2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chạy vội chạy vàng trên hành lang bệnh viện, nhận được vô vàn ánh mắt khó chịu lẫn khó hiểu từ mọi người, tôi vẫn cứ tiếp tục di chuyển đôi chân của mình nhanh nhất có thể, để rồi khi đến căn phòng mà tôi đã mệt nhoài tìm kiếm, tôi chẳng đủ can đảm để bước vào.

chần chừ trước cửa phòng, tôi xoay nắm cửa, đối mặt với sự thật.

căn phòng trắng xoá, ngập tràn mùi thuốc sát trùng. nhìn lướt qua sáu con người thân thuộc đang đứng bên em. không một tiếng nói chuyện cười đùa rôm rả quen thuộc nữa, giờ đây chỉ còn tiếng "tít...tít" của máy đo nhịp tim và tiếng nức nở của ai đó. 

ai đang khóc vậy nhỉ? tôi chẳng muốn quan tâm nữa, đầu óc trống rỗng, chẳng suy nghĩ được gì cả.

nghe tiếng mở cửa, mọi người trong phòng quay qua nhìn tôi. tiếng nức nở bỗng to hơn, tôi nghe loáng thoáng tông giọng của bangchan:

"không sao đâu, minho là người mạnh mẽ, em ấy sẽ không sao đâu, bình tĩnh chút nào yongbok"

"anh ấy sẽ làm gì nếu không có jisung đây? không, đúng hơn là chúng ta sẽ làm gì nếu không có cậu ấy?"

giọng nói trầm đặc trưng của yongbok vang lên, có lẽ vì khóc quá nhiều nên nó nghe hơi kì lạ chăng? đầu tôi ong ong, cố gắng để xử lí hết thông tin từ lúc mọi chuyện bắt đầu. 

từ khi nhận được cuộc gọi của hyunjin, em ấy cứ nói lung tung gì đó về "tai nạn" và "jisung", vừa lắp bắp vừa nghe chừng như hơi nức nở. sau một lúc hỏi đi hỏi lại về chuyện xảy ra nhưng dường như hyunjin không thể nói được trọn vẹn câu chữ, tôi nghe giọng của seungmin bảo rằng hãy đến bệnh viện XXX, chuyện gấp. tôi cũng lờ mờ đoán rằng hẳn đã có chuyện gì xảy ra với jisung rồi. trên xe, tôi đã vẽ ra vô vàn câu chuyện, tồi tệ có và tốt đẹp có. 

nhưng khi đối mặt với sự thật, tôi không đủ can đảm để hỏi bất cứ ai về chuyện đã xảy ra.

dường như nhận ra sự khó hiểu trong mắt tôi, seungmin lên tiếng giải thích tình hình: 

"cậu ấy bị xe tông, bác sĩ bảo khả năng cao sẽ phải sống thực vật đến cuối đời"

tiếng nức nở của yongbok lại to hơn, gần như biến thành tiếng khóc gào. tôi đứng sững sờ, cố gắng để tiếp nhận câu nói seungmin vừa nói ra.

tôi hiểu từng từ từng chữ, nhưng khi ghép thành câu lại chẳng thể hiểu được gì.

bangchan ôm lấy felix, dìu em ấy về phía cửa. anh dừng lại để nói gì đó bên tai tôi nhưng tôi chẳng nghe được gì, giờ tôi chỉ còn thấy hai bên tai ù đi và mọi thứ trước mắt nhoè dần.

mọi người cũng đi theo leader của nhóm, tôi cảm nhận vài cái vỗ vai của ai đó mà tôi chẳng biết nữa.

đứng sững người một lúc, cho đến khi tôi cảm nhận được đôi chân của mình tê rần, tôi mới khẽ cử động, từng bước tiến về phía em.

giờ thì tôi đã hiểu câu nói vừa nãy của seungmin. tôi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, ngắm nhìn gương mặt ấy. giờ đây đã bị che đi bởi màu trắng tinh tươm và sạch sẽ. một bên mắt của em bị che lại nhưng tôi vẫn có thể thấy bên mắt còn lại với đôi hàng mi dày cong mà tôi vẫn thường hôn lên yêu chiều.

đôi môi em vẫn thế, hồng hào và căng mọng, có lẽ hơi dập ở bên khoé một xíu nhưng vẫn rất xinh yêu như mọi khi mà tôi thường được thấy đấy thôi. mỗi lần em ăn, nói, hay chỉ đơn giản là bĩu ra khi tôi bắt đầu lải nhải liên tục về việc tôi yêu em quá nhiều, tôi chỉ muốn hôn chụt lên đó một cái cho bõ cái sự đáng yêu của em.

còn mái tóc xanh của em nữa, mỗi lần tôi chạm nhẹ lên mái tóc mà tôi phải nói, là tuyệt đẹp như màu của viên ngọc mà tôi vẫn thường thấy ở các trang sức lộng lẫy, em sẽ bật cười rồi bảo tôi tóc xơ như thế mà cũng ráng khen cho được à. em có biết không? rằng trong lòng tôi, chính em cũng luôn quý giá như các món trang sức ấy. không, em quý giá hơn những món đồ vô tri vô giác đó nhiều lắm chứ.

hàng ngàn kí ức bỗng vụt về, lấp đầy trí não tôi. giờ đây đầu tôi chỉ còn có em. cứ ngồi đó, nhớ về những khoảng khắc tuyệt đẹp ấy và nhìn em của hiện tại.

và dường như, hàng lông mi của em khẽ rung. em mở mắt ra, nhìn tôi với cái nhìn yêu kiều nhất thế gian. em hỏi tôi:
"sao anh lại ở đây? chẳng phải hôm qua anh vừa về nhà bố mẹ à?"

tôi im lặng, không trả lời em.

"ô kìa sao lại không trả lời em? hôm nay anh minho hoạt bát đâu rồi nhỉ?"

và em bật cười, tiếng cười giòn giã vang đến tận đáy lòng tôi.

"xin lỗi em"

tôi bật ra lời xin lỗi, chẳng hiểu tại sao và cũng không hiểu vì điều gì.

"em cũng vậy"

em vẫn mỉm cười, trả lời tôi với chất giọng ngọt ngào đầy tình yêu thương ấy. vậy mà giờ đây lại nghe chua chát như trái chanh vậy, trái chang nhỏ từng giọt cay đắng vào tâm hồn tôi, khiến hiện giờ trái tim tôi lại nhói lên từng đợt.

tôi chớp mắt, và em lại như thế, vẫn hàng mi nhắm nghiền và đôi môi bất động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro