bộ móng sắc sảo khẽ vuốt qua khuôn mặt jisung, nụ cười dần hiện lên trên hai khoé môi kiêu kỳ. "ta phải giữ được tên này mới được."

karina nhìn những hồ tinh đứng sau ngai vàng, ánh mắt của mỗi người không hẹn mà cùng loé lên tia xảo quyệt. "bây giờ tìm cách cho cậu ta tỉnh lại, gọn gàng thôi, đừng để cậu ta kích động."

"vâng, đại tỷ!"

một hồ tinh tiến về phía trước với một bình hồ lô trong tay, nhận được sự cho phép từ đại tỷ, cô liền ngửa mặt jisung lên mà đổ chất lỏng bên trong vào miệng em. vị đắng chát khiến jisung giật mình tỉnh lại mà ho sặc sụa, nhưng đầu óc em vẫn đờ đẫn và mù mờ như vừa ngâm dưới biển. em chỉ biết có thứ còn vương trên đầu lưỡi tê rần là thứ em ghét nhất trên đời, rượu.

rồi trí nhớ cũng từ từ khôi phục lại chuyện cũ trên đường, hình ảnh nhoè nhoẹt của bóng người trước mắt dần thành hình, jisung theo bản năng bật lùi về sau. nhưng những hồ tinh khác từ khi nào đã giữ được em lại, kẻ cùng nâng em ngồi xuống ghế, người trói tay em lại. chỉ vừa mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê, khi mà đầu óc em vẫn chưa thể quay lại nhịp độ bình thường mà đã có cả một nhóm người tấn công thế này, jisung chẳng thể phản kháng nổi.

cơn hoảng loạn bắt đầu len lỏi lên khuôn mặt, xâm lấn cả lý trí em. cả cơ thể jisung bắt đầu run rẩy, em giãy giụa kịch liệt với hai tay bị buộc vào sau ghế, cố gắng toạc mảnh lụa đang giữ tay mình lại. "thả tôi ra! đây là đâu? tại sao lại bắt tôi?!"

karina lại chỉ bình tĩnh mỉm cười, từng từ buông ra nhẹ nhàng như cánh hoa, nhưng không chút nào làm dịu đi từng dây thần kinh đang căng cứng của người bị bắt cóc. "cậu bước vào lãnh địa của chúng tôi, vì thế tôi chỉ muốn xem khách vị khách không mời mà đến là ai thôi. tình cờ, cậu lại rất ưa nhìn." mắt cô ta híp lại, trông sắc bén đến lạ thường. "theo luật, người xâm phạm lãnh thổ phải chịu án do gia chủ đưa ra. tôi muốn cậu gia nhập tổ chức, apollo cũng sẽ có thêm một người bạn... nhưng xui xẻo rằng cũng có vài người muốn hỏi thăm về cậu."

"thưa cô," giọng apollo lại vang lên, không biết y đã đứng sau lưng mọi người từ khi nào. "thủ lĩnh mặt quỷ và thiên hạ tới rồi."

jisung nghe lại càng khó hiểu, suy nghĩ lại có mặt thêm nhiều kẻ điên hơn khiến mặt em thoáng tái nhợt đi, căng thẳng cắn môi đến bật máu. chữ "mặt quỷ" vang vọng trong đầu em, quen thuộc đến kì lạ. thế rồi, em nhớ đến tờ giấy ở đồng cỏ của minho. không lẽ lại liên quan đến hắn?

jisung lắc mạnh đầu, thầm mong tất cả mọi chuyện đang xảy ra hôm nay đều chỉ là một cơn ác mộng quá đỗi thực tế, rằng mở mắt ra em vẫn sẽ ở trong căn phòng của mình. không khám phá ra đồng cỏ bình lặng mênh mông đó cũng được, em vẫn có nơi thư giãn của riêng mình; không gặp lại minho cũng được, em nào muốn gặp lại một kẻ sát nhân...

nghe tiếng đế giày cao gót va chạm với sàn nhà chồng chéo lên nhau và xa dần, cả tầng hầm còn mỗi jisung và apollo ở lại. bao nhiêu cảm xúc em cố gắng kìm nén rốt cuộc bùng nổ, từng giọt nước mắt tuyệt vọng lăn dài trên má jisung. em chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

"này, cậu có sao không?" apollo nhỏ giọng hỏi, dè dặt bước lại gần. y vẫn trùm mũ qua đầu như vậy, che kín khuôn mặt không để ai nhìn thấy.

"cái- nơi này là nơi nào?! tổ chức gì đây- mặt quỷ- rốt cuộc đây là chuyện quái gì vậy?!" càng chất vấn giọng jisung lại càng lạc đi. em như mất kiểm soát, nhìn chằm chằm apollo như nếu chiếc ghế này không giữ em lại, em đã trực tiếp một mất một còn với y rồi. "tại sao mày lại đưa tao đến đây, đồ khốn? chúng ta có thù hằn gì? lãnh địa của các người là cái chó gì?!"

apollo cúi đầu thật thấp, nhận hết những lời mắng chửi độc địa từ jisung. nhưng việc đó cũng chẳng kéo dài lâu, vì jisung nhận ra mình chỉ đang tốn sức bản thân khi cổ họng em bây giờ khản đặc, và những lời trách móc của em tan vào không khí như thể em chỉ đang nói chuyện với một bức tượng hình người.

"tôi sẽ cứu cậu. tôi sẽ giúp cậu ra khỏi nơi này." apollo lẩm bẩm, và jisung tưởng em nghe nhầm.

"nói cái gì vậy?" jisung cười khổ. "đùa với tôi à?"

tiếng bước chân lại vang lên trên cầu thang, nơi bậc thang cuối cùng xuất hiện karina đầu tiên. "hai người đã kết thân rồi sao?" cô ả lại mỉm cười, lúc nào cũng mỉm cười, thứ nụ cười hiểm độc đó khiến cả apollo và jisung ớn lạnh; và rồi quay lại với một nam một nữ vẫn đang đi xuống sau lưng mình. "ầy, tôi thắng chắc rồi."

người đi xuống tiếp theo là choi junghyuk, ông ta cho jisung không hơn một cái liếc mắt và nhún vai. "sao cũng được, ta cũng chẳng thấy có gì đặc biệt."

người tiếp theo lại là một người phụ nữ, cũng kiêu kỳ, diễm lệ không kém gì karina, nhưng có nét giản dị hơn nhiều. cô ta bước xuống khỏi bậc cuối cùng, hững hờ nâng mắt lên quan sát em, và đồng tử trong đôi mắt đang dần mở to cứng đờ lại ở đó.

mà bên kia, jisung đang run rẩy vì sợ hãi cũng giật thót tim, nhất thời bất động. người phụ nữ kia phản ứng đầu tiên, cô hoảng loạn quay đầu nhìn mọi phía, cơ thể nghiêng đi như chuẩn bị trốn chạy, nhưng giọng nói của người con trai kia như kiềng chân cô lại tại chỗ.

"... chị hai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro