02 ✸ mơ với mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi tê giác mở mắt ra, hắn thấy mình đang dựa trên một thân cây giữa một cánh đồng rộng lớn; tình cờ, đây cũng là nơi mà hắn vẫn hay tìm đến mỗi khi mệt mỏi hay buồn rầu. khung cảnh như chưa có gì thay đổi kể từ lần cuối hắn đến, nhưng có thứ gì đó hơi kỳ lạ. tê giác ngẩng đầu lên nhìn tán cây, hoa đã nở trắng như tuyết từ thuở nào rồi. tán lá xào xạc như ru hắn vào giấc ngủ. hắn tự hỏi từ khi nào mà nó đã rở rộ như thế. lần trước khi hắn đến, nó vẫn chỉ là một cái cây xác xơ vừa trải qua một cơn giông, và đó chỉ mới là chuyện của hai tuần trước.

đám lá xanh thanh nhã xoay trong gió, hắn nhắm mắt khi một chiếc rơi xuống trán và trượt theo sống mũi. có vài đốm sáng rực rỡ giữa bóng tối mà hắn thấy, chúng lượn qua lượn lại rồi nổ tung như pháo hoa. có chút nhức mắt, hắn lắc đầu, nhưng thế nào lại không tài nào mở mắt ra được.

"L-"

"LI-"

bên tai văng vẳng tiếng người. giữa không gian im ắng lại vang lên tiếng gọi lớn như vậy, hắn giật bắn người.

"LINO–!"

tiếng gọi đột ngột khiến hắn hít sâu một hơi rồi mở bừng mắt ra lần nữa, lần này thứ chào đón hắn là một trần nhà xám xịt. cái nhức âm ỉ ở ngực dần mang ý thức hắn về, mọi thứ mờ ảo cũng từ từ thành hình trong khi hai giọng người quen thuộc văng vẳng trong tai hắn như tiếng chuông. hai giọng nói kia vẫn không ngừng, đầu hắn nhói lên từng cơn, nhưng thế nào lại pha chút nhẹ nhõm.

"giờ sao đây? park seonghwa, bạn có chắc cú đó vô hại không đấy?"

"chắc mà! nếu so với bình thường anh với thằng bé đấm nhau thì cái này chẳng ra làm sao cả!"

hắn nghiêng đầu nhìn hai người đàn ông đang mải cãi nhau, đến mức những chuyển động này của hắn không lọt vào mắt họ. tầm nhìn còn chút mờ mịt, nhưng rồi hắn cũng nhận ra hai người. cái cảm giác quen thuộc muốn trêu chọc cặp đôi này lại dâng lên trong lòng hắn, nhưng cái giọng khàn khàn sau khi thức dậy này chẳng ai nghe được cả. tê giác, hay đúng hơn là lino, chỉ đành bất lực nhìn người tên seonghwa đang cố gắng bào chữa cho chính mình. ờ, xạo quần nữa đi anh.

chỉ đến khi seonghwa rời khỏi phòng sau một "anh đi lấy chút nước cho bạn", hắn mới có cơ hội để nói. "hai người thương nhau kiểu gì lạ thế?"

giọng lino thốt ra trầm và khàn, khiến hắn ho vài tiếng sau đó. người con trai còn lại quay đầu, cách anh nhìn hắn từ ngạc nhiên chầm chậm trở nên cay đắng. chau mày, anh đưa nắm tay lên như sẵn sàng cho lino một cú đấm khác, nhưng nét mừng rỡ trong mắt anh lại không nhầm đi đâu được. hắn không nhịn được lại mỉm cười, nhưng có lẽ nụ cười đó lại càng chọc giận người kia hơn, vì nắm đấm kia tàn bạo hạ xuống phần nệm ngay bên gối hắn. đầu lino nảy lên vài cái, cơn nhức đầu lại ập đến khiến hắn càu nhàu vài tiếng. biểu cảm trên mặt người kia lập tức chuyển thành hoảng hốt, cũng có một chút như không nói nên lời.

bàn tay mà anh dùng để đấm tấm nệm nhích lên đầu lino rồi vò vò tóc hắn, thì thầm. "anh xin lỗi..."

"kim hongjoong, nhầm thoại của tôi rồi."

câu nói đó khiến anh mỉm cười. mới chỉ một tháng thôi, người trước mắt lino gần như chưa thay đổi một tí, nhưng quầng trăng dưới mắt khiến anh như già đi cả chục rồi. hắn tưởng hắn thấy gì đó tiều tụy và lo lắng trong đường nét của anh, nhưng có lẽ lại như ảo ảnh.

"anh nhìn mệt mỏi vậy." lino nghiêng đầu để nhìn thẳng vào mắt hongjoong. "hôm qua anh ngủ không ngon à?"

ánh sáng lại tràn vào phòng khi cửa lại được lặng lẽ mở ra, và rồi seonghwa đứng đó với một ly nước đầy. lino thấy mặt tên đó sáng lên khi mắt hai người chạm nhau, và hai khóe môi gã cong lên thành một nụ cười. nhưng rồi gã chỉ đứng đó mà không bước vào, người dựa lên khung cửa.

hongjoong có vẻ không hay về chuyện này, anh nhắm hờ mắt lại. "mấy việc... giấy tờ thôi."

và rồi nụ cười của seonghwa tắt ngấm, gã nhanh chóng bước đến bên cạnh hongjoong, khiến người kia giật mình bằng một ly nước lạnh áp vào mặt.

"giấy tờ? nhà có chuyện gì hả anh?"

"không, không," hongjoong uể oải nhìn hắn với một nụ cười mơ hồ. "anh giải quyết hết rồi. khuya rồi, mày ngủ tiếp đi."

và rồi cuộc trò chuyện kết thúc chỉ như thế. hai người kia rời phòng, lino dần cũng rơi vào lại giấc ngủ. lần này hắn thấy mình vẫn ở dưới một tán cây. kì lạ thật, ngày gì gặp cây mãi thế? nhưng bầu trời không phải một màu sáng trong như nãy nữa, tối rồi. hắn không còn ở cánh đồng kia nữa, mà là một khu vườn mà như vừa kết thúc một bữa tiệc. một chiếc bàn dài với đồ ăn dang dở và soda cùng với sâm panh, hoa giấy và bong bóng rải rác khắp sân. hắn nhận ra khung cảnh này, để rồi tột độ kinh hãi. hắn đáng lẽ không nên ở đây, cũng như nơi đây đáng lẽ không nên có bữa tiệc nào.

hắn định cho chính mình một cái tát, nhưng cơ thể lại không nghe lời. thay vào đó, hắn phát hiện trên hai bàn tay chai sạn của mình có một dĩa bánh.

chocolate và quả mâm xôi. vị yêu thích của hắ- của cô và hắn.

kể từ lần cuối hắn nếm món này đã là chuyện xưa rồi, sau này lino cũng chẳng thể nghĩ về nó mà không cảm thấy như phát bệnh nữa; huống chi là khi cơ thể hắn - trong giấc mơ, hay thứ này có là gì đi chăng nữa - cắn một miếng. cái vị ngọt đắng đầy hoài niệm đó vẫn chưa thay đổi, chỉ là thứ từng khiến hắn vui hẳn lên giờ chỉ để lại cảm giác buồn nôn trong cổ họng.

"sao anh còn chưa ăn xong nữa?" một giọng nói trẻ con vang lên, một đôi giày thể thao cũng xuất hiện trong tầm mắt, rồi một cậu bé ngồi xổm xuống trước mặt hắn. "tiệc chia tay sắp bắt rồi đó!"

hắn không định trả lời, nhưng vẫn nghe ra từ đâu đó. "anh không muốn ăn."

"hôm nay là sinh nhật minhee đó, thêm một bữa tiệc đang chờ nữa. ở đó mà u với sầu!" đứa trẻ đó ngồi xuống đối diện với một nụ cười lớn, cậu ta vội vàng nói như thể đó là cơ hội duy nhất vậy. "anh không hào hứng hả? trong phòng khách còn một cái bánh kem chà bá lửa-"

"jisung, em có biết tiệc chia tay là gì không vậy?" lino nghe thấy mình bực bội mà cắt ngang lời jisung, chỉ là giọng nói ấy đáng lẽ thuộc về những ngày xưa rồi. "anh phải chuyển đi đó!"

nụ cười vững vàng kia có chút lung lay, nhưng cậu bé kia vẫn giữ nguyên được nó mà ngượng ngùng. "em cũng mới nghe... nhưng mà như vậy, ờm, không phải hay à?" cậu dừng một chút, nuốt khan rồi hối hả tiếp tục. "anh chuyển tới chỗ hiện đại hơn mà! trường lớn hơn này, khu vui chơi cũng lớn hơn, có siêu thị rồi-" chất giọng cao thấm đầy sự phấn khởi giả dối kia rốt cuộc từ từ im bặt, mãi sau mới lí nhí nói. "em đương nhiên là không muốn anh chuyển đi rồi, nhưng mà cái này tốt cho anh mà! sống ở đó biết đâu tốt hơn..."

cậu bé đó, han jisung, nói đúng rồi. ở nơi mới có trường rộng hơn, khu vui chơi lớn hơn, rồi cả siêu thị và cả rạp chiếu phim. đi chẳng bao giờ hết.

và rồi có một lúc này, hắn quyết định về thị trấn, để tạo bất ngờ cho jisung vào ngày sinh nhật. đúng là một lựa chọn mạo hiểm, nhưng kết quả trong trí tưởng tượng non nớt kia lại quá đỗi huy hoàng. để lại một tờ giấy note lại cho nhà rằng hắn sẽ quay lại trong hai ngày, lino một mình lên đường. dù sao thị trấn cũng không xa đến thế - ít nhất, đó là những gì hắn tưởng. tất cả những sự háo hức sớm bốc hơi, đường về thị trấn tự nhiên lạ lẫm, và hắn cũng chẳng nhớ cả đường về nhà.

jisung nói đúng rồi. nhưng lino lại muốn cãi, rằng tự nhiên hắn phải chuyển đi làm gì để rồi đẩy hắn đến quyết định đó. nhưng sao jisung biết được? sao cả hai đứa nhóc thời ấy biết được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro