...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------

Vào một ngày không nắng cũng không mưa, anh vô tình gặp được em...

Minho là một người tốt bụng, học giỏi, nhà giàu, đẹp trai,...nói chung là anh có hết. Minho luôn được biết với nghệ danh là Leeknow. anh hướng tùm lum, tính tình hơi thời tiết ( lúc nắng lúc mưa ). Anh luôn đứng nhất trường, luôn là chủ đề bàn tán của mấy cô em xinh đẹp. Trong hộp bàn của anh luôn đầy ắp những thư tỏ tình, bánh rồi kẹo. Điều đó khiến anh phát ngán. Mấy cô nàng hotgirl của trường Minho học như bị ảo tưởng sức mạnh í, cứ tưởng mình được minho thích thầm,cứ mời ra cổng trường gặp tao quoài. Nhưng mọi người đâu biết rằng anh thích ai?

Minho thích Jisung

Cũng giống như Minho, Jisung tốt bụng , học giỏi, nhà giàu nhma Jisung không đẹp trai mà là....xinh trai><Minho thích Jisung vì cậu quá là dễ thương=3

Minho thích cậu, cậu mê Minho

Jisung mê anh, anh thích Jisung

Hai người biết nhau vì Jisung có làm việc ở một quán cà phê gần trường và anh là khách quen. Cậu mê Minho ở cái khúc anh đăng vd nhảy híphốp cho fan xem=)))muốn biết lý do Minho thích Jisung thì lướt lại mà đọc.

-------

Dậy sớm, vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Minho ngán ngẩm về việc mình làm thường ngày, nó quá chán chỉ để làm thường ngày nhưng anh nhanh chóng gạt đi cái suy nghĩ ấy mà vui vì tí nữa mình cũng được đến quán em crush đang làm thêm. Nghĩ vậy xong anh phóng nhanh như cắt.

Khi bước vào quán, phía bên tai anh toàn những lời khen, nịnh nọt sến súa. Anh không bận tâm ấy mà chuyển sự chú ý qua em nhân viên Jisung dấu tên. anh đặt mình vào chiếc ghế mềm mại,  Jisung đang bước đến còn anh bị một vài người đến xin in4. Không biết tại sao mà cảm giác của Jisung lúc này nó lạ lắm.

chắc là em đang ghen.

Minho thấy em thì giật mình, vội đuổi mấy người đó đi. Anh xin lỗi Jisung vì đã để em ấy đợi lâu. nhìn mặt em lúc đó bĩu môi

Chắc là em đã hơi dỗi.

Minho thấy vậy thì vui trong lòng vì đây là lần đầu biểu cảm của ẻm như vậy. em không bận tâm gì nhiều mà kêu anh gọi món. 

"Cho anh một ly Americano,vị em" 

Minho trả lời. Nghe anh nói vậy thì tai em đỏ ửng

chắc là em đang ngại

" dạ vâng ạ... "

Jisung đáp rồi nghĩ thầm: " Nói vậy không biết ngại à ? " . (thôi em ơi nghĩ chi nhiều, về sau cũng 'phát' mà không biết ngại là gì=))))

Anh đi về cùng ly Americano trên tay với sự phấn khởi và vui vẻ. hồi anh không kiềm được nên nói thẳng ra luôn, qê vl các bạn ạ =))))Minho vừa đi vừa nói chuyện một mình :"cái khúc mà mình được người ta xin in4, không biết tại sao nhìn ẻm cứ cọc sao sao í"

Jisung dỗi gòi đó ông zàaaa. Mau dỗ ngta điii.

Nhma điều quan trọng nhất ở đây là...Trễ mẹ giờ học rồi!!!! Bà con cô bác oiiiii

Đây cũng lần đầu và lần cuối anh đi học trễ

Mn có biết tại sao Minho giờ này mới bước ra khỏi quán không ? Không phải do Jisung pha nước lâu mà là Minho ngồi ngắm em lâu qá í .mới đầu ổng order một ly ngồi tại đây uống mà ổng đâu có uống đâu, toàn ngắm bé thôi nên order thêm ly Americano mang về ( tốn tiền quá Minho ơi=)))) . Đang ngồi học tự nhiên nghĩ đến bé cái cười zô tri. Gòi bị thầy kêu lên bảng làm bài, hên là anh học giỏi chớ giờ mà không học giỏi là hết's cứu's^^
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro