Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho lo lắng tới đứng ngồi không yên, đã ba ngày kể từ lần cuối cùng anh gặp nó tại nơi làm việc và bây giờ Han Jisung như biến mất hoàn toàn, gọi điện hay nhắn tin cũng đều im lặng.

Tiếng chuông reo nơi túi quần tựa phao cứu sinh khiến anh vội vã nhấc máy, đầu giây bên kia là giọng của đứa em họ thân thuộc. "Hyung, em vừa từ nhà Ji về nhưng không có ai ở đó cả" Felix vừa đi vừa hổn hển nói, có vẻ như cậu bé vẫn đang lòng vòng khu vực đó mong tìm được chút thông tin về đối phương.

Anh nóng ruột chỉ đành nhắc nhở rằng nếu nghe ngóng được gì hãy liên hệ ngay lập tức rồi bấm tắt. Nhìn vào mớ tin nhắn dài không hồi đáp, Minho bất lực cảm thấy cơ thể trống rỗng, cánh hoa rơi đã đến tay mà lại để vụt mất theo cơn gió đông. Xoa xoa hai bên thái dương, đôi mắt anh nhắm nghiền mệt mỏi.

Han Jisung, em đâu rồi...

Đừng lần nữa rời khỏi tôi như vậy chứ...

Lần nữa âm báo vang lên thu hút sự chú ý, anh hi vọng để rồi thất bại trước hiện thực: Chỉ là tin nhắn trên Discord mà thôi. Định ngó lơ chẳng thèm động tới nhưng trực giác thúc ép anh bấm vào màn hình chính của ứng dụng, vẫn là cậu bạn qua mạng kia thôi.






@J.one1409
Hey.

@SooDoongDo2510
Có chuyện gì không J?

@J.one1409
Anh biết đó

@J.one1409
Tôi chỉ muốn nói lời tạm
biệt với anh.

@SooDoongDo2510
Cậu đi đâu sao? Ý cậu là gì?

@J.one1409
Chà, tôi cũng không
biết nữa...

@J.one1409
Đến một nơi rất xa?

@SooDoongDo2510
Bình tĩnh J?! Cậu định
làm gì vậy?

@J.one1409
Tôi vẫn chưa từng kể anh
nghe về "người ấy" của tôi nhỉ?

@J.one1409
Đó là một người tuyệt vời, là người
đầu tiên cho tôi cảm nhận sự ấm áp.

@J.one1409
...

@J.one1409
Chỉ là tôi nợ anh ấy nhiều quá chưa
thể trả hết được.

@SooDoongDo2510
J, cậu nghe tôi nói này

@SooDoongDo2510
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi
được chứ?!

@J.one1409
Không, không hề, điều đó
sẽ không xảy ra với tôi đâu.

@J.one1409
Nếu có thể, anh giúp tôi chuyển
lời tới người kia được không?
Hai người làm cùng khoa có lẽ
sẽ biết tới nhau...

@SooDoongDo2510
Được được, cậu nói đi

@J.one1409
Nói với Lee Minho rằng
tôi yêu và cảm ơn anh ấy rất nhiều.






Trong giây lát, anh nhận ra mọi thứ.

Bấy lâu nay, người anh nhắn tin không ai khác chính là người mà anh luôn kiếm tìm.

Minho run rẩy đọc dòng tin nhắn cuối, nhanh chóng trả lời mong có thể kéo dài thời gian hơn đôi chút.






@SooDoongDo2510
Tôi hiểu rồi J, giờ cậu có thể
cho tôi biết cậu đang ở đâu không?

@SooDoongDo2510
J, làm ơn đừng rời đi, xin cậu.

@SooDoongDo2510
J!

@J.one1409
Tạm biệt nhé^^

@J.one1409
Cảm ơn anh nữa, D! Thực sự
anh đối với tôi rất tốt...






Jisung tắt máy rồi một lực ném thẳng xuống dòng sông bên dưới, linh hồn trống rỗng nhìn sâu nơi vực thẳm. Nó bật cười đau đớn, cơ thể tím tái do đứng ngoài trời lạnh quá lâu mà chỉ độc một chiếc áo len mỏng.

Seoul tựa như nặng lòng thay cho người, thổi từng cơn rít buồn bã tới khó thở. Rùng mình trước cái rét len lỏi vào khoang phổi, nó như cách cái chết chỉ còn vài bước chân, thâm tâm đột nhiên nhẹ nhóm đến lạ.

Nó từ từ bước lên cầu, không nhanh không chậm ngắm nhìn thế giới lần cuối, nơi tàn nhẫn đến ứa máu, lại bình yên như nắng vàng. Tuyết rơi càng lúc càng dày khiến chân nó tê cóng rát bỏng nhưng Jisung chẳng để tâm đến, cứ vậy nhẹ tênh rảo bước dọc theo cung đường thưa người.

Lần đầu tiên, nó không còn sợ họ sẽ nghĩ gì về nó nữa.

Trong tay nắm chặt bức ảnh anh và nó chụp chung đã lâu, trái tim đau đớn từng nhịp nhớ về hồi ức đẹp. Tựa ánh sáng cuối cùng loé lên nơi cuối đường đời, như làn mây trắng trên cao phía bầu trời xanh thẳm.

Nó yêu Lee Minho, yêu vầng mây của nó.

Chỉ tiếc rằng, cỏ dại dưới mặt đất chẳng thể nào vươn tới người thương.

Đến cuối đời, cỏ dại vẫn không dám đối diện trực tiếp mà nói với vầng mây.

Rằng "em yêu anh".

Phía bên kia, anh hoảng loạn liên tục nhắn cho Jisung nhưng đầu bên kia sớm đã không còn hiển thị hoạt động, vội vơ bừa lấy chiếc áo khoác treo trên mắc mà lao ra khỏi cửa. Ngoài trời tuyết rơi phủ kín mặt đường, gió tạt khiến anh rùng mình vì buốt lạnh.

Minho cố gắng nhớ lại mọi thứ trước kia nó từng nói với anh, dù chỉ một chút cũng đủ để cho anh đi tìm nó dẫu có đóng thành băng đi chăng nữa.

Con đường thưa người qua lại càng khiến cảnh vật thêm quạnh hiu, chỉ còn tiếng tuyết rơi lộp độp trên nền đất. Anh cứ chạy, chỉ cần là nơi nó từng nhắc đến thì ở đâu anh cũng chấp nhận. Anh di chuyển men theo dãy phố tới bên cầu Banpo, nhìn xuống dòng sông chảy siết bên dưới rồi chợt loé lên trong kí ức.

"Cậu có muốn sang mùa xuân chúng ta đi đâu không Ji?"

"Đi đâu sao?"

"Tôi muốn đi ra bờ sống Hàn"

"Tuy ở Seoul đã lâu nhưng chưa một lần tôi thực sự đứng trước bờ sông Hàn cả, quả thực muốn một lần được thấy"

Nụ cười tươi của chú sóc nhỏ càng khiến trái tim Minho nhói đau, anh chạy thật nhanh bỏ qua mọi nhịp chuyển xung quanh, cầu nguyện mong sao nó vẫn được an toàn. Bấm số gọi cho Lee Felix, anh chỉ có thể thở gấp cố gắng nói sao cho cậu em nhỏ hiểu. "Hyung nói sao?! Đợi em em đến liền!!" Felix cuống quýt dập máy, bên này Minho vẫn chạy, vừa hét lớn tên nó mong lời không bị gió thổi cuốn trôi. 

Vấp ngã tới đau điếng người, đôi mắt anh ậng nước trước màn sương dày dần che phủ đi tầm nhìn vốn đã hạn hẹp, sợ hãi lao đi tiếp tục tìm kiếm. "Han Jisung!!!" Anh gào lên, hận bản thân chẳng thể đập tan mây trời ngăn cản, run rẩy nhìn dòng sông vô tình vẫn lẳng lặng chảy hi vọng chưa quá muộn. "Làm ơn...em ở đâu vậy?" Minho nấc nghẹn di chuyển dần về phía đầu bên kia, mồm lẩm bẩm tên nó như cầu xin.

Han Jisung

Anh yêu em

Xin em đừng tàn nhẫn như vậy

Ở lại với anh

Cầu xin em...

Âm thanh vật nặng va đập với bên dưới khiến anh điếng lặng, cơ thể không một chút sức lực tiến về phía lan can buốt giá. Làn nước nổi hàng bong bóng nhỏ rồi lại im lìm trôi, dự cảm không lành dâng lên bên trong khiến anh nóng ruột. Hàng lệ vô thức rơi mà khuỵ xuống khi nghe âm thanh người qua đường hét lớn dội lại vào tai.

"Có người nhảy cầu!!"

Đám đông hiếu kì vây xung quanh anh, họ xì xầm chỉ chỏ, người ghi hình kẻ lại chẳng màng nói suy nghĩ non nớt. Tiếng còi xe cảnh sát cùng xe cứu thương bủa vây tứ phía, Minho cảm thấy trái tim anh như vỡ tan thành hàng nghìn mảnh, điên cuồng muốn tìm người nhỏ hơn làm mọi người phải giữ chặt. "Bỏ tôi ra!!!" Anh vùng vẫy, cổ họng đau nhức khản tiếng nức nở "Tôi phải tìm em ấy, Han Jisung!!!".

Felix vừa kịp thời đi tới, thấy hyung lớn như vậy chỉ đành đau lòng ôm lấy anh mặc Minho gào khóc kêu tên nó. Bao trùm cả mảng màu tang thương bi đát hoà theo dòng nước chảy mạnh không điểm kết thúc.

Cái lạnh phủ quanh cơ thể làm nó tê cứng, xung quanh tối đen chỉ còn tiếng ù ù chẳng rõ ràng, hơi thở vơi dần theo từng hàng bong bóng nhỏ. Đau đớn, nhưng tựa như được giải thoát.

Han Jisung mỉm cười nhìn lên bầu trời phủ kín mây lần cuối, hai mắt nó nhắm lại buông thả bản thân, để mình hoà làm một với làn nước mà nó từng ao ước được chiêm ngưỡng.

Linh hồn nó vỡ tan như thứ bong bóng kia, chạm đến cái bình yên nó hằng mơ.

Lee Minho

Em xin lỗi

Em yêu anh.

Han Jisung trở về bên cát bụi trần đời, theo gió mây bay về phương xa mãi.

Một nửa bình yên của nó là bóng đêm vĩnh hằng.

Một nửa còn lại, chính là anh.

____________[KẾT THÚC]____________
29/04/2023
23:40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro