04 ✸ người xưa ở đồng cỏ nọ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi minho "tỉnh lại" lần nữa, trước mắt hắn là một cú đấm lơ lửng chưa đánh xuống. hắn gần như chẳng cảm nhận được thứ gì cả, trái tim trong ngực đang đập liên tục như hắn vừa chạy marathon, thế mà hắn lại như mất điều khiển cơ thể mà chẳng nhúc nhích được. và rồi có một tiếng thở phào, nắm tay kia hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của seonghwa.

minho ngẩn người nhìn gã vài giây, rồi vô thức buột miệng. "nãy giờ anh đánh em à? sao lại tấn công phe mình? mặt quỷ..."

trong đôi mắt mệt mỏi của seonghwa nổi lên sự trách móc, nhưng đâu đó vẫn có chút đồng cảm. "là chú mày đấy," gã đứng dậy rồi di chuyển sang một bên, để lộ các thành viên nghịch thiên với cơ thể đầy thương tích, phía sau còn thấy mặt quỷ trầy chật cõng nhau ra về. "trận ẩu đả xong lâu rồi, nhưng mày vẫn... lino, mày suýt tấn công người phe mình đấy, bất cứ người nào cản mày với đến choi junghyuk."

tim hắn giật thót một cái. các vết nhức âm ỉ trên người minho như đồng loạt mà lặng đi, hắn kinh hoàng nhìn lên từng biểu cảm lo lắng lẫn chút sợ hãi của người thân. "em..." chuyện này không phải lần đầu tiên, đã bao nhiêu lần hắn vì thù xưa mà nhất thời mất lý trí, và rồi phải có người đấm cho hắn tỉnh lại. "em xin lỗi..."

hắn chật vật đứng dậy, tiến đến gần các nghịch thiên và ôm chầm lấy họ.

"không sao đâu, mọi người hiểu mà."

"cũng chưa có chuyện gì đâu, đừng lo quá."

nghịch thiên dù như là một gia đình, nhưng vẫn là một tổ chức, cũng có hệ thống riêng. ngôi nhà này được chia thành hai nhóm hắc địa - thiên về tấn công và hắc mộc - thiên về y học và chữa trị. trận chiến vừa dứt, mọi người lại về phòng để hắc mộc băng bó vết thương. đây chỉ là một trận chiến tay đôi nhỏ, vì thế mà thương tích cũng không nghiêm trọng. sau một tuần vết thương vừa có dấu hiệu lành hơn một nửa, minho đã lại lập tức chạy khỏi nghịch thiên.

chạy khỏi tổ chức một khoảng xa rồi, quay lại không thấy ai đuổi theo, hắn mới thở phào, chạy lên phía trước đường, quẹo vào một con hẻm.

con hẻm này khá nhỏ, lại vắng người, có vẻ âm u lạnh lẽo, rất ít người biết đến, có biết cũng chẳng dám đi. vì để chắc chắn không ai vào, minho đã giả vờ dùng sơn đỏ bôi lên bức tường một dòng chữ "nguy hiểm, cẩn thận đừng đến gần", còn cố tình thêm hiệu ứng nước sơn nhỏ thành đường dài xuống đất.

hongjoong khi nghe xong chuyện này đã lập tức cười phá lên, nói minho đúng là khờ quá, đây là cái trò ngu ngốc gì. ai mà biết được, dòng chữ đó thế mà lại hiệu nghiệm, ai cũng tin vào lời nói ngớ ngẩn ấy, chẳng người nào bén mảng tới gần.

minho nhớ lại cười khẩy, leo qua bức tường phía trước, nhảy vào trong một bụi cây, rồi lập tức đứng dậy. ở đây như mê cung vậy, đường ngoằn ngoèo uẩn khúc mà lại phủ đầy cây cối, thế nhưng hổ quen có đường riêng của hổ, hắn luồn lách qua các ngõ đường tắc, nhanh chóng quẹo tới rẽ lui như đã đi qua cả trăm lần.

cuối cùng cũng tới nơi. chỉ thấy ở phía trước là một đồng cỏ rộng mênh mông, ở giữa là một gốc cây hoa trà, đang độ phát triển, gió thổi cành lá xào xạc. cũng chẳng tình cờ gì, đây là nơi mà hắn đã thấy mình trong mơ. đáng ra nơi này phải chẳng có ai mới phải, thế nhưng dưới gốc cây lại có người đang bình thản dựa trên đó. minho thoáng cau mày, đi tới định hăm doạ vài câu, nhưng khi nhìn rõ là ai, hắn lại cứng người.

đó là jisung.

cành cây khẽ đung đưa trong gió, vài chiếc lá lác đác rơi, đậu xuống người của jisung. người kia cũng chẳng hay biết gì, hơi cúi đầu gà gật, nhắm mắt như đã ngủ rồi. minho cứ sững người nhìn em như thế, trong mắt đan xen nhiều cảm xúc khó tả, rồi lại chẳng biết làm sao mà chỉ giả vờ ho nhẹ một tiếng. người con trai kia vẫn chẳng nhúc nhích, lúc đó hắn mới thở phào.

nhưng cái thở phào ấy cũng chẳng thể nói là nhẹ nhõm được, mà chẳng qua chỉ là mừng thầm hắn có thêm vài giây để suy nghĩ. mười năm không gặp, giữa hai người có gì để nói không, ngoài một tình bạn sâu sắc nhưng đã ở lại trong quá khứ? thế rồi, minho cứ đứng đó, chìm trong suy nghĩ của chính mình. hai con người, một không gian nhưng lại chìm trong hai thế giới.

giờ hắn nên quay về không? dù sao ở lại cũng chỉ khiến hai người ngượng ngùng.

hay cứ ở lại? dù sao cũng là bạn thân lâu năm không gặp mà.

thế rồi hắn cứ phân vân tới lui giữa hai suy nghĩ ấy, rồi lại như jisung ngày đó, xuất thần mà chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh. nhưng hắn cũng không bỏ lỡ gì nhiều. chỉ là người dưới tán cây kia đột nhiên giật mình tỉnh khỏi giấc ngủ, chỉ là em cũng sững sờ nhìn hắn như cách hắn vẫn đang vô thức hướng mắt về em, và chỉ là khuôn mặt jisung đột nhiên cũng vặn vẹo thành nhiều cảm xúc hỗn tạp.

giữa mớ bòng bong suy nghĩ, hắn lại thoáng nghe chữ "minho". tại sao vẫn có người gọi tên thật của hắn thế nhỉ? ít nhất bây giờ chủ yếu còn nghịch thiên thôi, và chỉ khi chuyện khẩn cấp hay nghiêm trọng mới như vậy...

và rồi có thứ gì đó đâm sầm vào người hắn, minho theo bản năng lùi phắt lại nhưng "thứ" đó lại cố gắng giữ hắn về. có một gánh nặng trên vai, và minho quay sang để nhìn con người đang run bần bật mà ôm lấy cổ hắn, rồi cũng vô thức đặt tay lên vỗ vỗ lưng em.

đó có lẽ sẽ là một cuộc hội ngộ đầy kỷ niệm như trong tiểu thuyết, nếu phía dưới thân cây, hắn không nhìn thấy một chiếc hộp cũ với nắp bị mở ra. giấy vụn trong hộp có mới có ố vàng, nằm chất lẫn lộn thành một ngọn núi nhỏ bên trong. trên đống giấy nhàu nhĩ có lốm đốm chữ, nhìn thoáng qua chỉ thấy mực đen lem luốc và cẩu thả. nhưng với minho, đó là cả một quyển bách khoa về mười năm qua của cuộc đời hắn.

cả cánh đồng này, minho vốn định chiếm luôn làm của riêng. vì thế mà hắn chôn giấu tất cả bí mật ở đây, trên những cành lá. mùa đẹp thì cành lá xum xuê, sẽ che đi chiếc hộp của hắn. mưa xuống sẽ làm rã những tờ giấy bên trong đi, hắn đã viết gì rồi vĩnh viễn sẽ chẳng ai biết. nhưng có lẽ hắn tính chưa chu toàn rồi, chiếc hộp các tông tuy thấm nước nhưng vẫn phần nào bảo vệ thứ nó chứa đựng, và rồi gió lớn có lẽ đã hất chiếc hộp rơi xuống đất.

và rồi, bằng một cách nào đó mà jisung đã đến đây, và có lẽ cũng đã đọc những bức thư ấy.

"cái nơi gì chán vãi quần, cả khu phố cọc cằn một chửi hai tục. lạ? nhưng có cậu nhóc yongbok này cũng tài lanh, cũng dễ thương. thằng bé cũng khá giống jisung đấy chứ..."

"lại có kẻ bao vây, nhưng mình phản kháng được rồi. cái cảm giác khi ấy lạ điên, thật, mình muốn điên quá..."

"sắp tới sinh nhật jisung rồi, mình muốn về thị trấn mà nhà ai cũng nói bận. có lúc nào mà chẳng bận đâu, đã thế mình tự đi luôn cho khỏe!"

...

"lại có kẻ bao vây, lần này tôi không phản kháng được. nhìn bọn họ có vẻ giống đám người ở thị trấn, chúng suýt nữa thì đánh chết tôi rồi. nhưng có người cứu, họ gọi là nghịch thiên. anh hongjoong cứu tôi, nhưng nhà tôi... cháy rồi."

"rồi thì cũng biết kẻ gây chuyện từ đó đến giờ là ai rồi. mặt quỷ, chúng mày chờ tao. tao thề, đợi khi nào có cơ hội, lập tức giết, lấy mạng đổi mạng. người thân tao chết bao nhiêu người, tao khiến tụi bây chết bấy nhiêu người!

à thì, người thân của tao giờ có thêm nhiều người rồi :) và tất cả tính hết nhé."

...

minho cảm thấy hai bàn tay người kia dần cấu mạnh vào lưng áo hắn, giọng em run run nhưng quyết liệt. "minho... minho à, mười năm đó. anh hứa anh sẽ về thăm em mà, tại sao... mười năm qua, anh thành ra cái quái gì vậy?!"

gió lại nổi lên, những tờ giấy đã ố vàng, nhiều tờ còn có dấu vết cháy sém, lập tức bay phần phật trong gió. người em ôm như thể chưa từng là lá chắn, là người bảo hộ cho cậu bé khi xưa. em nhớ đến một người tâm hồn thanh khiết, mười năm sau vô tình thành quỷ lúc nào chẳng hay.

nhưng chẳng ai hiểu được cảm xúc của ai, trong khi jisung đang thống khổ ôm chặt lấy người bạn thân mà cuống cuồng chối cãi như thể đây chỉ là một cơn ác mộng, minho lại phẫn nộ hơn bao giờ hết. việc jisung đọc được những lá thứ đó khả năng cao không phải em cố ý, hắn cũng chẳng biết vì sao em lại đặt chân đến nơi này, nhưng cái cảm giác tội lỗi khi bị người khác phát hiện việc làm nhơ nhuốc của mình khiến tâm hắn rục rịch chẳng yên.

"jisung, tôi có tìm cậu, tôi... tôi có giữ lời." minho thế mà lại chẳng biết phải nói gì, hắn sớm đã buông thõng hai tay mà nắm chặt hai bên người. cuối cùng, hắn đẩy mạnh em ra, giữ lấy vai của người kia, người con trai mà đang trừng trừng nhìn hắn đầy bi thảm. những từ ngữ khắc nghiệt ra đến môi lại nuốt về, hắn không đành lòng mà nheo mắt. "cậu không hiểu, jisung. chuyện dài lắm, tôi có lý do của tôi."

câu vừa dứt, minho đã dứt khoát quay đi không ngoái đầu lại, đi một mạch thật nhanh ra khỏi đồng cỏ ấy. giống như đang cố tránh xa thứ gì, lại giống như đang trốn chạy.

jisung ngẩn người nhìn chàng trai ấy đến khi hắn khuất bóng, em mới có thể lẩm bẩm được một câu. "thế... chuyện đúng như vậy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro