2. Học sinh ba tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Thế mày có đói không?"

-"... đói"

-" Thế tại sao lại ném cơm đi?"

Trước câu hỏi rất đi vào lòng người của Park Hyungsik, Lee Minho chỉ biết giả bộ hắng giọng vài tiếng cho qua chuyện. Anh nhanh chóng lên mạng đặt hai suất cơm có vẻ là nhiều tiền nhất hòng bịt miệng thằng bạn cùng phòng, nào ngờ cậu ta vẫn tiếp tục ríu rít

-" Mày đừng có nói với tao giờ đó căng tin đóng cửa. Các vợ của mày còn chụp được ảnh mày đứng đằng sau mua giá xào thịt bò cơ mà?"

-" Chụp cái gì? Ở đâu?"

-" Trong nhóm chat ấy"

-" Nhóm chat gì cơ?"

-" ... Các vợ của mày"

-" Thế sao mày lại có trong đấy?"

-" Thì biết đâu sau này tao yêu mày, tao rào trước" 

-"????"

Lee Minho lặng lẽ bấm điện thoại, âm thầm chỉnh sửa đơn đặt cơm xuống còn một suất

Park Hyungsik vội vàng khóc lóc cầu xin anh đừng có làm như thế!

-" Tao im mồm là được chứ gì? Cho dù ban nãy mày có đi chơi gái hay đi đâu tao cũng sẽ không hó hé gì cả!!!"

Trong đầu Lee Minho bỗng hiện lên khuôn mặt Han Jisung, anh lặng lẽ sửa cụm "chơi gái" thành "chơi trai" liền thoáng chốc giật mình. Đơn hàng sau khi được sửa đi sửa lại trước tiếng cầu xin của bạn cùng phòng sau đó cuối cùng cũng thành công, thông báo nửa tiếng nửa sẽ giao đến liền ném điện thoại cho Park Hyungsik canh chừng, còn mình đi tắm táp gột rửa tâm hồn

Do vết thương trên người cản trở, Lee Minho phải mất một lúc lâu mới hoàn thành công việc gột rửa tâm hồn của mình, thành ra từ khi vào nhà tắm, Park Hyungsik ở bên ngoài đã ăn được gần nửa phần cơm. Miệng nhét đầy đồ ăn, cậu ta đẩy khay cơm nóng sang cho Lee Minho vừa lùng bùng nói

-" Mày đặt cơm ở đâu ngon thế?"

-" Không biết, đặt đại"

Anh mở app lên xem, là một quán cơm vừa mới mở ngay gần kí túc xá, không có nhiều lượt mua cho lắm, chẳng biết vừa nãy ma xui quỷ khiến thế nào mà Lee Minho lại mạnh tay đặt chỗ này

-" Ngon thật à?"

-" Thật, ngon hơn hẳn cơm hay ăn"

Park Hyungsik gật đầu như giã tỏi, còn không quên bồi thêm một cậu

-" Đã vậy còn gặp được một em trai xinh ơi là xinh"

Lee Minho không hứng thú với chuyện tia trai của Park Hyungsik, anh mở hộp cơm ra ăn thử, quả thực ngon hơn củ cải, cà rốt thái sợi cùng giá xào thịt bò trong căng tin, giá cả lại vừa phải, sau này có thể xếp trong danh sách bữa tối lựa chọn của hai người

Điện thoại đúng lúc vang lên tin nhắn mới, là cậu bạn phòng bên hỏi anh cách giải bài tập, Park Hyungsik vẫn đang kể chuyện gặp được trai đẹp, Lee Minho ậm ừ vài câu, vừa mở tin nhắn ra vừa hỏi lại

-" Cái gì con ruồi"

-" Nốt ruồi đm!!! Tao bảo em ấy có một nốt ruồi, mày có nghe bố kể không đấy??"

-" ... Đang nghe"

-" Thì đấy, tao còn để ý, ngay dưới khoé mắt của em ấy có một nốt ruồi bé xinh, mỗi tội trông em ấy hơi dữ, lúc tao nhìn lại còn lườm tao"

-" Ừ"

-" .............."

Park Hyungsik cảm thấy mình bị điên rồi mới đem kể chuyện rung động đầy mùi mẫn, hệt như các bộ phim ngôn tình mà hắn hay coi trên mạng như này cho cái đồ "mộc mạc" Lee Minho

Mất hết cả hứng, thế là Park Hyungsik càng im lặng, càng tạo điều kiện cho Lee Minho đọc tin nhắn tiếp theo vừa gửi đến

Là từ số lạ, nhưng anh chắc chắn đây không phải là lời chào hỏi của bên môi giới, bởi nội dung trông có vẻ rất có "học thức"

"Chào đàn anh ạ, em có thấy bộ sách tham khảo và cách giải đề chi tiết kì thi đại học mà anh đăng tải lên diễn đàn, em muốn mua trọn bộ, không biết anh còn bán không ạ?"

Lee Minho chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhận được tin nhắn thế này

Đầu đuôi câu chuyện phải kể từ tuần trước, khi anh về thăm nhà vào dịp lễ, trong lúc rảnh rỗi không có việc gì làm liền lôi đống sách vở cũ từ năm ngoái ra cất dọn một lượt. Lee Minho là con út trong nhà, đồ cũ không thể đẩy cho ai dùng được nữa, sau đó anh nhớ đến một diễn đàn tài liệu cấp ba mà anh có lần đã tham gia để trao đổi chuyện học hành, không nghĩ nhiều mà chỉ đăng lên pass lại kiểu hên xui. Trong đó vừa có cả sách giáo khoa, vừa có cả sách tham khảo, còn có cuốn sổ công thức và cách giải đề thi mà Lee Minho đã ghi lại, mấy thứ này nói khó nghe thì là đồ cũ, nói văn vở thì là nhiệt huyết một thời của anh, đương nhiên không nên vứt bỏ

Ấy vậy mà, kể từ khi đăng lên diễn đàn, cũng đã gần một tuần Lee Minho tuyệt nhiên không nhận được tin nhắn của bất cứ ai về việc hỏi mua tài liệu

Anh buông đôi đũa trong tay xuống, chậm chạp gõ mấy chữ

"Tôi còn trọn bộ"

"Thế ạ? Bộ sách giá dao động khoảng bao nhiêu vậy ạ?"

"Nhưng tôi không bán, tôi tặng"

"Nhận hàng trực tiếp nhé. Khi nào cậu rảnh?"

Tin nhắn được hồi đáp rất nhanh, Lee Minho chỉ thông qua một cái màn hình thôi mà cũng đã mường tượng ra được sự phấn khích của người đàn em này

"Anh tặng em thật ạ???? Vậy, cảm ơn anh nhéeeeeeeee"

"Ngày mai luôn được không ạ? Anh muốn gặp giờ nào?"

"Cậu có gần trường đại học A không?"

"Có ạ"

"Vậy 7 giờ tại cửa hàng tiện lợi gần trường"

Lee Minho nhắn tin xong, người bên đầu dây kia lại không hồi đáp nhanh như lúc nãy, khoảng hai phút sau, mới thấy tiếng chuông điện thoại vang lên

Đàn em nọ trả lời bằng một đống meme con mèo nhảy múa ríu rít, Lee Minho nhìn mà hoa hết cả mắt, định gửi đi một dấu chấm hỏi thể hiện sự thắc mắc thì đống meme kia tự nhiên bị thu hồi bằng tốc độ mà người thường có thể nhìn thấy được. Khung chat hiển thị đối phương đang gõ chữ, mãi lâu sau mới thấy trả lời

"Dạ được ạ"

Lee Minho hơi nhướng mi, nhắn gọn lõn một chữ "OK" liền tắt điện thoại

Hôm sau, thời khoá biểu của anh kết thúc vào lúc 11 giờ trưa. Lợi ích của việc bon chen để đăng kí được lịch học ngon là bản thân sẽ có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, không giống như người bạn cùng phòng hôm nay phải học thêm một tiết nữa lúc 4 giờ chiều. Cơm trưa trong căng tin trường khô khốc, hai người mệt như chó ngồi một góc trong căng tin gắng sức lùa cơm vào miệng, gần hết bữa thì có người tìm đến, là Kim Hanna, bạn học cùng trường cấp ba của Lee Minho 

Park Hyungsik có lần từng trộm ngắm nàng, vừa xinh vừa học giỏi, đứng cạnh Lee Minho rất có cảm giác như một cặp đôi yêu nhau thật sự. Chỉ có điều sau khi tận mặt chứng kiến Kim Hanna thẳng tay dụi Lee Minho một cái vào bụng rồi chạy vèo đi, Lee Minho không những không buông tha mà còn chạy đuổi theo dí đầu mỹ nhân xuống đất, Park Hyungsik mới ngộ ra, mối quan hệ giữa hai bọn họ là anh em xã hội chủ nghĩa thì đúng hơn

Như bây giờ vậy, Kim Hanna đứng bên cạnh Lee Minho chẳng thèm giữ gìn hình tượng bản thân đã cất công xây dựng bên ngoài, banh chân ngồi cạnh Lee Minho còn chìa điện thoại ra cho anh xem

-" Học bá Lee comeback à?"

Lee Minho vừa nuốt xuống miếng cơm chẳng hiểu chuyện gì liền nhìn vào màn hình điện thoại Kim Hanna. Ở đó đang hiển thị bài đang pass sách của Lee Minho, bên dưới hình như còn có cả hàng dài comment chưa được hồi đáp, anh nhớ là hôm qua sau khi nhận được tin nhắn của đàn em nọ, anh cũng tiện tay xoá luôn phương thức liên lạc trên bài đăng cho khỏi có ai làm phiền. Nhưng vẫn chưa xoá bài đi, phòng trường hợp hôm nay gặp mà đàn em "hưng phấn" nọ không ưng ý bộ sách

Lee Minho xem xong bài viết, nhíu mày quay sang hỏi người bên cạnh

-" Sao mày biết?"

-" Mày bị vô tri à?" - Kim Hanna nhăn nhó liếc anh "Thời còn cấp ba, cái nick này của mày oanh tạc khắp diễn đàn giải đề, giờ đang yên đang lành lại đăng tin bán sách lại còn hỏi vì sao người ta biết mày"

-" Sinh viên ngoan bán sách à? Sách gì thế? 1001 cách yêu đương à?"

-" Mày điên à?" - Park Hyungsik bị Kim Hanna hất đổ muỗng cơm đang chuẩn bị cho vào miệng, chỉ có thể rón rén vừa giữ khe cơm vừa nghe chuyện

-" Nó bán sách ôn tập, còn tốt bụng đến mức chào hàng luôn đống sổ ghi chú của nó"

-" Thế mà cũng có người mua à?"

-" Nhiều là đằng khác! Mấy bạn nữ cùng khoa tao không biết lấy đâu ra thông tin của mày đăng bán sách, cứ hỏi tao tài khoản mày dùng trong diễn đàn ấy suốt từ sáng, tao bực quá nên lỡ mồm nói ra"

-"..........."

Hậu quả có thể nhìn thấy rõ ràng, đống comment trên kia trả lời đến tối có lẽ vẫn chưa hết

Anh đau đầu xoa xoa ấn đường, cuối cùng chốt hạ một câu với Kim Hanna

-" Nói tóm lại mày đến đây để thú tội chứ gì?"

-"................"

Cô kéo ghế sát lại với Lee Minho, thì thầm to nhỏ như thể có chuyện gì quan trọng lắm với Lee Minho

-" Thú tội và cả thoả thuận nữa?"

-" Thoả thuận???"

-" Có một bạn nữ xinh ơi là xinh ra giá cao vl, nhờ tao giữ hộ đống sách ấy, xong việc anh em mình chia đôi, mày thấy ok không?"

-" Không"

Lee Minho đẩy cả người lẫn ghế ra xa mình, vừa thu dọn khay đồ ăn vừa trịnh trọng tuyên bố một câu rành mạch với Kim Hanna

-" Có người lấy trước rồi"

-" Ơ đm, ai dám hẫng tay trên của môi giới là tao đây???"

-" Mày không cần biết"

Lee Minho chỉ thờ ơ nói một câu trước khi bỏ đi, để lại Kim Hanna và Park Hyungsik mặt đầy chấm hỏi nhìn nhau, trông một thoáng có thể trông thấy hàng vạn câu hỏi vì sao trên đầu hai người bọn họ

-" Mày biết không?"

-" Không" - Park Hyungsik lắc đầu "Cơ mà hôm qua thấy nhắn tin hăng lắm, tao kể chuyện gặp được một em trai ngoan xinh yêu thế mà cũng không thèm nghe"

-"...Mày cảm thấy Lee Minho sẽ hứng thú với chuyện em trai ngoan xinh yêu à?"

-" Thế mày cảm thấy Lee Minho sẽ hứng thú với câu chuyện một em gái xinh của mày à?"

Kim Hanna theo ánh mắt của Park Hyungsik nhìn lại chính mình, ừ đúng là không có hứng thú thật!!!

Mà ngay cả chính Lee Minho cũng chẳng biết bản thân anh hứng thú với cái gì. Sau khi rời khỏi căng tin, anh không quay lại kí túc mà bắt một chuyến xe buýt về nhà, cũng chỉ mất mười lăm phút đi xe. Đống sách vở được Lee Minho thu dọn ngăn nắp từ hôm trước, anh cẩn thận xếp tất cả mọi thứ vào chiếc thùng các tông dày, xong xuôi mới nhờ chú tài xế đưa mình về

Cả buổi chiều Lee Minho ở trong phòng làm bài tiểu luận, Park Hyungsik học xong đã đi chơi bóng rổ, có lẽ sẽ ăn tối luôn ở ngoài. Thấy đồng hồ đã chỉ bảy giờ kém, anh lọ mọ bê thùng sách vở xuống tầng, đi thẳng một mạch đến cửa hàng tiện lợi đã hẹn từ hôm qua, mà ngay ngày hôm qua ở đó anh còn được chứng kiến một màn giang hồ thách đấu

Bên ngoài cửa hàng tiện lợi có một chiếc ghế gỗ dài, các cặp đôi thường hay ở đó tâm tình cười đùa, song hôm nay dường như nhân phẩm của Lee Minho khá tốt, vị trí đắc địa ấy vậy mà được bỏ trống. Anh đặt thùng các tông lên ghế giữ chỗ trước, theo bản năng ngó vào trong tiệm. Đằng sau quầy thu ngân vẫn là gương mặt non nớt của một thằng nhóc hung dữ, vẻ bề ngoài của nó có vẻ chẳng tương xứng chút nào với hình ảnh Lee Minho chứng kiến ngày hôm qua, hình như mới làm ở đây được hai tuần, nhưng lại chỉ làm ca tối, nên mỗi lần giữa tiết ghé đến đây mua chai nước đều không thể gặp cậu

Cửa kính chậm chạp mở ra, tiếng chuông cảnh báo vang lên vài hồi rồi tắt ngúm, Han Jisung hơi ngẩng đầu lên khỏi chiếc điện thoại cổ lổ sĩ, lời chào mừng quý khách đã ghé chưa kịp ra khỏi miệng đã im bặt vì sự xuất hiện của Lee Minho

Có thể nhìn thấy sự uể oải mệt mỏi do công việc của cậu dần bị thay bằng sự hoảng hốt, căng thẳng không biết do đâu mà có. Lee Minho nghĩ có lẽ là cảm giác tội lỗi, bỗng chốc hơi thấy buồn cười, trong lúc vươn tay lấy lon nước ngọt, anh còn cố ý làm lộ miếng băng cá nhân được dán hoàn chỉnh ở cổ tay

Lee Minho liếc nhìn đồng hồ treo trên góc tường, thầm tính toán còn năm phút nữa là tới giờ hẹn nên cũng không tiếp tục đùa dai. Anh cầm hai lon nước đến bàn tính tiền, Han Jisung dường như chỉ chờ mỗi phút giây này để lên tiếng

-" Tôi trả tiền nước cho anh nhé?"

Lee Minho đang gõ dỡ tin nhắn, nghe được câu này thì ngước lên nhìn cậu

-" Không cần"

-" Thế..."

Tiếng chuông báo tin nhắn đúng lúc vang lên. Han Jisung nhận ra đó là từ điện thoại của mình, ngó qua một lần liền tự dưng gấp gáp hẳn

-" Vậy thôi" - Cậu vội vàng tính tiền, cũng không dây dưa với Lee Minho nữa "Khi nào anh muốn đòi nợ thì cứ đến tìm tôi nhé"

Đơn hàng được thanh toán rất nhanh, Lee Minho cầm gọn gẽ hai lon nước ngọt bằng một tay, tay còn lại mở khung chat với đàn em "hưng phấn" nọ. Người kia thấy anh nói đã đến rồi liền gửi một loạt sticker uốn éo nhảy múa um xùm, xong xuôi mới hỏi anh đứng ở đâu, Lee Minho trả lời là ở ghế gỗ bên ngoài cửa tiệm, đàn em này dường như quá phấn khích nên lại tiếp tục gửi hàng loạt sticker ẽo uột. Đến đoạn này Lee Minho bắt đầu thấy hơi hoa mắt, anh quyết định tắt điện thoại nhét vào túi quần, xong xuôi định giơ tay mở cửa, chợt có kẻ từ phía sau lên cướp luôn tay nắm cửa của anh

Lee Minho ngơ ngác nhìn người vừa thu tiền của mình hùng hổ chạy ra khỏi cửa tiệm, tay cầm theo điện thoại, nhìn quanh quất một lúc lâu rồi dừng lại ngay cạnh chiếc ghế "tình nhân" ngay bên ngoài cửa hàng tiện lợi. Cậu thấy thùng sách trên đó, nhưng lại không thấy người, hơi nhíu mày lôi điện thoại ra gõ chữ

Điện thoại trong túi quần rung lên vừa khớp với động tác bấm phím của người kia. Lee Minho ngẫm nghĩ vài giây, xâu chuỗi lại các sự kiện vừa xảy ra xong thì tự dưng bật cười, liền cảm thấy đống sticker ồn ào kia cũng có chút dễ thương

Tiếng cười của Lee Minho thành công thu hút sự chú ý của Han Jisung. Như có một suy nghĩ trong đầu, cậu cứng ngắc quay sang nhìn người vừa phát ra tiếng động ở đằng kia, thấy anh đang nhếch miệng lướt tin nhắn điện thoại, tin nhắn gần đây nhất là của đàn em "hưng phấn" gửi đến, nội dung đại loại là, anh ơi anh đang ở đâu thế, em đứng ngay bên cạnh ghế gỗ rồi nè!

Không quên kèm theo một sticker con mèo cam ngồi khóc lóc

Đối diện với biểu cảm chẳng còn tha thiết gì trên đời này nữa của Han Jisung, Lee Minho lại phì cười thêm phát nữa. Anh giơ màn hình điện thoại vẫn đang hiển thị tin nhắn sang cho cậu, hỏi thêm một câu rất đi sâu vào lòng người

-" Vậy đàn em thích dùng sticker chó mèo ồn ào này là cậu à, Han Jisung?"

Han Jisung lúc này chỉ muốn chết quách đi cho xong!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro