💌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhưng rốt cuộc, họ vẫn phải buông tay nhau.

minho không ở lại làng hạ lâu. cũng phải, chẳng gia đình có điều kiện nào lại muốn con mình sống tại một vùng quê vừa hẻo lánh, vừa lạc hậu, lũ nhóc thì vô học—

- jisung không vô học! - minho cắt ngang lời càm ràm của mẹ lee, giọng cao hơn bình thường - em ấy có thể không được đến trường nữa, nhưng đảm bảo là thông minh hơn hầu hết lũ đầu đất ở lớp co-

- lee minho, mẹ nói lại, mẹ không và cũng không cần biết thằng nhóc han jisung trong miệng con là ai - giọng mẹ lee đều đều, ánh mắt loé lên sự sắc sảo và lạnh lùng quen thuộc của một nữ doanh nhân thành đạt - con sẽ rời khỏi làng hạ. ngay - bây - giờ.

mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. minho rời đi mà không kịp nói với jisung, người vô tình chui tọt vào tim anh và ở luôn trong đó, lời tạm biệt.

ngày ấy, khi thấy trảng hoa cúc thiếu đi bóng hình quen thuộc, jisung lần đầu biết thế nào là nỗi buồn. jisung linh cảm được, rồi sẽ chẳng còn ai đưa tay ra khi nó vấp ngã, hay nhẹ nhàng băng bó từng vết thương còn chảy máu cho nó, như anh.

trước ngày minho đến, mỗi khi màu đỏ ối của mặt trời lan dần sang bầu trời cao rộng và những đám mây xôm xốp như kẹo bông gòn, jisung luôn ngỡ ngàng, tiếc nuối cho một ngày đang dần trôi đi. lúc ấy, với nó, thời gian được tính bằng những cái chớp mắt.

nhưng, từ ngày jisung ngồi giữa thềm hoa cúc chỉ để nhớ và để thương một người, đến khi cậu cầm trên tay lá thư đầu tiên mà người đó gửi từ thành phố hoa lệ nhất; một tuần ấy lại dài đằng đẵng như một thế kỷ. jisung chưa từng nhận một lá thư bao giờ, và dấu mốc quan trọng này khiến cậu không khỏi vui vẻ. không chỉ vì đó là bức thư đầu tiên trong đời, mà còn bởi lee minho.

thư có mùi của mèo và thuốc sát trùng, của mái tóc minho lúc vừa mới gội và đôi môi anh khi chúng ở rất gần jisung. nó hít hà những mùi hương hỗn tạp ấy như thể đang tìm đường về nhà. cẩn thận, jisung gỡ bỏ phong bì - cố gắng không làm rách nó, lấy ra một bức thư rất dài và một nhành cúc dại đã bị ép khô. ngắm nghía đoá hoa cúc đến chán chê rồi, nó mới bắt đầu đọc thư minho viết. bởi đã ngừng đi học từ năm lớp ba nên jisung đọc rất chậm.

"sung, anh xin lỗi vì đã ra đi mà không nói một lời như vậy. chính anh cũng chưa, và sẽ không bao giờ muốn rời bỏ em. tha thứ cho anh nhé?"

một câu đơn giản ấy đã xoá tan bực tức và muộn phiền đau đáu trong trái tim non nớt của jisung suốt tuần qua. làm sao nó có thể không tha thứ cho một người chân thành đến vậy?

jisung háo hức đọc tiếp phần còn lại của bức thư, để rồi thất vọng. không phải vì nó nhận diện mặt chữ kém - là lỗi của minho. nói đơn giản, chữ anh quá xấu. xấu ma chê quỷ hờn. hai câu đầu tiên chính là thứ duy nhất jisung, hay bất cứ ai khác, có thể đọc được. nhìn vào những nét run rẩy và xiêu vẹo, jisung có thể lờ mờ đoán ra tâm trạng khi viết lá thư của minho.

nghĩ đến cánh tay mỏi nhừ của anh sau khi viết mấy nghìn từ, nó đau lòng, một lần nữa dán mắt vào tờ giấy với mong muốn giải nghĩa đống chữ như thiên thư kia. chỉ một phút sau, jisung hoàn toàn bỏ cuộc.

nó nên viết thư đáp lại anh chứ, nhỉ? đến khi ngồi trên chiếc giường đơn xiêu vẹo, nơi nó ngủ những giấc không sâu lắm mỗi khi màn đêm buông xuống, jisung mới nhận ra vấn đề: nó không thể viết được. đã quá lâu kể từ lần cuối jisung cầm cây bút, và những chữ nó viết ra dường như là sáng tác mới của riêng nó.

nhưng jisung là một thằng nhóc nhanh trí. nó lập tức chạy sang nhà bà seo bị câm, hồi trước có mở một cửa hàng tạp hoá, làm ăn rất khá nhưng buộc phải đóng cửa do điều kiện sức khoẻ không đảm bảo của bà lão. nếu jisung nhớ không nhầm, ngày trước bà có bán một mớ băng cát-xét, nghe nói là nhập từ thành phố về. hiển nhiên, người nhà quê không có nhu cầu sử dụng những phát minh cao siêu như vậy, nên mặt hàng rất nhanh bị bỏ xó. khi jisung hỏi xin đống băng cát-xét, bà seo đồng ý ngay tức khắc, chỉ hận không thể cho nó cả gian hàng.

sau một hồi tìm tòi, jisung cũng ghi âm xong băng cát-xét đầu tiên trong đời, liền chạy ra bưu điện với sự hào hứng chẳng thể nói thành lời.

có lẽ bởi những lời nhắc khéo kiểu "em không đọc được chữ anh" mà jisung không ngừng lặp-đi-lặp-lại, từ bức thư thứ hai, minho không viết một chữ nào nữa. đôi khi anh sẽ nhờ bạn thời thơ ấu woojin, hay cậu nhóc đáng yêu nhà bên jeongin, và thỉnh thoảng là đàn anh khối trên bang chan. chẳng mấy lâu sau, jisung đã có thể dễ dàng nhận ra người viết lần này là ai.

minho cũng gửi những tấm ảnh anh tự chụp nữa. thành phố lấp lánh ánh đèn, con đường đông nghịt xe cộ, những cửa hàng xa hoa rực rỡ,... hết thảy đều khiến nó tròn mắt thích thú. nhưng so với chúng, jisung càng thích nhìn những bức ảnh chụp chính anh hơn. minho luôn nhìn thẳng vào máy ảnh, trên môi là nụ cười đẹp lu mờ cả trảng hoa cúc mà jisung sẽ mãi khắc ghi. và dĩ nhiên, không thể thiếu một nhành cúc dại ép khô.

những lá thư đến rất đều. dường như việc đứng trước cửa nhà mỗi sáng thứ bảy và nhận lá thư từ tay ông già hiền hậu, luôn đi xe đạp với một thùng giấy tờ trên yên, đã trở thành thông lệ. hàng xóm chỉ trỏ vào nó và xì xào không ngớt, đặc biệt là những đứa trẻ, bởi chúng chưa bao giờ được nhận thư cả. chúng nhìn tấm phong bì trên tay nó một cách ghen tị và thèm thuồng. jisung biết vậy, càng thêm tự hào cùng hãnh diện về bản thân.

như mọi đứa trẻ khi nhận được đồ chơi mới, nó đem khoe với các bạn của mình. nhưng, thay vì vẻ mặt ngạc nhiên cùng tò mò, chúng liếc xéo jisung, hai chữ "khinh bỉ" hiện rõ trong ánh mắt.

à, hoá ra chúng không tin, chỉ vì nét chữ giữa các bức thư chẳng hề giống nhau. mặc jisung giải thích về woojin, jeongin và bang chan, tất cả những gì nó nhận được là "thằng tự kỷ tự viết thư cho mình"  hay "mày thuê đứa nào viết đấy? nói cho bọn này biết nào!"

quá đáng hơn, chúng nói điều tương tự cho cha mẹ của mình. jisung chẳng buồn giải thích nữa.

từ một đứa trẻ ai ai cũng quý mến, jisung trở thành kẻ lập dị, tách mình khỏi cuộc sống ồn ã và nhộn nhịp của làng thượng. giờ đây, thay vì vội vàng đạp xe đến triền đê mỗi hoàng hôn, nó nằm ườn giữa rừng cúc dại mỗi ngày, từ sáng sớm đến xế chiều, không lo bị ai quấy rầy. và, mỗi chiều muộn, mẹ đã không còn cất giọng khàn khàn để gọi nó nữa.

dĩ nhiên, lee minho không hề biết những điều jisung phải trải qua.

minho, em chờ anh trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro