⛅️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó vốc lấy một ít nước làm sạch đi chỗ bọt sữa rửa mặt, từ từ chảy xuống dọc theo cánh tay gầy đã dần lành sẹo. Quả thực Han Jisung đang cải thiện hơn đáng kể so với trước kia dù không phải đặc biệt nhanh chóng, chỉ số sức khoẻ và điện đồ não có tiến triển rõ rệt. Tâm tình cũng trở nên khá khẩm mặc dù đôi khi vẫn gặp phải những cơn ác mộng dằng xéo về đêm. Nhưng giờ đây nó chẳng còn sợ nữa, bởi nó biết chỉ cần nó đứng bên mép rìa của tuyệt vọng...

Lee Minho sẽ nhanh chóng chạy tới giữ lấy và không để nó phải ngã xuống hố sâu đó, một lần nữa.

Chẳng mấy chốc đã là cuối đông, tuyết trời phủ trắng xoá bên ngoài ô cửa sổ. Jisung cầm theo bình tưới mà từ từ mang nước ngọt tới cho nhánh sen đá nhỏ được đặt trên bệ gỗ. Hôm nay nó có hẹn với vị chuyên viên tư vấn quen thuộc kia, khó hình dung nổi trong lòng đang cảm giác như thế nào, chỉ đành mặc kệ mà vội vã thay quần áo bởi nó không muốn đối phương phải chờ đợi mình quá lâu.






@SooDoongDo2510
Hôm nay tôi có hẹn với người
đặc biệt ấy.

@SooDoongDo2510
Cậu thì sao J?

@J.one1409
Hm...tôi cũng vậy.

@J.one1409
Trùng hợp thật đó.

@SooDoongDo2510
Haha cuối cùng chàng trai này
cũng thừa nhận rồi sao!

@SooDoongDo2510
Giờ tôi phải đi đây, ngày mới
vui vẻ nhé!

@J.one1409
Anh cũng vậy D!





Jisung tắt máy tính rồi đặt gọn về phía trong góc bàn, đôi chân sóc con xỏ vào đôi giày converse màu xanh đậm mà bước ra khỏi nơi hang tối của nó. Rảo bước qua con phố vắng bóng người qua lại, đôi mắt nâu vẫn còn ẩn chứa đâu đó nỗi sợ hãi vô hình, nó cố gắng đi thật nhanh để bỏ qua mọi thứ xung quanh, chạy tới tìm nơi bình yên của nó.

Anh đã đứng đợi sẵn bên dưới toà nhà, vừa nhìn thấy bóng dáng nhỏ phía xa liền vẽ trên môi nét cong, đưa tay lên vẫy nhằm thu hút sự chú ý của đối phương "Jisungie!". Nó dừng chân lấy lại hơi thở, không khỏi bất ngờ cất lời "Minho ssi? Sao anh lại xuống đây? Tôi đến muộn quá sao?". Anh lắc đầu, im lặng tháo bỏ khăn quảng trên cổ mình mà nhường cho nó, khẽ nhắc nhở việc giữ ấm bản thân rồi mới tiếp tục "Hôm nay tôi muốn đưa cậu ra ngoài cho thay đổi không khí, đằng nào cũng sắp giáng sinh thì tiện thể đi mua ít đồ luôn".

Mua đồ

Cùng nhau sao?

Bật cười trước vẻ mặt ngẩn ngơ, Minho hơi cúi người xuống tiến sát lại gần "Cậu không muốn đi với tôi?", nhận được cái phải đối cùng gò má hơi ửng hồng từ nó, anh khúc khích quàng tay qua vai mà kéo đi. Jisung đưa mắt nhìn lấy xương hàm tinh tuý, từ góc cận này càng thấy anh đẹp hơn nữa khiến lòng nó nóng bừng dù gió đông chẳng ngưng thổi.

Thích thật đấy.

Lòng thành phố dần tấp nập người qua kẻ lại, nó e dè cúi gằm mặt xuống chân tuyết dày. Nỗi ám ảnh như ăn sâu vào tâm trí khiến nó chẳng tài nào vượt lên được khỏi cái bóng tối bao phủ, nếu như không có Lee Minho ở đây chắc chắn nó sẽ lập tức bỏ chạy về căn nhà nhỏ, cách xa những ồn ào của thế giới. Jisung hít thở không thông, bắt đầu tìm một điểm tựa để bấu víu giữ thăng bằng nhất quyết để bản thân bình tĩnh.

Anh cảm nhận được lực mạnh phía dưới vạt áo phao liền dừng chân để nó ngồi xuống ghế đá, để người nhỏ hơn nắm lấy tay mình rồi dịu dàng hỗ trợ nó điều chỉnh nhịp thở. "Tôi ở đây Sungie, đừng sợ" anh khẽ thì thầm, vẫn đan chặt tay cả hai vào nhau không buông tới khi xác nhận sắc mặt Jisung ổn định trở lại mới từ từ dìu nó đứng dậy.

"Là tôi không để ý, ta ghé vào trung tâm thương mại nhé? Hôm nay vẫn đang trong tuần nên sẽ không đông quá đâu" xoa xoa mái tóc mềm, anh nhìn nó đầy lo lắng dè dặt hỏi, thấy vậy nó gật đầu đồng ý, bàn tay nhỏ hơi siết chặt hơn một chút cảm nhận hơi ấm từ anh.

Bởi như thế Han Jisung mới an tâm được phần nào.

Trên tay nó nay được bao bọc ấm áp bởi đôi găng làm từ sợi bông mà Minho mua tặng, dù nó thực sự rất ngại nhưng anh cứ bĩu môi rầu rĩ khiến Jisung đành nhận lấy để khiến anh vui lên. Sau khi đã hoàn thành ghé mua các cửa hàng cần thiết, giờ đây một bên anh vẫn nắm chặt nó, bên còn lại xách đủ các túi đồ linh tinh mà nó dám cá sau khi tới văn phòng, Lee Minho sẽ buộc nó phải cầm về nhà.

"Nếu Sungie không mang, tôi sẽ để ở nơi làm việc, cần thì cứ lấy mà dùng" anh vui vẻ thao thao bất tuyệt trong lúc cả hai từ thang cuốn đi ra khỏi cửa lớn. Bản thân nó giờ đây như ngập tràn bươm bướm bay lượn trong thâm tâm, chỉ biết gật gù theo mọi lời anh nó mà chẳng còn có thể nào để tâm tới việc đó là gì, tay kia mân mê vật mềm màu đỏ ấm áp.

Nhưng dường như ông trời muốn trêu ngươi nó, chẳng thể để linh hồn yếu ớt được lấy một ngày thực sự có sắc vàng, mà tước đi toàn bộ ánh sáng chỉ để lại màn đen u buồn.



Han Jisung...



Gì vậy?




Han Jisung.



Giọng nói thực sự quen thuộc, tới mức mọi điều tích cực nó đang có liền lập tức đổ sụp, tâm trí trống rỗng cứng đờ chẳng tài nào di chuyển.



"Han Jisung!"



Minho cũng nghe thấy.

"Có ai gọi cậu phải không Sungie?" Anh quay sang nhìn nó rồi vội vàng đỡ lấy cơ thể không còn chút sức lực nào kia. Chưa kịp để cả hai định thần, một lực mạnh đập thẳng vào phía sau Jisung khiến nó đau đến ngã khuỵ xuống, liên tiếp sau đó là những cú đá giáng thẳng vào cùng lời chửi rủa. "Hai người làm cái gì vậy?!!" anh hết sức cố gắng đẩy họ ra xa khỏi cậu trai nhỏ bé đang sợ tới mức co ro run rẩy, đám đông bâu xung quanh càng lúc càng đông làm nó thêm hoảng loạn.

Anh cúi xuống đỡ nó đứng dậy, gạt đi lớp tuyết giờ đây dính chặt trên lưng và bả vai đối phương rồi cởi bỏ áo khoác ngoài của mình mà choàng qua cho Jisung. Người đàn ông trước mặt cau mày lớn giọng "Đấy!! Mọi người nhìn đi, đứa con riêng của vợ tôi không thèm quan tâm tới chính ruột thịt mà ở đây tằng tịu với thằng khác!!" Ông ta khạc nhổ như khinh bỉ, tiếp tục mắng nhiếc chỉ chỏ vào hai người "Nhìn có kinh tởm không! Mày đã vô dụng rồi mà còn là cái loại nam chẳng ra nam, nữ không ra nữ!"

"Sao mày không chết quách đi hả!! Mày sống để làng xóm trên đời dị nghị mà nói vào mặt tao và mẹ mày à!!!"

Người đàn bà đứng cạnh đó lao lên xô anh tách khỏi nó rồi vung tay tát thật mạnh vào mặt chú sóc bé nhỏ đang liên tục run rẩy từng đợt "Mày điên rồi Han Jisung!! Mẹ bảo mày gửi tiền cho ảnh mày có cái để sống, sao mày lại đem tiền đi ăn chơi rồi lại còn nuôi trai thế này?!!". Bà ta túm lấy nó mà gào lên, dùng tay hết sức đánh liên tục cơ thể cậu trai đáng thương cho tới khi Minho đẩy được bà ta ra mà ôm chặt nó vào lòng.

Hơi thở hỗn loạn khiến lồng ngực Jisung đau đớn, nhịp tim tăng nhanh không kiểm soát càng lúc càng tồi tệ, đôi mắt nó vô hồn chỉ biết ghì nơi cổ họng cố gắng để tránh bị nghẹn ứ. Xoa bờ vai gầy đang loạng choạng mất thăng bằng, anh quay lưng về phía họ nhằm đảm bảo an toàn rằng sẽ không có vật gì tác động mạnh tới nó nữa, tức giận trừng mắt nhìn đám đông đang dơ máy quay.

"Đủ rồi!! Muốn gì thì nói luôn đi!!" Anh gằn giọng đầy tức giận "Đừng có đứng đấy nói nhăng nói cuội, các người chửi rủa em ấy nhưng đã bao giờ thực sự là bậc cha mẹ tốt chưa?!!".

"Buông tha cho Han Jisung đi!".

"Tha á?!" Ông ta cười lớn "Nó là con tao, giờ nó đủ lông đủ cánh rồi đương nhiên nó phải phục vụ cho gia đình tao chứ!! Ngay cả cái việc gửi tiền về cho anh trai nó thôi nó còn chẳng thể làm được, thứ ăn hại ghê tởm!".

"Vậy thì ý ông là tiền đúng không? Bao nhiêu, tôi sẽ chuyển rồi đừng bao giờ tìm tới em ấy nữa!" Minho bỏ qua cái lắc đầu phản kháng từ cơ thể dưới thân, nhìn nó đầy dịu dàng rằng hãy để anh lo. Jisung muốn nói nhưng panic attack không để cho nó có cơ hội, thanh quản khô khốc nghẹn đắng chẳng tài nào cất lời.

"100 triệu won"

"Được, tôi chuyển, giờ thì biến ngay đi và đừng bén mảng lại gần Han Jisung thêm một giây nào!".

"Tốt thôi, tao sẽ đợi tiền của mày, nhưng nếu tao không thấy thì cả mày và đứa con trai nhỏ yêu quý của tao đừng hòng được yên!".

Nói xong ông ta kéo theo bà Han rời khỏi đó với vẻ mặt đắc thắng, người xung quanh thấy kết thúc cũng dần dần tản đi thôi không quan tâm nữa. "Tôi đưa cậu về" Anh vẫn giữ chặt nó trong vòng tay, xót thương khôn nguôi nhìn những giọt nước mắt dần thấm ướt đôi gò má ửng đỏ đau rát. Jisung im lặng sải chân bước, suốt chặng đường chỉ có tiếng gió rít qua hoà cùng làn xe cộ bên lối, cả hai đều biết đối phương nặng trĩu nhưng lại chẳng thể nói lên thành câu.

Minho bật máy sưởi bên trong phòng làm việc, để nó ngồi xuống bên ghế trong khi bản thân chạy đi kiếm đồ sơ cứu lau qua vết thương trên trán. Nó siết chặt tấm chăn, ngoan ngoãn ngồi im không động đậy để anh dán băng y tế lên mà chẳng kêu ca, suốt thời gian chỉ đôi lần dám nhìn anh rồi liền dời ánh mắt. "Được rồi...đau lắm không?" Anh khẽ xoa lên phần bị trầy bên gương mặt vì sợ nó đau, Jisung lắc đầu, lùi người về sát lưng ghế mà lí nhí "Xin lỗi...thành thực xin lỗi".

"Tôi làm hỏng buổi đi hôm nay rồi"

"Không Sungie, đó không phải lỗi của cậu" Anh khẳng định, theo đà muốn tiến tới gần hơn nhưng đối phương lại né tránh, Minho đành giữ khoảng cách mặc dù trong lòng ngứa ngáy hận chẳng thể ôm nó để cho nó biết rằng nó đáng trân trọng tới mức nào. "Anh đừng bận tâm, số tiền kia tôi sẽ trả dần cho anh, ban nãy anh đã cứu tôi một mạng rồi" Jisung tiếp tục lắp bắp nói tựa cái máy chạy bằng pin, xuyên suốt chỉ cúi gằm mặt xuống đất.

"Tôi xin phép về trước" Nó gập người chào anh rồi nhanh chóng bỏ đi, để lại Minho bần thần dõi theo bóng lưng nhỏ vụt xa khỏi tầm tay.

Cảm giác giống như lần nữa đánh mất điều anh luôn kiếm tìm.










Chốt chặt khoá cửa nhà, Jisung ngồi thụp xuống đất liên tục lấy tay tự đập vào đầu mình đến choáng váng, nó nấc nghẹn không tự chủ được mà hàng lệ dàn dụa tới thấm đẫm đôi găng đỏ. Cố gắng bịt miệng ngăn tiếng khóc than có cơ hội bật ra khỏi cố họng. Xung quanh thế giới như sụp đổ chỉ trong khoảng khắc, bức tường thành cuối cùng cũng bị đập tan để lại linh hồn nó trơ trọi giữa vô định.

Dùng chút ít sức lực mà đứng dậy, nó chao đảo tiến về phía bàn mà lục lọi chỗ thuốc nó cất, bàn tay run rẩy đổ chúng ra mà nuốt xuống. Jisung gục mặt nức nở, đôi môi bị nó cắn tới mức nứt toác rỉ máu, trí óc ngập tràn từ ngữ khinh miệt như cuốn băng hỏng, cứ lặp đi lặp lại chẳng buông tha.

"Mày vẫn luôn khiến mọi người xung quanh mày gặp rắc rối"

"Tất cả là tại mày"

"Nếu không có mày, chắc chắn anh ấy sẽ không bị người ta nói như vậy"

"Han Jisung..."

"Là mày đáng chết"

_________________________________
21/04/2023
12:25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro