1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          tôi thả nhẹ hơi khói cuối cùng, thả điếu thuốc tàn xuống, liếc nhìn theo đốm tàn rơi xuống khoảng không phía dưới chân. "nhảy đi", một suy nghĩ thoáng qua đầu, nhưng tôi nhanh chóng thay thế suy nghĩ ấy với hình ảnh của anh. sống mũi hơi cay, hẳn là do mùi khói ban nãy còn động lại. tôi co chân lên, ôm lấy bản thân, nhắm mắt tưởng như hơi ấm ấy vẫn còn đâu đây. Nhớ quá đi, nhớ mỗi khi anh ôm lấy tôi như thế này, bao bọc tôi trong mùi hương dịu êm ấy, xoa đầu tôi và lảm nhảm về việc anh yêu tôi nhiều như thế nào. tôi thường bảo anh nói nhiều quá, nhức đầu. nhưng ôi, liệu anh có biết tôi sẽ ngồi nghe anh lảm nhảm đến khi đôi tai tôi chảy máu, đến khi thứ duy nhất tôi có thể nghe được chỉ là tiếng ong ong và trong đầu chỉ toàn những lời yêu thương ngọt ngào ấy. tôi mở mắt ra, ngước mắt lên bầu trời đầy sao, bâng khuâng liệu anh là đốm sáng nào ở trên đấy nhỉ? liệu giờ anh có nhìn tôi từ phía trên ấy không? anh và tôi vẫn thường ngắm nhìn bầu trời đêm, nói những ước mơ hão huyền của cả hai. và khi anh áp sát gương mặt anh vào tôi, ôi tôi xin thề, bầu trời sao chẳng là gì so với đôi mắt anh. tôi nhớ cả những lúc khi đôi môi ta chạm vào nhau, khi hai ta ở riêng trong thế giới của mình, tưởng chừng như đã chạm đến những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, mặc kệ những lời bàn tán xung quanh, bỏ quên những áp lực trong cuộc sống. hẳn bây giờ anh đã chạm đến những vì sao rồi nhỉ, bỏ tôi ở đây đau khổ. tệ thật. đứng dậy, bước quay lại phía cửa thoát hiểm, tôi luyến tiếc nhìn lên bầu trời tuyệt đẹp, đẹp đấy, hẳn là vì nó có anh ở đấy, đương nhiên rồi, anh là tạo vật đẹp nhất của đấng sáng thế mà.

.

          bước vào căn nhà quen thuộc, tôi chẳng biết mình về đây bằng cách nào. đầu óc trống rỗng, tôi nhìn kệ giày có những đôi giày đã quá quen thuộc, hai đôi giày y hệt nhau vẫn nằm đấy. tôi vẫn nhớ những lúc hai ta cùng mang đôi giày ấy, đôi với người khác, chỉ là hai người bạn mang giày giống nhau, nhưng đối với chúng tôi, nó là khao khát, là thứ đánh dấu lẫn nhau, để không thể lạc nhau giữa cuộc sống xô bồ này. tôi và anh là như thế, vụng trộm lén lút như hai tên trộm, nhưng chỉ cần chúng tôi hiểu là đủ. muốn bước thẳng về phía căn phòng ngủ mà lười nhác cuộn mình trong nơi duy nhất còn vương lại hơi ấm của anh, nhưng anh sẽ không vui nếu tôi lại nhịn ăn nhỉ? phiền phức thật đó. chắc mỳ là được rồi nhỉ? dù thế nào chẳng giống nhau, món nào mà chẳng nhạt toẹt và đắng ngắt thôi. 

.

          tôi nhớ hương vị của những món anh làm, nhớ những lần anh tỉ mỉ cặm cụi bên căn bếp, nhớ cái cách anh mỉm cười mỗi khi tôi vui vẻ ăn từng món trên bàn, nhớ cả việc anh thích ăn cay nhưng anh bỏ thói quen ấy vì tôi không ăn được cay. giật mình nhận ra ly mỳ trước mặt đã trương lên, tôi ngán ngẩm nhìn ly mỳ rồi vứt vào thùng rác, quay về bên chiếc giường lạnh lẽo. nhẹ nhàng đặt mình lên chiếc giường đã từng ấm áp và vương đầy mùi hương của anh, tôi cuộn người lại, quơ quào vài chiếc áo của anh chỉ để một lần nữa được chìm trong cảm giác hạnh phúc ấy. hư ảo, nhưng ấm áp. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro