when we first met

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bạn gặp tình yêu đích thực của đời mình khi nào?

jisung gặp người đó vào năm lên 10.

và.... bạn đã gặp họ như thế nào?

đó là một chiều muộn tháng chín, khi hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống ở làng thượng. mặt trời khuất bóng dần sau rặng núi phía xa xa. màu xanh biêng biếc như nhuộm của trời thu nhạt dần, thay vào đó là sắc đỏ ối và cam đậm. cả bầu trời bập bùng hệt một ngọn lửa khổng lồ, thiêu rụi mọi sinh vật nó gặp trên con đường bất tận của thời gian. đàn chim nhỏ dường như đã cảm nhận được mối nguy ấy - chúng rối rít gọi nhau, tập hợp theo đàn, sải cánh bay về phương xa.

đối lập với khung cảnh hùng vĩ của thiên nhiên, làng thượng im lìm và bình yên đến diệu kỳ. những nóc nhà đang dần chìm vào giấc ngủ. khói bốc lên từ gian bếp của các mẹ, các dì bận rộn chuẩn bị bữa tối cho cả một gia đình, có đói có no. họ, những người phụ nữ tần tảo ấy, bắt đầu cất cao giọng gọi đứa con ham chơi của mình về nhà.

jisung cố tình lờ đi tiếng gọi khàn khàn đặc trưng của mẹ nó với một nụ cười tinh ranh trên mặt. nó biết, ngay cả khi tìm đến mọi địa điểm mà bọn nhóc choai choai thường tụ tập - căn nhà hoang của dòng họ hwang, lò gạch cũ, hay sân nhà thằng jeongin, mẹ vẫn không thể nào tìm thấy nó. jisung tăng lực đạp, thầm sung sướng bởi suy nghĩ cỏn con này.

mỗi hoàng hôn, bắt đầu từ lúc đám mây trắng đầu tiên chuyển thành màu mỡ gà ngầy ngậy, jisung - như một thói quen - lại tách khỏi nhóm bạn để rong ruổi quanh "lãnh địa" của nó: triền đê. chính xác hơn, nó sẽ cưỡi "chiến mã" (tức một chiếc xe đạp mới cóong được bố sơn màu đỏ tươi mà nó yêu thích vô cùng, đi đâu cũng phải xách theo) dọc một con đường nhỏ hẹp nhưng bằng phẳng. và hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

bên trái jisung là một cánh đồng ngô bạt ngàn, dường như đã bị bỏ hoang từ lâu. cây ngô đồng cao xấp xỉ nó, và có lẽ cũng bằng tuổi nữa - nhưng khác với một jisung tràn đầy sức sống, lúc nào chúng cũng rủ những chiếc lá vàng của mình, nom ủ rũ vô cùng. jisung không thích cánh đồng ấy: trong một lần chơi trốn tìm, nó đã nấp dưới hàng cây ngô và vô tình dẫm phải ổ kiến lửa to đùng. dù vậy, jisung buộc phải thừa nhận rằng, ruộng ngô đông đẹp một cách kỳ lạ khi được phủ lên lớp áo dệt từ ánh ráng chiều.

tuy nhiên, cảnh vật ở bên phải mới là thứ thu hút jisung. đập vào mắt nó là màu xanh mươn mướt của cỏ non mọc trên triền đê thoai thoải. nó có thể cảm nhận được hương ngai ngái thoảng qua của bùn đất cùng cỏ tươi, cái mùi đồng quê quen thuộc mà mọi đứa trẻ lớn lên nơi đây đều đã thấm nhuần trong máu thịt.

xen lẫn giữa sắc xanh mơn mởn là màu trắng tinh của cúc dại - nhỏ bé mà kiên cường, loài hoa jisung yêu thích nhất. trước mắt nó hiện giờ là một biển cúc dại bát ngát mênh mông, với những đợt sóng dập dìu theo chiều gió thổi. có thể nói, trảng hoa cúc mọc quanh năm này là tài sản jisung trân quý nhất. nó có thể quan sát những bông hoa nhỏ ấy hàng ngày, hàng giờ mà không biết chán. thời gian, đôi khi chỉ là một cái chớp mắt với đứa trẻ này mà thôi.

tựa như nhìn thấy thứ gì đó thu hút lắm, nó bỗng mở to đôi mắt tròn vo của mình, con ngươi trong trẻo ánh lên sự vui mừng thuần tuý. con "chiến mã" đang chạy bon bon chợt giảm tốc độ một cách đột ngột, nhưng nó cũng chẳng buồn tăng tốc - sự chú ý của jisung hẳn đã đặt tại nơi khác mất rồi.

à không, "người khác" mới đúng.

nổi bật giữa thềm hoa cỏ thênh thang là bóng lưng của một thiếu niên xa lạ - đã là ngày thứ ba nó thấy người này ngồi ngắm cảnh ở triền đê. sinh ra và lớn lên ở làng thượng, nhẵn mặt từ thằng nhóc lúc nào cũng chảy nước mũi nhà hàng xóm đến bà lão bán kim chỉ ở đầu ngõ, jisung có thể khẳng định nó không hề quen biết thiếu niên. tuy vậy, chỉ cần nhìn vào bờ vai tràn ngập cảm giác an toàn ấy, kết luận mà bất cứ ai cũng có thể rút ra được là: người này vô cùng đẹp trai. nghĩ đến đây, hai gò má phúng phính của jisung bỗng đỏ ửng lên.

dường như cảm nhận được ý nghĩ của jisung, thiếu niên bỗng quay đầu lại, nhìn thẳng về phía nó và nở một nụ cười đầy thiện ý. jisung đã luôn được coi là đứa trẻ dễ nhìn nhất của làng thượng, nhưng đứng trước người tuấn mỹ nhường này, nó quả thật xấu hổ vô cùng! thiếu niên có mái tóc đen mềm mại không hề được chải chuốt chỉnh tề, đôi mắt nâu sâu thẳm cùng nụ cười đẹp lu mờ cả rừng hoa cúc.

hai phần sửng sốt cùng tám phần ngại ngùng, gương mặt non nớt của jisung nhanh chóng nóng bừng, chỉ hận không thể viết mấy từ "người này là thật sao?" lên trán. tay lái bắt đầu lảo đảo, bánh xe chệch hẳn sang một bên. mà thiếu niên kia dường như là một cái nam chân vô hình, hút toàn bộ lực chú ý của jisung, không cho phép nó quan tâm đến thứ khác. bởi vậy, đến khi jisung nhận ra bánh trước của "chiến mã" đang hướng về phía triền đê thì đã quá muộn.

hậu quả của thói mê trai nghiêm trọng hơn jisung nghĩ. nó trực tiếp ngã khỏi "chiến mã", lăn lông lốc mấy vòng hệt phim hành động (nhưng không chuyên nghiệp bằng) mới chịu dừng lại. mà "chiến mã" yêu quý của nó lại càng thảm thương hơn: cái đèn phát sáng trông rất kêu ở phía trước bị long ra, lớp sơn do va đập vào đá lập tức tróc mất từng mảng, hai bánh xịt lốp, còn yên xe cũng lung lay. jisung nhìn chiếc xe đạp nó giữ hơn giữ vàng nay đã hỏng mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa.

jisung khóc thật. khóc to là đằng khác.

nhưng nó chưa bao giờ là một thằng bé mít ướt. chỉ một lúc sau, jisung đã bình tĩnh lại, đưa tay lau sạch những giọt nước mắt còn vương lại trên má và chóp mũi. khi tầm nhìn đã không còn bị nước mắt làm nhoà, nó mới nhận ra những vết xước trải dọc khắp hai cẳng chân khẳng khiu, hẳn sẽ để lại đôi ba vết sẹo. máu chảy liên tục từ vài vết thương còn hé miệng. nó ngơ ngác một hồi, cảm nhận được cơn đau nhói buốt lên tận sống lưng liền khóc thêm một trận nữa.

lỗi tại ai? tại người đẹp trai kia chứ sao!

- em có sao không? - một thanh âm mềm mại cất lên.

giật mình, jisung ngẩng đầu lên, và trái tim nó lập tức hẫng một nhịp. thiếu niên đang đứng ngay trước mắt nó, hơi cúi người xuống. bởi ngược sáng, jisung chẳng thể nhìn rõ biểu tình quan tâm cùng ôn nhu của người kia. nó ngoảnh mặt đi, hai má đỏ lừ như tôm luộc nhưng miệng thì làu bàu.

- hỏi vớ vẩn! dĩ nhiên là có rồi!

thiếu niên không buồn chấp nhặt với jisung, rất tự nhiên ngồi cạnh nó, lại thành thục lấy ra bông y tế cùng băng gạc từ hai bên túi quần. hẳn người này đã rất quen với việc xử lý vết thương, jisung ngầm phỏng đoán.

- tại sao anh lại có những thứ này? - nó không kiềm được, thắc mắc.

- à, nhà anh nuôi mấy con mèo chỉ giỏi làm mình bị thương, hại anh đi đâu cũng phải vác theo đồ sơ cứu, cồng kềnh muốn chết - thiếu niên lại mỉm cười, vô tình làm loá mắt người đối diện - có vẻ anh lại phải mang thêm rồi.

người này đang so sánh mình với một con mèo? thật không thể tin nổi, jisung hậm hực nghĩ, mình sao có thể đáng yêu bằng lũ mèo được!

- chắc mèo nhà anh nghịch lắm nhỉ?

- ừ, nghịch như quỷ ấy, lại còn khôn nữa - tạm dừng động tác, thiếu niên chỉ tay về phía trước - em thấy bọn nó không?

nếu người này không nói, có lẽ jisung cũng chẳng bao giờ nhận ra ba con mèo đang nô đùa ở giữa triền đê. hai con đang lười biếng nằm dài, con còn lại thì mải mê rượt theo một nàng bướm xinh đẹp. ánh sáng ít ỏi của hoàng hôn không đủ để nó nhìn rõ màu lông của chúng, nhưng con nào con nấy đều xinh đẹp vô cùng, hẳn được chủ nhân chăm sóc vô cùng cẩn thận. vốn là người yêu động vật, jisung lập tức vui vẻ không thôi. nhưng, nhưng... nó vẫn giận người trước mặt!

thấy jisung không đáp lại, thiếu niên vẫn chẳng hề nóng vội, thuần thục dùng bông thấm đến khi máu bắt đầu đông lại trên các vết thương. dường như vẫn chưa an tâm, người này lại dán băng gạc lên từng chỗ xước xát một. cả quá trình diễn ra vô cùng nhẹ nhàng, khiến jisung không khỏi ngạc nhiên. phải biết rằng, chỉ cần mạnh tay một chút, chỗ bị thương sẽ xót không gì tả nổi. hảo cảm của nó với người này đã tăng lên không ít.

- ổn rồi đấy - thiếu niên hài lòng nhìn thành quả của mình - chắc vài ngày nữa là em sẽ khỏi hẳn. nhớ đừng để vết thương chạm nước hay bụi bẩn, sẽ bị nhiễm trùng.

- cảm ơn anh - jisung rốt cuộc cũng chịu nở nụ cười - à, sao em chưa thấy anh bao giờ nhỉ?

câu hỏi cuối cùng... làm thế nào để bạn nhận ra, người đó là tình yêu đích thực?

- anh mới chuyển từ thành phố về, chiều nào cũng đưa bọn "nhóc" ra đây để hít thở không khí trong lành - thiếu niên ngồi dậy, phủi phủi bụi đất bám lên quần - lee minho, mười bảy tuổi, ở làng hạ.

jisung nhìn bàn tay đang đưa về phía mình một lúc mới chịu nắm lại, để minho giúp nó đứng lên.

- han jisung, mười lăm tuổi, làng thượng.

có lẽ, ngã xe đạp không tệ đến vậy. hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau, không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro