Chương 2: Peanut.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Góc nhìn của Han Jisung - Han Jisung's POV]

***

"Cậu đã từng bị bỏ rơi chưa? Đã từng bị bắt nạt chưa? Đã từng bị phản bội chưa? Đã từng bỏ bữa và lạm dụng thuốc chưa? Nếu cậu phải hứng chịu một trong những điều trên, hãy để tớ ôm một cái nhé! Thương cậu nhiều lắm! Hy vọng những người có hoàn cảnh như mình và cả chính hai đứa tụi mình sẽ tìm thấy hạnh phúc đích thực, từ bỏ đi nỗi đau và hướng về tương lai tốt đẹp phía trước! 

Tớ xin gửi cậu một chiếc máy bay giấy, đó là thứ tích cực duy nhất mà tớ có thật nhiều, tớ đã gấp ra vô số lần, đầy ắp cả căn nhà để nén đi những giọt nước mắt, để giải tỏa áp lực. Tớ mong rằng bằng một cách thần kì nào đó nó cũng sẽ xoa dịu trái tim cậu... Thương cậu lắm nè..."

Tôi thường đăng những bài viết chia sẻ cảm xúc và an ủi người khác cũng như hình những chiếc máy bay giấy trên Instagram. Đó là thói quen hằng ngày mà tôi không muốn bỏ. Dù chẳng nhận lại được giá trị vật chất nào nhưng tôi thấy hạnh phúc. Đơn giản sẽ có người vào cảm ơn tôi, sẽ có người chia sẻ câu chuyện của họ, có người sẽ dành cho tôi những lời yêu thương. 

Tôi đôi lúc chỉ muốn ở lì mãi trong nhà, ôm cây đàn và màn hình máy tính, điện thoại để quên đi tất thảy nỗi đau. Ở trên mạng xã hội, tôi được sống thật, được thể hiện cá tính, đam mê, và hơn cả... tôi sẽ được trút bầu tâm sự những gì bản thân đang trải qua. Tôi... sợ hãi thế giới thực. 

Nhưng mẹ không cho phép điều đó. Bà hy vọng tôi có thể học đại học, có một công việc ổn định, lập gia đình với một cô con dâu hiếu thuận và bù đắp những tổn thương mà tên chồng bội bạc gây ra. Tôi không muốn bản thân mình là đứa con bất hiếu. Mẹ đau khổ như thế là quá đủ rồi. 

Thế là tôi quyết định học đại một ngôi trường nào đó thông qua bốc thăm, và tình cờ thì tôi bốc phải ngôi trường danh tiếng bậc nhất tại Hàn Quốc, đại học Quốc gia Seoul. Chẳng biết quyết định này có đúng đắn không nữa, tôi chỉ biết rằng tôi đã nỗ lực rất nhiều để tới đây mặc dù thật tâm cũng chẳng có hứng thú gì. Tôi làm vì mẹ. Bà nói bà rất tự hào, tôi cũng vui.

"Jisung, con giỏi đấy! Mấy bà hàng xóm lắm chuyện cũng chẳng dám ho he chê bai gì mẹ nữa. Haha, đám ngu dốt ấy thì sao chơi lại con. Mẹ đơn thân cũng rất giỏi nhở?"

"Vâng."

Người ta nói quãng đời học sinh khi ở giảng đường cấp 3 và đại học là những năm tươi đẹp nhất. Với tôi thì không chắc đâu. Ba năm cấp 3 kinh hoàng tựa địa ngục làm tôi chẳng có chút kì vọng nào ở đại học nữa. Chỉ cần học cho xong rồi ra trường kiếm việc làm... thanh xuân sẽ trôi qua nhanh thôi nhỉ? Sẽ chẳng có ai quấy phá đời tôi nữa nhỉ? Và tôi sẽ đơn độc mãi thế thôi!

Nhưng có lẽ tôi đã lầm. 

Có người bắt chuyện với tôi, thậm chí là rất nhiều, bốn người lận đó! Tôi sốc! 

Một người đàn anh đẹp trai, ba cậu bạn bằng tuổi và cùng khoa, lần đầu tiên có nhiều người để ý tới nhạc tôi viết và những chiếc máy bay giấy tôi gấp - những thứ trước giờ mẹ đều cấm đoán. 

Cảm giác hạnh phúc này... Nó tuyệt hơn tôi tưởng... Tự nhiên tôi cũng muốn có bạn. Nhìn ba người Lee Felix, Hwang Hyunjin và Kim Seungming mới làm quen cùng chơi đùa với nhau mà tôi cũng có chút trạnh lòng, ganh tị. Tôi xin thừa nhận là tôi ganh tị. 

Tôi muốn được như Lee Felix, cậu ấy trông đầy năng lượng, cười tươi ơi là tươi, rất đáng yêu! Tôi thích dáng vẻ vô tư của Hwang Hyunjin, điệu cười giòn tan chẳng chút gượng gạo. Tôi cũng ước như Kim Seungmin, một người thoải mái yêu đương đồng giới, dù có hơi lãng xẹt nhưng lại đầy ắp tiếng cười. Giá gì tôi cũng là một người trong số họ, chí ít thì có lấy một người bạn. Ngưỡng mộ quá! 

Và cả... anh Lee Minho mà tôi mới gặp nữa. Anh ấy trông đẹp, rất đẹp, dù bộ ba bạn thân kia cũng có ngoại hình rất ra gì nhưng anh Lee vẫn có vẻ trưởng thành và cuốn hút hơn nhiều. Tôi thích cách anh ấy niềm nở làm quen tôi đầy lịch sự, thích vẻ trững trạc và lãnh đạm của anh. Anh hoàn hảo tới kì lạ! 

Hơ... Thật ngu ngốc! Tôi đúng là một kẻ phản diện đáng ghét! Họ đều là những con người tốt bụng, sao tôi lại ghen ghét chứ? Khó chịu quá!

Nhưng... Suy đi nghĩ lại thật sự anh Lee Minho tuyệt vời quá... Chẳng biết từ khi nào con tim tôi cứ đập liên hồi như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Có lẽ... tôi lại rung động lần hai rồi... Lại với một người con trai... Tôi chấp nhận điều này nhanh chóng nhưng mẹ thì không... Chắc vậy.

Đầu tôi cứ lang thang trên mây... 

"Này! Han ơi! Bạn có muốn ăn bánh mì không? Ngon lắm, tớ có dư một ổ nè! Bánh mì Việt Nam, bao đã luôn!" Chợt Lee Felix cắt ngang dòng suy nghĩ quẩn quanh tôi nãy giờ. 

Đôi bàn tay nhỏ của cậu đưa cho tôi một chiếc bánh mì ấm, trông ngon mắt vô cùng. Thú thực thì từ sáng tới giờ tôi chưa có gì để lót dạ, nhìn chiếc bánh thơm phức kia... không lỡ. Và thế là tôi chấp nhận, cúi đầu cảm ơn. 

"Không cần phải khách sáo thế đâu! Bạn cứ ăn đi nhé! Đồ ăn Việt ngon lắm luôn!" Felix lại tặng tôi một lời trấn an và một nụ cười. Tôi hiểu vì sao mà bạn Hwang Hyunjin lại gọi Felix là "thiên thần" rồi đó. 

Thành thật mà nói thì nói chuyện với Felix thì tôi thấy thoải mái hơn hai cậu bạn trông khá "giang hồ" kia, họ cứ tranh cãi nhau gì gì đó mà tôi nghe loáng thoáng qua được:"Inne của tao đáng yêu hơn!" và "Từ chối! Lix dễ thương nhất trần đời!". Nghe khá trẻ con. 

Tôi rất mến họ đấy, lần đầu tôi được làm quen với những con người dễ mến mà thú vị như này, cả bốn đều có điểm chung là sở thích về âm nhạc dù học khoa kinh tế nên cũng không phải quá gượng. Nói chung là... không thân như Felix nhưng tôi chẳng ghét họ được chút nào! 

Và tôi cũng phải công nhận là đồ ăn Việt Nam ngon nhức nách! 

oOo 

Qua hơn một giờ, đồng hồ điểm số tám là lúc mà sân trường đông nhất, sinh viên năm nhất như tôi nhiều vô số kể, mặt ai cũng hớn ha hớn hở. Tôi cũng vui nữa. 

Nhưng dòng người cứ nô nức qua lại... Chẳng biết từ khi nào bàn tay đẫm mồ hôi đang nắm chặt lấy Felix tuột mất, chỉ trong một chốc, bóng dáng của các cậu biến đi lúc nào không hay...tôi lạc mất họ rồi... 

Ôi cứu tôi với! 

Tôi như muốn khóc tới nơi vậy, ngồi một mình trong góc nghe diễn văn từ thầy hiệu trưởng mà lòng cứ như có lửa, dạy dày thì nhói đau quằn quại. Tôi sợ lắm, tôi sợ rằng một lần lạc mất mà cả đời có gặp lại nhưng cũng kẻ dưng nước lã. Chết mất thôi! 

Mắt tôi ầng ậc nước lúc nào không hay. Tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ yếu đuối như này. Bao ngày nhịn nhục hồi cấp ba tôi còn chưa rơi lấy một giọt lệ nào trước mặt đám du côn, cũng chưa để mẹ nhìn thấy. Thế mà bây giờ trông tôi chắc thảm hại lắm... Ai đời chỉ vì ba người mới quen được chưa đầy hai tiếng mà muốn khóc thành dòng sống cớ chứ! Nhưng tôi thì... 

Không! Không! Tôi cũng là một con người mạnh mẽ mà! Nín! Nín nào! Không được khóc! Tôi phải mạnh mẽ để trở che cho mẹ nữa! Phải để mẹ hạnh phúc nữa! 

"Chết tiệt mà! Bình tĩnh, mày không được như thế! Han Jisung!" Tôi lầm bầm... Cố kìm nén lại mớ cảm xúc hỗn độn. 

"Ừm... Em gì đó ơi! Em ổn không vậy?" Bỗng có ai đó vỗ vào vai tôi, bộp một tiếng nhẹ, giọng nói nhẹ nhàng hỏi tôi.

"Ơ..."

Đó là anh chàng ngồi ngay cạnh tôi, thân hình vạm vỡ dù chiều cao có chút khiêm tốn. 

"Em... Em..." 

"Sao lại khóc vậy nhóc, có cần ra ngoài không, anh dẫn em qua nhà vệ sinh nhá. Anh là Seo Chanbin, sinh viên năm hai, trong ban tổ chức buổi tập trung ngày hôm nay. Em là sinh vân năm nhất đúng không?" Anh trông hết sức lo lắng nhìn tôi.

"Vâng... Em ổn ạ... Chỉ là thầy hiệu trưởng phát biểu xúc động thôi anh ạ." Tôi nói nhỏ, bào chữa cho giọt lễ trực trào nơi khóe mắt. 

"Ổn cái gì mà ổn... Thầy nói nhạt toẹt ra ý. Theo anh, qua WC mà rửa lại mặt đi." Anh kéo tôi đứng dậy, chạy ra khỏi hội trường. 

"Ơ!" 

Trong nhà vệ sinh, tôi mới thú thật với anh. Trái với suy nghĩ của tôi, anh không nhạo báng tôi như đám bạn học cũ, thay vào đó anh chỉ đưa tôi vào khu vực hậu trường rồi bỏ tôi lại... 

Ơ anh gì ơi! Sao anh bỏ em lại vậy?! Quái quỷ gì vậy?! 

Anh làm như vậy thì chết tôi rồi! Là một đứa mù đường, tôi nào biết lối đi tới hội trường chứ?! Tôi lại càng ngại hơn khi phải bắt chuyện hỏi han các tiền bối khóa trên. Xung quanh toàn người là người, sợ chết điên lên được! Đã toang lại càng toang hơn đấy anh Seo Changbin ơi!

"Ủa? Han Jisung?" Ôi giọng nói nào đây? Quen quá... À! Anh Lee Minho chứ ai khác vào đây nữa?! 

"Ơ... Anh Lee?"

Tôi ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa. Trước mắt tôi, vẫn là tiền bồi điển trai đó, vẫn đôi mắt to tròn đáng yêu ấy, vẫn nụ cười tươi roi rói tựa ánh mặt trời. Anh Lee tiến gần tới chỗ tôi... Tôi hãi. 

Nhưng nhìn nụ cười trên môi anh, tôi cũng bớt sợ đi phần nào... 

"Ừ anh đậy. Chậc, em khóc hả? Sao mắt đỏ hoe thế kia? À... Đúng rồi, thằng Bin nó nói rồi. Em bị lạc mất bạn đúng chứ?" Anh xoa đầu tôi, cất cái giọng hiền từ, nhè nhẹ nhưng lại làm con tim tôi đập không nhẹ. 

"Dạ... Vâng ạ." Tôi cũng lịch sự vâng dạ, day day mắt để tránh rơi bất kì giọt lệ nào. 

"Ngoan, anh biết tình hình rồi. Chậc, em có thể cho anh một số thông tin gì không nhỉ? Anh sẽ giúp em, nín nhé!" Anh vừa nói, tay còn lại chìa ra một chiếc khăn tay trắng mong mỏng có thêu hình ba con mèo. 

"Không ạ, em có khóc đâu! Em cảm ơn." 

Nói gì thì nói chứ tôi cũng có khóc tẹo nào đâu, chỉ là mắt đỏ lên thôi! Thế mà anh chưa gì đã bảo tôi khóc nhè! Tôi lớn rồi mà! Lại còn là đàn ông nữa! Tôi mạnh mẽ lắm! Nhỉ?

"Rồi vậy không khóc nhé! Ngoan. Anh đưa em đi tìm bạn nhé! Coi cái mặt phụng phịu kìa!" Anh lại xoa đầu tôi lần thứ hai. Khỉ thật! Cái anh này sao lại cứ làm tim tôi đập mạnh thế hả? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro