01 ✸ chỉ tận thế mới mang hắn về nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

như thể hôm đó là ngày tận thế vậy.

như thể thế giới chẳng còn ý nghĩa gì ngoài một dàn sân khấu gỗ đã cũ, lốm đốm vết mối gặm và tiếng nhạc từ một bộ dương cầm xưa mục nát.

hoặc ít nhất cái cách mọi người đang nhìn chằm chằm lên sân khấu khiến mọi thứ trông như vậy.

từ sự cố của thư viện đến nay đã trôi qua vài thập kỷ rồi, và cuộc sống của người dân cũng chẳng thể trở về như xưa. bọn họ đều giả như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như thư viện mà ai cũng từng tự hào giờ đây không chỉ còn là tàn tích, như ngành du lịch của thị trấn không vì thế mà xuống dốc tột độ. và rồi lại có "chương trình tìm kiếm tài năng" này, thế chỗ những buổi diễn ở nhà hát khi ban nhạc giải tán.

han jisung chưa bao giờ đến nơi này cả, dù em sống ở đây cũng hơn mười năm rồi. bởi nơi này thật sự quá đông, gần như hôm nào cũng vậy. những ngọn đèn ngọn nến xưa cũ cố gắng soi sáng con đường trong khi mọi người xô đẩy, chen chúc lẫn nhau để giành chỗ ngồi đẹp nhất. nơi đông người chưa bao giờ là thứ em thích. hôm nay em đến đây, chỉ đơn giản là để đồng hành cùng chị gái, jiyoung.

họ ngồi xuống cũng đã được gần nửa tiếng rồi, sự kiên nhẫn có hạn của jisung cũng đã gần hết trong khi những người ngoài kia vẫn không thể yên vị. em giờ chỉ muốn lập tức về thôi, khỏi cái nơi đầy người lại ồn ã này. khuôn mặt cau có của em lọt vào mắt jiyoung, chị cười rồi vỗ vỗ lên đầu jisung, như thể cái tuổi hai mươi của em chẳng ý có nghĩa gì với chị. "sắp bắt đầu rồi."

"chị nói câu đó chắc lần thứ-"

đúng lúc này, có một người bước lên, cắt ngang câu nói chưa thành của jisung. em cũng chẳng để tâm mà chán chường hướng mắt lên sân khấu. người dẫn chương trình mặc một chiếc đầm dài màu hồng nhạt, tay khẽ gõ nhịp lên micro. vẻ ngoài lộng lẫy của cô lập tức giành nhiều sự chú ý, cũng là lúc để cô mỉm cười mà nói. "cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi biểu diễn ngày hôm nay! để có thể bắt đầu, xin mọi người ổn định chỗ ngồi."

âm thanh lục đục lại vang lên nhưng tiếng chí chóe cãi nhau giảm đi không ít, nụ cười của mc vẫn vững vàng như vậy. "cảm ơn quý vị. như vậy chúng ta đã biết, hôm nay là buổi trình diễn có một không hai từ trước đến nay, các thí sinh hôm nay sẽ giấu kín thân phận dưới biệt danh của riêng họ. như vậy chúng ta cũng có thể thưởng thức tài năng của từng người một cách chân thật nhất đúng không nào? vậy không để mọi người chờ nữa, mời thí sinh thứ nhất, lạc đà!"

và cứ thế, từng thí sinh với biệt danh cứ được gọi tên, họ lên sân khấu biểu diễn với mặt nạ che kín. bọn họ ngồi xuống ghế, cất lên bất cứ bản nhạc nào có thể khơi dậy không khí náo nhiệt của nhà hát để ai cũng tạm thời quên đi cái ảm đạm của ngày thường.

nhưng mỗi cái biệt danh động vật thôi jisung đã thấy buồn cười rồi.

"tiếp theo... mọi người, hãy dành một tràng pháo tay cho tê giác!"

một thanh niên từ tốn bước lên sân khấu. hắn diện trắng từ đầu đến chân, khiến cho mái tóc và nhãn cầu đen trông nổi bần bật đến lạ. tên này cũng ngạo nghễ đấy, jisung nghiêng đầu với một tay chống má, chỉ đeo mặt nạ che nửa mặt. nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy, mặt nạ của hắn thật ra như bị cố tình cắt đi nửa phần dưới vậy, nét cắt vội vàng và cẩu thả. như để không ai chú ý đến điều đó, hắn nhanh chóng nghiêm cẩn cúi chào, đôi môi cứng đờ biểu thị cảm xúc trước sau như một.

tên này rõ là đang cố tình gây sự chú ý, cũng vô tình hoàn toàn ngược lại kế hoạch của jisung - em đến đây vốn cũng chẳng muốn để ý ai cả. nhưng rồi xem em kìa, ngẩn người nhìn chằm chằm người thanh niên trên sân khấu. dưới ánh mắt của chắc chắn không chỉ mình em, hắn đứng như một pho tượng với hai tay chắp sau lưng, đôi mắt cũng không kiêng nể gì mà đảo khắp hàng ghế khán giả.

jisung không biết mình có ảo giác không, nhưng em thấy như tầm mắt kia hạ lên mình; không phải trong thoáng chốc, mà vương vấn, nhẹ nhàng nhưng tọc mạch. ác cảm trào lên khiến em càng soi mói hắn hơn, và rồi người này đột nhiên trông quen thuộc đến bất thường. nhưng như thế thì hơi lạ, vì em không nhớ quen biết ai như vậy cả.

cuối cùng tê giác cũng quay lưng, phất đuôi áo vest ngồi xuống ghế. bàn tay màu bánh mật đặt lên phím đàn, tiếng reo hò vang lên; ngón tay nhấn xuống, giai điệu bắt đầu vang vọng trong tiếng vỗ tay đang nhạt dần. tê giác như đã khắc cả bản nhạc này vào cốt tủy, hắn thậm chí còn không nhìn mình đang làm gì mà ngước lên nhìn trần nhà bằng kính, như thể đang hồi tưởng lại điều gì đó.

trong giai điệu phảng phất u sầu, jisung lần nữa đánh giá người nọ, lục lọi trong trí nhớ một dáng người tương tự. cảm giác vừa lạ vừa quen không xác định này chèn nghẹn trong ngực em.

bản nhạc ngắn, thời gian tối đa mỗi tiết mục cũng không dài. khi jisung vẫn còn ngây ngẩn thì tiếng đàn đã từ từ thấp xuống rồi kéo dài. tràng pháo tay đột ngột đánh thức em khỏi cơn mê, khi đầu em ngẩng lên nhìn sân khấu để nghe những nốt cuối của bản nhạc cũng là lúc trong trí nhớ em bật ra một cái tên cũng vừa lạ cũng vừa quen, mà em tưởng mình đã quên từ lâu lắm rồi.

"anh minho..."


đêm đó mưa to lắm, từng giọt rơi xuống đất như hàng ngàn mũi tên nhắm xuống những con người đang vội vã trên đường. đó là lần đầu tiên em lẻn ra khỏi nhà sau một khoảng thời gian vì nghe lời chị mà ở yên trong "căn ngục" rộng lớn nhưng trống trải kia. trách sao được, nhà chỉ có hai chị em thôi mà. thằng bé jisung thời đó cũng chẳng có lý do gì khác ngoài muốn đi chơi.

mưa cũng chẳng làm phiền đến em, và cậu bé ấy vẫn đang mải chơi trước khi có một tiếng "thịch" vang lên từ đâu đó. sau đó lại tiếp tục vang lên. sự tò mò của tuổi ham vui dẫn em mò theo âm thanh kỳ quái đó, đến trước đầu một con hẻm. jisung lén nhìn vào, để rồi lập tức kinh hoàng cứng đờ người.

có một nhóm người đang tụ tập ở đầu kia của hẻm cụt, vây quanh một khối đen trên mặt đất. em vốn sẽ tưởng đó là một bịch rác nếu như khối đó không phải đang liên tục run rẩy, em vốn sẽ bỏ đi nếu em không nhận ra những người đó đang tra tấn con người kia. cũng trong giây phút lưỡng lự ngắn ngủi ấy, bọn họ phát hiện ra có người.

"thấy hết rồi à?"

cũng chẳng lâu sau thì em nhập bọn.

jisung nhận vài cú đấm, vài cú đá và rất nhiều lời chửi tục. nạn nhân trước đó của họ có lẽ cũng đã chịu như thế này, vì jisung thấy cậu ta ngồi lặng đi trong vũng nước, gắt gao nhìn cảnh tượng trước mặt - với mái tóc rũ rượi phủ xuống trán, che đi đôi mắt đỏ ngầu và gần như là thiếu sinh khí - như đang xem một đoạn phim về chính mình của vài phút trước.

"quên hết mặt tụi này đi nhé hai thằng nhóc."

rồi chúng bỏ jisung và cậu trai kia ở đó, lúc sau hai đứa được chị jiyoung tìm ra. đến lúc đó, thật ra là tận bây giờ, jisung vẫn chẳng biết lúc đó, ở đầu hẻm, em vốn có nên chạy đi hay không. nếu không, em sẽ phải gồng mình mang theo một ký ức đau buồn. nhưng nếu có, em có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp cậu bé tên minho đó.

sau sự cố đó, jisung bị chấn thương tâm lý. em dễ bị kích động bởi những thứ nhỏ nhặt mà em đối mặt mỗi ngày. nhưng trong khoảng thời gian đó, jiyoung lại tất bật với công việc mà chị làm để nuôi sống gia đình; và vì thế, khi những vấn đề đó xảy ra, chị không thể ở bên em trai khi em cần chị nhất. nhưng jisung cũng không kể với jiyoung. em giấu về những lúc mà em đột nhiên suy sụp không có lý do, trở nên sợ hãi mà chính bản em cũng không hiểu. em không muốn đặt thêm gánh nặng lên vai chị.

mọi chuyện cứ kéo dài như thế, cho đến khi minho phát hiện ra.

hôm đó cậu chỉ muốn rủ jisung cùng chơi đá banh, một chút cũng ngờ rằng cậu sẽ bắt gặp người kia co lại, ôm đầu khóc trên sàn. cậu cố hết sức để xông vào nhà, nhưng lần nào cũng thất bại. trong một khoảnh khắc rối trí, cậu vô thức đá trái banh, nó văng vỡ kính cửa sổ rồi rơi mạnh xuống sàn phòng jisung. thứ này còn dọa sợ cậu bé kia hơn, nhưng khi em nhìn thấy chủ của trái banh vụng về leo vào và ngã xuống bên cạnh, em tự nhiên lại có chút nhẹ nhõm.

có những lúc như vậy lại càng gắn chặt tình bạn hai đứa hơn, gần như đến cái mức không thể tách rời. đến khi minho phải chuyển đi, và một bức thư từ gia đình cậu được gửi đến hộp thư của hai chị em, hỏi rằng liệu hai người có thấy minho trong thị trấn. hai người nghĩ có lẽ minho ham chơi đến độ quên giờ và quên cả báo cho người nhà biết. vì thế khi viết thư trả lời, họ hy vọng mọi chuyện đã ổn. bức thư qua đến được địa chỉ cũng đã là chuyện của hai tuần sau.

nhưng hóa ra, đến lúc đó, minho vẫn chưa về nhà.


và rồi, có rất nhiều tiếng thét.

jisung thấy như đầu em vừa đập vào đâu đó, tầm nhìn của em chìm trong mờ mịt trong khi đủ thứ màu sắc và hình ảnh mơ hồ chớp giật trước mắt như nhịp đập của một trái tim. mặt em cau lại vì choáng, đầu em lại trống trải đến lạ.

có lẽ cũng khó mà bắt kịp nhỉ? khi mà giai điệu êm ái kia khóa em trong ký ức và hoài niệm, và cái khoảnh khắc mà thoát ra, trước mắt chỉ là một đống hỗn độn. làn khói bí ẩn vây quanh jisung, tiếng trống chói tai vang đến nhức óc trong không gian cùng tiếng bước chân khiếp đảm. khán giả ai cũng đều tản ra mọi ngả, có người chạy, có người cứng đờ đứng yên, nhưng ai cũng đang gào lên trong kinh hãi.

jisung nghe chị mình phẫn nộ buông một vài tiếng chửi trước khi tay bị nắm lấy và kéo đi về phía cửa. giữa cảnh hỗn loạn, nhiều người hoảng hốt va vào em, nhưng trong số đó, có những kẻ bình tĩnh đến đáng ngờ. em thấy bọn họ chạy lên sân khấu, cho người biểu diễn một đấm mà ngã sầm xuống sàn.

"về thôi lino, trốn tìm đủ rồi đấy..."

em nghe thứ gì đó giống vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro