03 ✸ ôn lại nợ xưa cùng mặt quỷ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh lino, dậy đi! anh lino-!"

đột nhiên có giọng nói vang lên, ồn đến chói tai và mang theo sự hốt hoảng khiến người ta cũng bất giác nín thở. lino choàng tỉnh, thở gấp mấy hơi, cũng bị hoảng lây mà cuống cuồng nhìn sang hỏi chuyện. "seungmin-" chưa kịp hiểu chuyện gì, lại nhìn thấy áo của người kia lốm đốm đỏ như máu, lino lập tức kinh hãi há hốc. những gì định nói cũng nuốt ngược vào.

"lino, ông này sao vậy?" seungmin lo lắng hỏi, vươn tay định sờ thử trán của lino, lại thấy tay mình còn dính máu, thế là rút về. "hôm nay bọn mặt quỷ đến tìm, anh hongjoong với mấy người khác đang xử lý chúng này!"

kẻ thù lớn nhất của nghịch thiên - nhà của hắn, có bốn tổ chức: mặt quỷ, hồ tinh, thiên hạ và đại vũ. bọn họ không có quá khứ thù oán gì với nhau, chỉ là cả bốn đều tồn tại "dưới mặt đất", tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. và tự nhiên, một rừng không thể có nhiều hổ, họ rốt cuộc lại phải đối đầu nhau.

"sáng sớm mà bọn chúng cũng tới gây sự ư?" lino lấy lại bình tĩnh hỏi.

lần này đến lượt seungmin kinh hãi, cậu nhìn ra cửa sổ, lại nhìn lino, chau mày nói. "bây giờ đã là chiều rồi..."

nhưng rồi thời gian cũng chẳng còn quan trọng khi hai người nghe một giọng nói quen thuộc gào lên một cách đau đớn, là giọng của hongjoong. seungmin có chút do dự khi nhìn dáng vẻ còn chưa tỉnh táo của lino, nhưng hắn đã vội vã bám lấy cánh tay cậu để được kéo ra ngoài.

ngoài đại sảnh là một đống hỗn độn, tiếng vũ khí, đánh đấm lẫn vào nhau, chói tai hết sức. nhìn đâu cũng thấy ẩu đả, lino cũng chỉ suýt soát mà phân biệt giữa hai phe qua việc bên nào đang không đeo một chiếc mặt nạ kinh tởm xấu xí. kẻ đã nằm người còn đứng, quần áo họ lấm lem, phần da lộ ra trầy xước; lâu rồi lino mới chứng kiến lại cảnh như vậy.

đâu đó giữa cảnh hỗn loạn, hongjoong đang điên cuồng chống trả với những tên đeo mặt nạ mang ý định tấn công anh cùng một lúc. nhưng có vẻ tay phải của anh đang bị thương, vì nó co lại bên người người hongjoong, chủ yếu để che chắn chứ không tấn công được.

seonghwa mấy lần muốn can thiệp tương trợ, nhưng bấy nhiêu lần gã bị những tên khác vướng đường, dây dưa mãi không dứt.

lại ở gần đó, choi junghyuk - chủ nhân của mặt quỷ, cũng chính là kẻ đã gây ra vết thương trên tay hongjoong. ông ta cầm một cây gậy bóng chày, nhàn nhã vỗ nhịp trên tay mình, cười nói. "sao vậy? kim hongjoong, nhóc không sao đấy chứ?"

seonghwa phẫn nộ gào lên từ phía xa. "im miệng đi! ông là cái thá gì mà trêu ngươi-"

choi junghyuk nhăn mặt, nhìn gã với một ánh mắt pha giữa kinh tởm và khinh thường. trong một thoáng, ông ta đã đến kế bên, gằn giọng. "và thằng ranh mày lại là cái gì mà xen giữa ta đang nói chuyện?" dứt lời liền cho gã một gậy vào lưng, khiến gã mất đà, hứng một đấm của mặt quỷ.

hongjoong vô tình thấy được, anh nghiến răng tạo một đường thoát khỏi vòng vây, muốn lao đến. nhưng nửa đường, có một bóng dáng thoăn thoắt lướt qua anh, đồng thời đá bay những kẻ đang âm mưu lao đến. "anh, để em lo cho."

thấy lại có thêm một kẻ lạ mặt đến, choi junghyuk khó chịu hỏi. "ai nữa đây? không thấy..."

không đợi ông ta nói hết, lino đã chen ngang, hồ hởi. "thấy động vật biết nói tiếng người?"

choi junghyuk lập tức trợn mắt, giận tái mặt, ông ta trừng trừng nhìn lino từ đâu mới bốc hơi đến. rồi bỗng nhiên phá lên cười, như đã nhận ra được gì, ông ta chỉ vào hắn. "tưởng ai xa lạ, thì ra thằng nhóc này! lino nhỉ? lâu rồi không gặp, bác tưởng mày chết ở xó nào rồi!"

"câu đó nghe quen thế?" lino nheo mắt, nụ cười xấc xược vẫn treo trên môi giờ đi kèm với một cái nhếch mày. "bấy lâu nay ông vẫn tiếc nuôi tiếc nuối vụ đó à?" hắn đi vòng vòng quanh ông ta như một kẻ tọc mạch, mặt quỷ thế mà lại không chút can thiệp vào chuyện của thủ lĩnh, mà chỉ cứ chăm chăm vào kẻ thù bên cạnh. "tôi thì dễ gì mà chết xó nào được..."

"thế sao giờ mày không vậy đi?!" choi junghyuk đột nhiên nâng giọng, xoay người giáng cây gậy bóng chày xuống.

lino mới dậy nên tránh né hơi chật vật, nhưng trong mắt hắn xẹt qua một tia đắc ý. "ông động tay rồi, như vậy chính thức vào trận nhé!"

lời vừa dứt, chàng trai kia đã lao vào khởi chiến, tách biệt hẳn khỏi những xung đột xung quanh. hắn như bằng một cách nào đó được tiếp năng lượng, con người mắt nhắm mắt mở khi nãy giờ đây điên cuồng tung cước, luồn lách giữa những cú vung gậy của choi junghyuk như con rối được được giựt dây. tuy vậy, nhìn cũng biết hắn lâu ngày không đánh đấm, quên chân quên tay, vì thế mà vụng về lãnh vài đấm của choi junghyuk mà đáng lẽ đã nên né được.

hongjoong thẫn thờ nhìn đứa em đang mù quáng xông vào kẻ thù như một con thú hoang đói mờ con mắt, mặt quỷ cũng tạm dừng mà xem cảnh buồn cười trước mặt. lino bị một gậy sau đầu ngã xuống đất, choi junghyuk đắc ý nâng gót như định đá, ai ngờ lại mắc mưu bị hắn nắm lấy bắp chân quật xuống. cái giây phút hắn bật lên như một con lật đật, vồ lấy cây gậy rơi dưới đất của người kia mà giơ lên cao, trong không gian ai cũng thoáng nghe một câu. "nợ chúng ta còn dày lắm."

seonghwa vẫn luôn dạy hắn, trong những trận chiến nhỏ thế này, không nhất thiết phải đuổi tận đến cùng, càng không nên giết cả đối phương. nhưng trong lúc đó, hắn nhìn chẳng giống gì là nhớ lời cả. gậy kia vung lên chẳng có tí nào giống chỉ là đe dọa, nện xuống - dù choi junghyuk xoay đầu né được - cũng chẳng có tí nương tình.

đó là khi seonghwa biết, trước mắt hắn chẳng còn gì ngoài thù hằn cả rồi. tiếng choi junghyuk gào lên "tránh ra-!" khi mặt quỷ nhào đến bảo vệ thủ lĩnh dường như cũng chẳng đủ để đánh thức ai kia. và trước khi gã biết, gã đã lao đến nắm chặt lấy cánh tay lino, nhìn thẳng vào đôi mắt đang trợn trừng đầy tia máu. "lino, chuyện đã xưa rồi..."

lino luôn tự biết có ý thức, nhất là khi giao chiến vì hắn biết mình dễ bị mất kiểm soát, đó là lý do hắn cố gắng khắc ghi khuôn mặt của từng người trong tổ chức, để tránh việc hắn lại tổn thương người bên mình. cũng vì vậy, khi hắn nhìn thấy seonghwa nhìn mình với thứ gì đó như tuyệt vọng nơi đáy mắt, hắn như vỡ lẽ ra điều gì. mình lại như vậy nữa rồi? mắt hắn giật giật, liên tục đảo tới lui giữa seonghwa và choi junghyuk, cánh tay nắm cây gậy cũng run run vì không biết đặt chỗ nào.

"lino! em đâu còn như thế nữa!"

như thế nào cơ?

"còn ai mà em không thể chống lại đâu?"

rất nhiều mà anh, ít nhất em tự vệ được.

"việc đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa! chuyện đã xưa lắm rồi!"

bởi vì còn gì nữa đâu để mà xảy ra lần nữa?

"lino-"

"quân tử trả thù mười năm-"

"LEE MINHO--"

nhưng em không buông bỏ được...

đúng là chuyện đã lâu rồi, cái hồi mà minho đi lạc giữa đường về nhà và đến thị trấn. chỉ là khi đó hắn không biết, hắn đã đến nơi rồi; chỉ là hắn chưa từng lui tới phần này của thị trấn, phía đông với lời đồn đầy rẫy nhừng thành phần bất hảo. chỉ là cái chấn thương tâm lý khi xưa của hắn lại trở về, khi lại là một đám thanh niên hành hạ một đứa trẻ, lại là những ngôn từ lăng mạ chẳng có lý do ấy. hắn đáng lẽ đã không ghi thù, dù sao cũng đâu biết đối phương là ai vì bọn chúng đeo mặt nạ. cho đến khi bọn chúng nói chúng nhớ mặt hắn, rằng vụ đánh khi xưa cũng là chúng, và lần này chúng gần như muốn giết người. hắn đã nghĩ, nếu còn sau này, hắn sẽ trả thù.

có lẽ là bản năng sinh tồn trỗi dậy, minho cố gắng vùng vẫy, phản kháng lại những tên kia trong vô vọng. ngay khoảnh khắc mà hắn kiệt sức, cả người thoát lực mà buông xuôi ngã xuống, điều kỳ diệu là thứ đón lấy cơ thể nhỏ bé kia không phải là mặt đất.

có một nhóm người lạ mặt khác lao vào, tấn công bọn mặt quỷ kia, người đàn ông vừa đỡ hắn cũng nhanh chóng đặt hắn vào một góc khuất an toàn rồi lao vào hỗn chiến. giữa cảnh rối ren, hắn nghe một vài tiếng chửi phong phanh.

"thằng oắt con đó ăn may nhỉ!"

"mày chết trong xó xỉnh của mày đi!"

và rồi trận chiến kết thúc, hai bên đỡ phe mình trở về, và hắn vẫn không dám cử động. cho đến khi một người thanh niên đi tới, ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống hắn. "quỷ con, làm gì ở đây vậy?"

đó là hongjoong. anh dẫn hắn về nghịch thiên, chăm sóc vết thương và hứa hẹn sẽ đưa hắn về nhà. mọi thứ vẫn suôn sẻ như vậy, cho đến khi hắn về đến một ngôi nhà đổ nát, với một hình vẽ mặt quỷ ghê tởm trên tường. lúc đó, hắn đã thề, cả kiếp này sẽ lùng ra cho được băng đảng đó.

hắn lại đi theo hongjoong, trở thành một thành viên trong gia đình nghịch thiên. cho đến khi hắn lại gặp những chiếc mặt nạ quỷ đó trong một trận đánh, và bên kia tự xưng là mặt quỷ.

hắn đã không bao giờ kiềm chế được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro