1. Hôm nay không đói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Lee Minho! Đây là quà sinh nhật Park Minna tặng cậu, đồng hồ Fendi bản mới nhất"

Vừa rời khỏi sân bóng rổ, chưa kịp tháo chiếc headband ra, Lee Minho đã bị một bạn nữ chặn đường, trong tay xách một cái hộp rất to, giấy gói màu xanh bắt mắt, nhìn qua rất tinh xảo

Anh gãi gãi đầu, tóc mới cắt được hai hôm sờ vào vẫn còn gai gai tay, môi mím chặt, đôi chân mày nhíu lại. Dáng anh tương đối cao, người ta thường hay bảo, người nào cao thì hít phải không khí loãng, anh nghĩ từ bé đến lớn, số không khí anh hít vào dường như ít hơn người khác, nên tính khí có đôi chút cọc cằn, không nhiệt tình đối với người không mấy thân quen, song vẫn giữ được nụ cười lịch sự trên khuôn mặt

Thế là, chỉ đành mỉm cười, nói dối một câu nghe không được lành nghề cho lắm

-" Xin lỗi nhé, mẫu này tôi mua rồi"

Cuối cùng, không đợi bạn nữ nọ tiếp lời, anh nhanh chân rời khỏi chốn thị phi không thuộc về mình này cho lắm

Những ngày mùa thu cứ giống hệt như nhau, mãi chẳng kết thúc

Người ta thường hay bảo mùa thu rất đẹp, nhưng Lee Minho thấy nó cũng bình thường thôi, nhiệt độ duy trì cả tháng vẫn không thay đổi, nắng hanh ban trưa và gió lạnh đêm muộn đôi lúc khiến tâm trạng con người ta chẳng thể nào bình thường. Tựa như một đường thẳng dài thẳng tắp mãi chẳng nhìn thấy điểm cuối, cái mơ hồ ấy vô tình làm con người ta dễ đau đầu và nóng nảy hơn cả. Anh cũng chẳng thích mùa hè, nhưng xem chừng việc đợi một cơn mưa bất chợt đổ xuống có vẻ dẫn dễ chịu hơn so với tiết trời này

Mở cửa, đặt đôi giày xuống cạnh tủ, trong phòng vang lên vài tiếng ồn ào nhỏ vụn vặt, có lẽ là Park Hyungsik vừa mới thức dậy chuẩn bị đến trường điểm danh cho tiết đại cương cuối cùng. Nghe thấy cậu ta vừa đi giày vừa lẩm bẩm gì đấy, Lee Minho cũng sinh tò mò

-" Mày nói gì đấy?"

-" Tao bảo chứ, nhà trường xếp lịch biến thái vcl. Sáng học tiết 1,2 phải dậy tận từ 7 giờ sáng, chiều học thì lại mẹ nó xếp tiết 9, 10. Đến giờ cơm rồi còn phải xách cặp đi học, cái trường này điên rồi!!!!!"

-" Ai bảo hôm đăng kí môn, mày không chịu giành giật"

Đã không nhắc thì thôi, nhắc đến chuyện này Park Hyungsik lại bực mình. Học kỳ thứ hai của năm nhất đại học, sinh viên phải bắt đầu tự đăng kí môn và sắp xếp lịch theo thời khoá biểu mình mong muốn. Park Hyungsik vốn định sắp xếp lịch giống Lee Minho để tiện đường anh em dễ bề nhờ vả, nào ngờ mới vừa vào trễ có 5 phút đã hết slot. Chẳng qua là do cậu ta đánh giá quá thấp sức hút của cậu sinh viên Lee Minho, càng không ngờ máu cạnh tranh của sinh viên năm nhất lại trâu bò đến thế. Thời điểm cậu mở máy tính định bụng bắt đầu đăng kí, Park Hyungsik bàng hoàng nhận ra, toàn bộ lớp học theo lịch của Lee Minho đã hết sạch sành sanh

Sau đó thì chẳng cần phải nói

Thời khoá biểu của cậu ta gồ ghề lồi lõm, mỗi một tiết mà phải học lúc sáu giờ chiều thì cũng thật thương tâm

-" Thôi, tao đi học, vào trễ lão đầu kia lại lôi cổ ra hành lang đứng" - Park Hyungsik nhét chùm chìa khoá vào túi quần, lại thò đầu vào nói với Lee Minho: "Nam thần ở nhà ngoan ngoãn, nhớ tí nữa đi mua cơm đấy"

-"...."

Lee Minho không đáp, Park Hyungsik cũng chẳng để vào bụng, vèo cái đã đi đến tít lối rẽ cầu thang. Người bạn cùng phòng này của Lee Minho, cái gì cũng tốt, chỉ có điều nói hơi nhiều, khi hậm hực vì phải đi học vào mấy cái giờ oái ăm này sẽ gọi anh là nam thần, khi không rủ rê được anh trốn học cùng mình sẽ gọi anh là mọt sách. Lee Minho từ khi lên đại học cái gì cũng tốt, học giỏi, chăm ngoan, đẹp trai,... chỉ có điều hơi cũ kĩ...theo cách nói của Park Hyungsik thì là nhạt nhẽo

Rảnh rỗi thì sẽ đọc sách, làm bài tập, viết luận văn, cung đường cố định mỗi ngày đều đặn từ kí túc xá - trường học - căng tin - cửa hàng tiện lợi, nói không với mấy hoạt động con trai cực kì thích, tỉ như bóng rổ, cầu lông hay âm nhạc, đối với anh đều không có hứng thú, ăn cơm thì từ tốn không nói chuyện, uống đủ lượng nước cần thiết mỗi ngày, mà theo cách nói của Hyungsik thì trông anh thật giống một cụ ông

Lee Minho đi bộ đến cửa hàng tiện lợi, một tay cầm điện thoại, một tay xách nilon đựng hai hộp cơm, nheo mắt đọc đi đọc lại tin nhắn vài lần

"Tao nghe nói ở cửa hàng tiện lợi đang có đánh nhau. Sinh viên ngoan đi mua cơm xong thì về ngay, đừng có đi lung tung"

Ngàn vạn lần Park Hyungsik không ngờ tới, Lee Minho vậy mà làm điều ngược lại

Âm thanh cãi vã chợt vang lên từ khoảng cách rất gần, Lee Minho ngẩng đầu, cửa hàng tiện lợi mà anh vẫn theo thói quen ghé qua 3 lần một tuần đã ở ngay trước mặt. Chẳng biết Park Hyungsik vẫn đang trong giờ học mà ngóng ở đâu được tin tức chuẩn xác thế, hiện giờ một tốp khoảng sáu người đang vây kín quanh chỗ cửa ra vào. Khách hàng dĩ nhiên chẳng dại gì đi mua sắm vào thời điểm này, chỉ có một mình Lee Minho lẳng lặng đứng bên cạnh quan sát toàn bộ diễn biến câu chuyện một cách cực kì trêu ngươi, khiến lũ người kia muốn không để ý đến anh cũng không được

-" Thằng kia! Cút! Đây là chỗ cho mày đứng à?"

Năm người bọn họ đồng loạt nhìn qua chỗ Lee Minho, vô tình để lộ ra một khoảng trống ở quầy thu ngân. Ở đó cũng có một ánh mắt đang hờ hững đối diện giống anh, hình như là theo bản năng làm theo bọn côn đồ, thấy người liền nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, tóc mái hơi dài che kín gần nửa khuôn mặt vô tình giấu nhẹm đi cảm xúc trên gương mặt người nọ

Lee Minho không chớp mắt, nhìn thẳng bọn côn đồ mà hờ hững trả lời

-" Đi mua đồ"

-" Mày vội cái đéo gì? Không thấy ở đây đang xảy ra một trận chiến sống còn à?"

-" Không thấy"

Có lẽ vì Lee Minho quá mức thản nhiên, khiến đám côn đồ kia không khỏi rùng mình, lúc anh đi tới bọn họ còn nghiêng người cho anh bước vào. Cửa hàng may thay vẫn chưa bị xáo trộn gì nhiều, Lee Minho đi thẳng đến quầy bán nước lạnh theo thói quen, đứng đó chuyên tâm chọn cà phê cho buổi đêm làm bài tập, điệu bộ như thể những chuyện vừa xảy ra chẳng có gì là quá quan trọng

Han Jisung hơi nhướng mi, liếc mắt nhìn vào người mà bọn côn đồ gọi là đại ca

-" Làm sao? Lằng nhằng nãy giờ 15 phút rồi đấy, có đánh nhau hay không? Không đánh thì cút để bố mày làm việc!"

-" Hôm nay tao lại đéo thích đánh nhau với mày đấy" - Tên đó cười khẩy "Tao lại thích phá mày cơ"

Nói rồi, kệ đựng snack cũng đổ ầm xuống ngay khi câu nói vừa dứt. Han Jisung lười biếng nhấc mi, cuối cùng cũng nhảy ra khỏi quầy thu ngân. Đám người kia dường như có vẻ hả hê vì hành động này của cậu, cười sằng sặc lên như lợn bị chọc tiết, Lee Minho tháo kính xuống giả vờ lau bụi, liếc nhìn qua khoé mắt có thể thấy cậu nhân viên kia đang túm lấy tên được gọi là đại ca ấy đập mạnh xuống bàn

"Rầm" một tiếng

To đến mức Lee Minho cũng phải giật mình

-" Tao..."

"Rầm" lại một tiếng nữa

Han Jisung khi đánh nhau không thích nhiều lời, đặc biệt là với mấy đứa không có não. Tên đại ca choáng váng này rạp xuống đất, mấy thằng kia lần lượt xông lên cũng bị cậu xử cho gọn gẽ, điều duy nhất khiến Han Jisung thực sự nổi giận là đống đồ ngả ngốn đằng kia, công sức dọn dẹp nãy giờ xem như mất trắng mẹ rồi!!!

So với đám hay gây sự với Han Jisung, mấy đứa này yếu hơn nhiều, lại còn không biết tự lượng sức mình, mất có hơn năm phút đã mếu máo xin tha. Thể theo như kịch bản, cậu cũng đe doạ mấy câu cho bọn chúng biết khó mà lui. Lúc này Han Jisung mới có thời gian để ý đến vị khách duy nhất trong quán, một lon coca lăn vài vòng rồi dừng lại ngay trước mũi giày của anh, Han Jisung đi theo nhặt lấy, lúc ngẩng đầu lên lại đối diện với ánh mắt nhạt thếch

-" Tính tiền"

Khả năng tiếp thu cũng nhanh đấy

Han Jisung tặc lưỡi, coi như không có chuyện gì liền bắt đầu tính tiền cho khách

Mà Lee Minho lúc này, mới thật sự có thể nhìn lần lượt Han Jisung, từ chiếc áo thun rẻ tiền đã xám đến bạc màu, bảng tên trên đó ghi rõ tên cậu cùng chức vụ là nhân viên bán hàng part time, lại nhìn đến khuôn mặt đã có phần đỏ do hoạt động mạnh, cuối cùng là nốt ruồi nơi khoé mặt, dường như có chút không phù hợp với tính cách cho lắm

Qua cửa kính mờ mờ, Han Jisung có thể nhìn thấy rõ thân hình tròn vo bụng phệ đang phè phỡn đi về nơi này. Cậu rối rít nhìn đống ngổn ngang chưa kịp dọn dẹp, quanh quất mãi cuối cùng dừng lại ở vị trí Lee Minho. Giống hệt ban nãy anh chằm chằm nhìn vào nốt ruồi trên khoé mắt cậu, lần này đến lượt Han Jisung thèm khát trừng anh

Lee Minho bỗng dưng có một dự cảm không lành

Không đợi anh kịp suy nghĩ, anh nghe thấy Han Jisung nói một câu với mình

-" Xin lỗi..."

Sau đó cậu nhảy phắt lên mặt bàn, dùng toàn lực đẩy ngã anh ra đằng sau

Đến ngạc nhiên Lee Minho còn chưa kịp ngạc nhiên

Túi nilon đang cầm tuột khỏi tay, hộp cơm rơi ra vỡ tan tành, nước canh lênh láng ra sàn nhà. Lee Minho bị Han Jisung đẩy ngã sỏng soài trên đống vỏ snack, lưng bất cẩn va phải kệ sách, đau đến điếng người

Đúng lúc đó cửa kính chậm chạp mở ra

Mà khung cảnh bên trong khiến ai nhìn thấy cũng hết hồn

Lee Minho nén đau, gật đầu qua loa với người vừa xuất hiện.  Anh biết người này, là một ông chú độ trung niên, người đầy đã trắng nõn, trông cả người tròn vo như bánh trôi nước, lũ sinh viên trong kí túc xá thường gọi ông là chú Bang

Lee Minho dĩ nhiên biết chứ! Mới đầu tuần anh đi ăn cơm đầu ngõ còn gặp ông ấy cơ mà, hai bác cháu còn ngồi hỏi chuyện vặt vãnh tận 1 tiếng, chú Bang còn cười rất vui vẻ đưa cho anh cái phiếu giảm giá tại cửa hàng tiện lợi kia kìa

-" Chuyện gì đang xảy ra vậy?" 

Tên đầu xỏ gây ra cục diện này vẫn còn đang khuỵ một chân trên bàn, có vẻ như phải nói dối làm cậu có phần hơi căng thẳng, mồ hôi tuôn ra như tắm thấm đẫm hai bên tóc mai, trông vừa vô hại lại vừa có chút không đúng. Cậu ngập ngừng chỉ tay vào người Lee Minho, lắp bắp cáo trạng

-" Anh ta...mua đồ không chịu trả tiền...Cháu đánh"

Lee Minho: "?"

Chú Bang: "?"

Hai gương mặt đầy dấu chấm hỏi ngẩng lên nhìn Han Jisung

Năm phút sau, cậu im miệng, ngoan ngoãn dọn dẹp đống đồ mà mình đã gây ra

Người bị cậu hành hung được chú Bang dịu dàng đưa xuống chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, tay vừa thoăn thoắt băng bó còn không ngừng hỏi thăm tình trạng dạo này của cậu

-" Hôm trước vừa mới mua cả đống đồ xong mà hôm nay đã không có tiền rồi à?"

-"...Cháu vẫn còn tiền"

-" Thế sao không trả cho nó?"

-"..."

Lee Minho ngước lên nhìn Han Jisung, đắn đo mãi mới nghĩ ra được một từ

-" Cháu đùa"

-"..."

-" Ai ngờ nhân viên của chú lại nhanh nhẹn đến thế"

Han Jisung không đáp lại, từ nãy đến giờ chỉ nói một câu xin lỗi. Vết thương được xử lí ổn thoả, Lee Minho cảm ơn ông chú xong thì đứng dậy, nhìn bữa cơm tối lúc này đã nằm gọn gẽ trong thùng rác, nhất thời không biết nên dùng cảm xúc gì để đối mặt

Chú Bang bên cạnh thấy vậy, liền dúi cho anh vài lon coca cùng mấy hộp mì ăn liền, cười ái ngại

-" Cầm về mà ăn...Nhân viên của chú hơi nhạy cảm chuyện tiền bạc, lần sau đừng đùa như thế, nó mà điên lên thì kể cả là chú cũng không cứu được mày đâu"

Lee Minho vờ lỡ đãng, khẽ liếc mắt sang cái người đang chột dạ đằng kia

-" Vâng, cháu biết rồi" - anh giả vờ gật đầu như đã hiểu vấn đề "Lần sau nhất định không thế nữa"

Ngẫm nghĩ một lúc, anh lại nói thêm

-" Nhưng nếu có thời gian chú cứ check lại camera xem, rõ ràng lúc nãy cháu chỉ mới đùa có tí..."

Han Jisung: "..............."

Đm

Tên điên

Cậu vội vàng chộp lấy con chuột máy tính từ tay chú Bang

-" Camera ở cửa hàng hỏng rồi ạ"

-" Hỏng á?"

-" Vâng....ban nãy thấy nó không hoạt động nên cháu rút điện ra luôn rồi"

Lee Minho nghe thấy thế, chỉ cúi đầu cười nhạt

Cũng chuyên nghiệp đấy, trước khi đánh nhau còn biết rút điện camera

Chuyện này từ đầu tới cuối vốn dĩ chẳng liên quan gì đến Lee Minho, chỉ là anh vô tình chứng kiến, vô tình mua hàng, vô tình bị liên luỵ trong trận chiến này thôi. Mà người kia, sau khi bị anh hãm hại thất bại thì nghiến răng tặng anh mấy tiếng chửi lẩm bẩm, không cần phải nghe cũng biết người đó đang chửi cái gì. Lee Minho cũng không muốn tiếp tục phí công, chào tạm biệt chú Bang rồi quyết định trở về kí túc xá đặt đồ ăn nhanh. Nào ngờ vừa mới bước ra cửa hàng, sau lưng đã có người gọi lại

-" Này"

Lee Minho quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp ánh mắt đang láo liên của Han Jisung

Trông có phần hơi gian...

Anh hơi nhướng mày thay cho câu trả lời, trong lúc đó Han Jisung đã tiến gần đến anh hơn đôi chút. Cậu đưa tay về phía trước, ngập ngừng nói

-" Cơm của anh...Tôi mua đền anh nhé?"

Lee Minho nhìn vào khoé mắt cậu, đoạn lắc đầu

-" Không cần"

-" Vậy tôi đền tiền cho anh? Hay mua cơm ở quán bên đường nhé, anh thích..."

-" Không cần" - Lee Minho có chút không kiên nhẫn nhíu mày

Anh ngắt lời Han Jisung, cổ tay hơi động như thể để giảm bớt cơn đau vừa nãy, báo hại cậu có chút chột dạ. Lee Minho thấy phản ứng đó thì hài lòng, đợi qua khoảng nửa phút mới nói tiếp

-" Han Jisung đúng không?"

-" Hả?"

Han Jisung ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt người kia đang chăm chú nhìn vào bảng tên mình. Cậu không có cách nào nói dối, đành phải thừa nhận

-" Ừ, thì sao?"

Người kia không trả lời cậu. Đợi qua một khoảng thời gian, Han Jisung chỉ nghe thấy tiếng đế giày va chạm với mặt sỏi đất tạo nên tiếng loạt xoạt đi về hướng kí túc xá của trường đại học A ngay bên cạnh cửa hàng cậu đang làm thêm. Han Jisung vốn dĩ không thích những dây dưa không đáng có thế này, cậu muốn giải quyết cho xong một lần nhưng người kia nhất quyết một hai không mở miệng, luôn cố tình tỏ ra không mặn cũng chẳng nhạt, nắm đấm cứ như đấm vào bông, lằng nhằng cả tiếng đồng hồ vẫn chẳng thể giải quyết

Cậu hậm hực đành phải đi theo anh ta, đúng lúc người trước mặt dừng bước lại

Han Jisung cũng vội vàng phanh theo

-" Đi theo tôi làm gì?"

-"....Trả nợ"

-"..."

Điện thoại trong túi quần rung lên vài tiếng, là tin nhắn Park Hyungsik gửi tới, hắn về nhà không tìm thấy anh nên đang xoắn xuýt hỏi chuyện bữa tối. Tin nhắn cứ nhảy liên tục, Lee Minho hơi đau đầu, sau cùng lựa chọn tắt điện thoại đi luôn

Trốn được người ở nhà nhưng không trốn được người trước mặt. Han Jisung vẫn rất kiên nhẫn đợi anh phản hồi, Lee Minho nhìn qua bả vai cậu thấy cửa kính cửa hàng tiện lợi, vẫn còn chú Bang đứng đó kiểm kê lại quầy hàng. Anh tự nhiên cảm thấy hơi buồn cười, nếu tình hình này còn không được giải quyết thì có lẽ đến tối anh vẫn chưa được về kí túc xá

Thế là Lee Minho đành thoả hiệp, khẽ gọi cậu

-" Han Jisung này"

-" Anh muốn ăn gì?"

-" Không phải"

-" Sao..?"

-" Cứ để nợ đấy đã. Lần sau cậu nấu cơm mời tôi, hôm nay tôi không đói"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro