Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Seoul thật ảm đạm, bầu trời thì đen kịt như muốn nuốt chửng mọi tia sáng len lỏi của Mặt Trời, cơn mưa vừa tạnh nhưng hơi ẩm, hơi lạnh vẫn quẩn quanh, da gà, da ốc nổi hết cả lên! Trời tháng tư mà ngỡ đang đắm mình trong tuyết ngày đông ấy, lạnh ơi là lạnh! Gió thổi liên hồi, rít lên gầm gừ tựa như tiếng "gọi của hoang dã". Ngày nhập học sao mà buồn thế?!


Han Jisung đứng lững thững trước cánh cổng trường đại học mơ ước của mình, đại học Quốc gia Seoul đẹp hơn cậu tưởng, dẫu cái tiết trời ẩm ướt này khiến cậu khó chịu, lòng cậu vẫn hồ hởi phấn khích. Nhưng quẩn quanh đâu đó vẫn là sự lo lắng, sợ hãi, một nỗi sợ vô hình với trường học từ lâu đã đeo bám cậu...

Thình thịch! 

Trái tim nhỏ bé của cậu trai trẻ cứ đập liên hồi vậy... Hít một hơi thật sâu, cậu tìm một chiếc ghế bành nhỏ trong khuôn viên, nơi có mái che để nghỉ chân.

Vì đến vào lúc hơn sáu giờ sáng, chẳng có mấy mống người nên khá yên bình, chung quanh cậu chẳng có ai.

Cậu khẽ hát nhỏ nhẹ, vừa ngân nga vừa mở ba lô ra lấy một xấp giấy, tay nhanh thoăn thoắt gấp gì đó.

Chẳng khó để đoán, một chiếc máy bay giấy đang thành hình dưới đôi bàn tay thành thạo của Jisung. Dường như cậu đã rất quen với điều này.

"I never thought that you're gonna be mine... Our love now is burning in the sunshine... All my pain, it's time to say goodbye! Hoh... It's kinda... a daydream..." Giọng hát ấm áp, nhẹ nhàng vừa cất lên, hòa với không gian tĩnh lặng... Thật yên bình...

Mải mê với vài chiếc máy bay giấy nữa, Jisung chẳng mảy may gì để ý tới bóng hình ai đó đang đứng gần bên, chăm chú quan sát nhất cử nhất động của cậu.

"Chà... Em hát hay thật đấy! Ngẩng mặt lên đi!" Chợt bóng người đó lên tiếng, tông giọng ấm làm cậu giật nảy mình.

"Ơ? Ơ..." Cậu ngước mắt lên nhìn, toàn thân co rúm sợ hãi như con sóc nhỏ muốn chui tọt vào trong hốc cây mà trốn. Miệng nhỏ cứ "a với chả ơ", hoàn toàn chưa định hình được chuyện gì. Cậu chỉ biết trước mắt cậu có một anh chàng điển trai, à không, siêu điển trai, lại cao lớn đang cười tươi chào cậu.

"Ơ... Ừm... Dạ... Em cảm ơn ạ." Mãi "hồn mới về lại với xác", cậu lắp bắp nói một câu rõ ràng, tim đập thình thịch chẳng biết là sợ hay gì nữa...

"Chậc, em là tân sinh viên hả? Anh là Lee Minho (hô hô hô), sinh viên năm ba, là thành viên thuộc câu lạc bộ Âm Nhạc. Anh thấy em hát rất hay... Ừm... Liệu em có thể tham gia câu lạc bộ Âm Nhạc được chứ? Anh đặt cọc trước. Nếu em không thích thì... không sao, mình kết bạn nhé?"

"Sóc nhỏ" vẫn đang tải, mặt cậu đơ ra vài giây, ậm ừ cho qua, chẳng rõ là có đồng ý hay không nữa... Là con trai mà trông cứ bẽn lẽn y như gái mới lớn ý!

"Ừm... Em đến sớm nhỉ? Mà em đang gấp máy bay giấy à? Nhìn đáng yêu ghê!" Lee Minho nào đó cười tít mắt, ngồi xổm xuống chăm chú nhìn đàn em gấp.

"À... Dạ... Em cảm ơn ạ... Nếu được... Anh có thể lấy một cái..." Han Jisung ngập ngừng đáp, mặt đỏ tía tai hết cả lên! Lòng cậu vui ơi là vui, lâu lắm rồi mới không có người chê thú vui nho nhỏ này của cậu, đúng hơn là thứ giải tỏa căng thẳng.

"Thật hả? Anh cảm ơn nha! Không biết em có thể cho anh xin thông tin liên lạc được không nhỉ? À... Còn nữa! Chậc... Gì ta? À... Bài nhạc em vừa hát là bài nào vậy? Anh thấy nó thực sự rất hay luôn ý!" Người đàn anh ấy cười, lại lần nữa làm tim ai đó loạn xạ, hai cái răng thỏ xinh kia nhìn muốn nghịch ghê!

"Ừm... Thực ra... Bài đó là do em tự sáng tác ạ... Còn thông tin liên lạc thì anh đợi em chút. Em là Han Jisung..." Bé Sóc Quokka nở nụ cười nham nhở, dù rất ngại nhưng được khen thì ai chẳng thích chứ! Thuở bé đến giờ anh là người đầu tiên để tâm tới thứ âm nhạc cậu làm.

Tay cậu nhanh nhảu lấy bút trong cặp sách ra, hì hục viết lên chiếc máy bay xinh xắn nhất - "Han Jisung - Ig: Qoukkawannacry" rồi cẩn thận đưa cho anh.

"Chà, anh cảm ơn, tài khoản của anh thì anh cũng chẳng nhớ id đâu, nhưng khi kết bạn thì ảnh đại diện của anh là ba con mèo... Em có vẻ rất thích gấp máy bay nhỉ?"

"Dạ..." Jisung gần gật đầu, cúi gằm xuống, Sóc nhỏ lại ngại...

Cuộc trò chuyện dần rơi vào bế tắc... Cuối cùng kết thúc bằng lời chào từ anh Minho rồi anh "bay" đi đâu không biết nữa... Để lại một Han Jisung phấn chấn tựa mở cờ trong bụng... Chết thôi! Tim lỡ hẫng một nhịp mất tiêu rồi!

Cảm giác này thật sự khiến Han Jisung muốn phát điên lên được! Thích thích, ngại ngại mà không sao tả nổi.

oOo

"Seungmo này! Mày lại cãi nhau với người yêu hay gì? Há há há!" Hwang Hyunjin vừa khoác vai cậu bạn thân vừa cười như được mùa.

"Mọe, con Chồn điên này! Chuyện nhỏ nhặt thôi! Còn mày, yên xem nào, tao đỡ hơn cái loại chưa tán đổ crush dù thích con nhà người ta gần sáu năm rồi!" Kim Seungmin dù giận nhưng vẫn cười phớ lớ, "khịa" ngược lại "thằng" bạn chí cốt. 

Lee Felix đi bên cạnh Hyunjin vừa gặm chiếc bánh mì Việt vừa chăm chú nghe rồi cười thành tiếng, hậm hực:

"Ơ? Hyunjin có crush rồi hả? Sao không cho tao biết? Tụi mày chơi kì quá à! Seungmin nữa, tao giúp mày tán đổ được em bé Bánh Mì Yang Jeongin rồi mà mày vẫn chẳng tiết lộ gì cho tao vậy? Dấu như anh Lee Minho giấu "kít" ý!" 

"Gợi ý: người đó được con Chồn này ví như thiên thần, tỏ tình hụt bảy lần, dẫn đi ăn gà rán gần  hai trăm lần, trung bình hai tới ba lần trên tháng." Con Cún nào đó lên tiếng, mở mồm câu nào lộ câu nấy là chết rồi!

Felix trố mắt nhìn cậu bạn thân Hyunjin, sốc ơi là sốc:

"Ù ôi! Ngầu dữ thần! Bạn ý có chung sở thích với tao nè! Ước gì được gặp bạn ấy, "thiên thần" trong mắt Chồn thì chắc đáng yêu lắm!"

Giờ thì thằng Seungmin hiểu vì sao hai con người này vẫn chưa yêu nhau rồi đấy!

"Thôi! Em xin hai anh, nhanh lên, sắp trễ bây giờ!" Hyunjin cố tìm một cái cớ bao biện, đánh lạc hướng hai đứa bạn thân.

"Chồn ơi! Không muộn được đâu, tụi mình đi từ lúc sáu giờ ba mươi cơ mà, có khi lại sớm nhất ý chứ!" Felix cười thế này thì Hyunjin không xong rồi! Trái tim cậu chàng nãy giờ cứ đập "ba la bình ba la bùm bùm"! Điên mất thôi!

"Nố nồ nô nha! Gà ơi! Mày thấy gì kia không? Thấy ai kia không? Mình mới đi sớm thứ hai thôi! Nom con nhà người ta kìa, đúng học sinh ngoan luôn!" Seungmin chỉ tay ngay vào cậu chàng đang hì hục cất mấy chiếc máy bay giấy vào cặp, chà, đây chẳng phải là Han Jisung của chúng ta hay sao?

"Bộ mình không là học sinh ngoan hả Cún?" Giọng nam cất tiếng, cái giọng trầm đặc trưng của "thiên thần" Felix.

"Mày ngoan... Còn thằng tao với Chồn thì không."

"Tao cũng ngoan nhá! Ai như loại mày, suốt ngày làm tổn thương người yêu!"

Câu này thì đụng trúng chỗ ngứa của Seungmin rồi, Kim thiếu gia "cay như ăn ớt", lao vào đòi "tặng" "bạn yêu" một nắm đấm cùng ánh mắt hình viên đạn! 

"Ơ? Mà thôi, tụi mình lại bắt chuyện đi, trông bạn ý dễ thương ghê, như con sóc nhỏ ý!" Felix cười rạng rỡ, hai tay kéo "thằng Cún" và "thằng Chồn" đi mặc cho hai đứa nó ra sức phản kháng, đòi lao vào đánh nhau, đúng là tay đấu Taekwondo lão luyện có khác mà!

"Lalala..."

"Oh... Will my daydream come true? Yes, it's happening... Yeah!" Han Jisung lẩm nhẩm hát, cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng, lòng như nở hoa.

Còn nhóc Felix đang lôi xềnh xệch hai cậu bạn thì đứng hình...

Giọng hát của Jisung thực sự biết cách khiến con tim người ta rung động tựa hồ như dòng suối nhỏ chảy qua khe đá. Từng nốt nhạc trầm bổng, êm ái như làn gió mát thoảng qua rừng xanh...

"Phìu... Cuối cùng Lix cũng tha cho tao... Lix ơi! Tao xin lỗi..." Hwang Hyunjin đứng dậy, phủi phủi quần áo.

"Eh... Lix ơi! Sao yên lặng vậy?" Thằng nhóc họ Hwang lại lên tiếng, "bô bô" cái giọng ầm ầm của nó ra, làm con sóc Quokka giật nảy mình.

Ôi cái tình thế này... bốn con người, tám con mắt nhìn nhau, một kẻ ngồi, ba kẻ đứng tồng ngồng ra đấy. Gượng gạo chết đi được!

Mặt cắt không còn giọt máu, Han Jisung sợ chết khiếp, cậu chàng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, toàn thân run bần bật, đôi đồng tử mắt co lại và miệng thì khô khốc. Phải, Sóc sợ, một nỗi sợ vô hình cứ như sợi xích cuốn chặt lấy toàn thân nhỏ.

"Trời ơi! Bài này hay quá vậy?! Mà bạn gì đó ơi, bạn cũng hát hay quá!" Felix là đứa lên tiếng đầu tiên, cắt ngang cái bầu không khí ngượng nghịu này, thằng nhỏ nhảy dựng lên, phấn khích, phấn khích!

"Ơ... Ơ... Mình cảm ơn." Con Sóc Quokka biết nói tiếng người đáp, mãi mới tải kịp. Dường như khi nãy nói chuyện với người đàn anh khóa trên vẫn khiến cậu sướng rơn như bay lên tận chín tầng trời mây vậy.

Hai tên ngốc Hwang Hyunjin và Kim thiếu gia có lẽ cũng "bắt sóng" được Lee Felix mà cũng mù quáng khen theo không ngớt dù chẳng nghe rõ mống nào. Hai đứa chỉ chắc rằng cái cậu trai nhỏ xíu xiu được Felix dành lời khen có cánh kia ắt phải giỏi thế nào thì mới chinh phục được "lỗ tai kim cương hột xoàn" của Lix.

Gà con họ Lee này trái ngược lại hoàn toàn với Sóc nhỏ, cực kì hoạt ngôn. Nhóc cứ thao thao bất tuyệt ngợi ca về giọng hát của Han Jisung dẫu cho mới loáng thoáng qua tai. Cứ như thế, càng nói càng hăng, thằng nhỏ nói tới đâu thì hai đứa bạn thân cũng hùa theo, kẻ tung người hứng nên Han Jisung không thể không nói được.

Thế là cuộc hội thoại đi xa hơn Sóc tưởng, không còn là xã giao nữa, nó chẳng chút cứng ngắc nào hết, thay vào đó lại rất thoải mái... Chưa bao giờ cậu cười nhiều như thế, thậm chí là chủ động gợi chuyện.

Nếu anh Lee Minho chỉ dừng lại ở mức lịch sự thông thường thì Gà con Felix đi xa hơn nhiều, nhóc này rất biết cách khai thác thông tin từ bạn, đủ thứ chuyện được "bới móc" ra nói, chẳng đơn thuần là mấy lời khen tầm phào nữa, nhưng vui mà nhỉ?

"Ê Chồn điên này, mày thấy cảnh này trông quen không?" Con cún Golden nhưng mang tính của Husky khẽ thầm thì với Hyunjin.

"À, thiên thần cứu rỗi phàm nhân á hả?"

"Không! Mày làm quá, Lix của mày xinh thật nhưng Innie nhà tao mới là thiên sứ đáng yêu cơ!" Hai đứa này giống mấy bà bán cá ngoài chợ rôm rả với nhau hơn!" 

"Ừ cũng đúng. Nhưng Lix là thiên thần nha!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro