...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"i fell in love with you unexpectedly...i think it's so sweet my baby..."

-------

"mới đây đã kết thúc giờ học, nhanh thật "

minho tự hỏi. vụ sáng nay anh ghim luôn rồi.

trời se se lạnh, tuyết thì vẫn cứ rơi. cái cảm giác này thì minho nhớ đến chuyện trong quá khứ

mẹ minho mất vào ngày tuyết như thế này

ngày ấy, minho bị mẹ mắng vì đi chơi về khuya. ở tuổi này thì ai mà chẳng nghịch ngợm chứ, nhưng bà lee thì khác. bà lee chẳng thích những đứa trẻ hư đốn, quậy phá như anh. mỗi lần như vậy, anh phải chịu những đòn đánh từ chiếc chổi của mẹ. những vết thâm trên người anh đều do mẹ anh. bà lee luôn đánh mạnh, đánh mạnh hết sức có thể để cho anh nhận ra. những vết máu cũng dần hiện ra trên chiếc chổi nhưng mẹ anh vẫn không quan tâm.

những vết đòn ấy khi anh nhìn vô thì nêu lên một dục vọng:

"thà mẹ chết đi còn hơn..."

những dòng chữ hiện ra khiến anh phải suy nghĩ lại đến tận bây giờ

cậu mang một dáng vẻ bực tức về phòng, đóng cửa một cách thật mạnh. anh nằm trên giường suy nghĩ những chuyện vừa xảy ra: 

"chỉ có chuyện về khuya thôi mà sao lại đánh mạnh như vậy chứ! hay là mình bỏ nhà đi nhỉ để mẹ nhận ra là mẹ sai "

nói xong anh dọn đồ để ra ngoài, anh lén mẹ bước ra cửa. phi vụ thành công! anh trốn được mẹ

mấy ngày sau mẹ anh tìm mãi tìm mãi mà vẫn không tim thấy anh đâu. mẹ bật khóc trong vô vọng. cậu đứng ở ngay góc tường chứng kiến. cậu không dám bước ra ngoài vì sợ bị mắng. 

nào ngờ một chiếc xe vượt qua người cậu, chiếc xe tiến đến chỗ mẹ. và...

máu văng lên hết người cậu, máu từ chỗ bà lee. minho chạy ào ra, bật khóc. cậu ngồi ôm chiếc xác của mẹ mình. bà lee nằm dưới một vũng máu đỏ tươi, bà cất tiếng lên:

"mẹ yêu con...n-nhiều lắm..."

rồi bà tắt thở. 

những giọt tuyết trắng rơi xuống chiếc xác đang lạnh dần đi...

ngày x/x/xxxx

là ngày cậu tưởng nhớ đấng sinh thành....

mẹ yêu con...

đi một hồi thì thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó. minho lập tức bước chậm lại theo sau bóng dáng nhỏ nhắn của người ấy.khuôn mặt dần được minho nhìn thấy rõ hơn "Jisung?". jisung giật mình quay đầu lại

"là anh hả minho,làm em giật mình..."

vừa dứt câu thì em lại nói tiếp, câu này chắc minho thức cả đêm...

"a-anh cho em...xin s-số của anh...được hong?"

minho bên trong thì nhảy tưng bừng, tim thì đập mạnh, không tin đây là những câu phát ra từ miệng em nhưng vẫn bình tĩnh nói

"em xin làm gì?"

jisung đáp

"thì lúc trước á em có xin anh là dạy kèm cho em rồi anh đồng ý í, mới sáng nay hoi mà anh quen nhanh dọ><"

trùi ui sao mà dễ thương vậy nè=3

anh gật đầu đồng ý, em đưa điện thoại để anh nhập số. nhập xong, điện thoại reo một tiếng 'ting'. mở điện thoại ra anh thấy một tin nhắn:

quokka.sungg: chào anh nho><

_không ngờ có một ngày crush anh mới chịu bộc lộ cái bản chất cute phô mao que nì=3_

vừa về đến nhà anh liện vứt cặp,nhảy ào ra giường,móc điện thoại ra, nhắn tin với emiu

_boranglinos>>quokka.sungg_ 

boranglinos: hi emiuu

quokka.sungg: hi anh><em là emiu cụa anh hồi nào z=3??

boranglinos: từ mấy tháng trước á em^^

quokka.sungg: ngáo đá hả anh^^

boranglinos: anh là bệnh nhân ở bệnh viện tâm thần gần đây á =)))

quokka.sungg: anh đừng gọi iem là emiu được kh??/

boranglinos: không nha emiu=))tên này hợp với em lắm^^

quokka.sungg: em cho anh gọi em là emiu khi nhắn tin hoi chớ đừng gọi em như vậy ở trường-)))

boranglinos: emiuuuuu

quokka.sungg: à mà anh nè

boranglinos:có chuyện gì vậy ?

quokka.sungg: mai mấy giờ anh mới rảnh z?

boranglinos: với emiu thì giờ nào anh cũng rảnh=3

quokka.sungg: vậy mai 4h anh đến chờ tại quán cà phê Rock-Star,ở phố xx á anh.

boranglinos: bộ chúng ta hẹn hò ở đó hả?

quokka.sungg: điên thiệt hả anh=))ý là em hẹn anh tới đó để anh dạy kèm cho em á

boranglinos: ủa v hả=))

quokka.sungg:hong sao đâu anh^^chỉ cần mai anh tới đúng hẹn được rồi

boranglinos: chúc emiu ngủ ngon nha, paipai

quokka.sungg:anh cũng vậy nha ,paipai anh^^-))))

chỉ là một đoạn tin nhắn nhỏ thôi mà cũng khiến minho cười không dừng được. mai anh nhất định phải tới, phải tới thật sớm để em không phải đợi lâu. anh liền đi tắm, học bài thật nhanh để chuẩn bị đồ. đi dạy kèm thôi mà có phải đi hẹn hò đâu mà anh phải làm như vậy nhỉ? công nhận em nói đúng...anh điên thật nhưng mà là điên tình^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro