1. Giày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói yêu em biết bao nhiêu cho đủ, cả ánh mắt cũng muốn nói rằng anh yêu em."

Rùng hết cả người, Han Jisung vừa xỏ đôi giày da ở thềm nghỉ vừa nhăn mặt nghe câu thoại từ tivi ở phòng khách. Thân cô độc sống đến ngày này, cậu thực sự hoài nghi về kịch bản phim truyền hình ngày nay, về thị hiếu khán giả và cả về sở thích xem phim của mẹ nữa. Liếc nhìn đồng hồ trên tay, Han Jisung lật tung đống lộn xộn trên sô pha lên để tìm điều khiển nhằm tắt thứ phim ảnh sến sẩm trên màn hình lớn.

"Mẻo? Hôm qua mày nghịch trên ghế đạp điều khiển đâu rồi?" Chú chó lớn nằm hé mắt ra khinh thường người cau mày cằn nhằn, áo quần công sở đang trườn bò dưới nền nhà tìm đồ.

Á à đồ cún lớn ăn no không nể mặt chủ...

"Gì mà quát nó, anh ở nhà cửa bừa bộn không tìm được trách ai? Sao lại đi giày vào nhà nữa rồi?"

Con Mẻo mắt nhắm lim dim hơi nhếch mép, Han Jisung bị cún nhà khinh bỉ, đợi đấy mẹ mà về rồi thì mày phải đi rửa bát, giặt đồ đó.

"Đồ ăn mẹ để trong tủ rồi, cả đồ của anh với Mẻo của bà nhé. Mà này Tết nay anh có định mang người yêu về cho mẹ không... Hay là nhé mẹ có cô bạn có đứa con gái cũng trạc tuổi anh đấy, xinh xắn lại học cao..."

Năm nào cũng những câu thế này, Han Jisung cũng quen rồi nhưng trước tiên phải tắt tivi đã nhé, không thể để tiếng mẹ cộng hưởng cùng phim tình yêu sến rện được, thanh niên trí thức Han chiều nay còn cuộc họp ở công ty, nghe thêm nữa chắc đầu sẽ váng ra mất thôi.

"Mẹ à... Sẽ muộn chuyến đó." Điều khiển kẹt giữa khe sô pha cùng đống đồ chơi linh tinh của Mẻo, Han Jisung thở phào nhẹ nhõm thành công cắt đứt âm thanh cùng lúc không quên lườm con cún lớn đang che tai nằm ở góc nhà. Giá cũng được như mày ha Mẻo, tao mà che tai đi chắc mẹ đá văng ra khỏi đây quá, Han Jisung để bụng với cả cún nhà.

"Tại con chứ ai. Nhanh lên không mẹ muộn xe."

Vâng vâng tại con hết. Han Jisung phụ mẹ xách đồ vội vàng bước theo bà đóng lại cửa nhà.

Thực ra đây không phải tâm lý phản nghịch, ba mươi tuổi đầu ai còn chơi trò trẻ con này với phụ huynh nữa. Han Jisung chỉ cảm thấy bản thân không cần thiết phải tự buộc mình vào một mối quan hệ yêu đương. Mà tâm lý của người làm mẹ chỉ muốn con yên bề gia thất không tránh được... năm nào cũng giục Jisung sớm có đối tượng. Đáp lại mong mỏi của bà Han là đứa con trai chỉ chăm chăm vào công việc, sáng đi làm tối về ôm cún ngủ, ngày lễ về nhà với mẹ rồi lại xách vali lên đường.

Chắc có khi phải lập gia đình thôi...

Không, Han Jisung chưa từng có suy nghĩ này. Hay là giờ nghĩ nhỉ? Vội đánh xe quay về công ty, suy nghĩ cũng tan luôn trong biển xe cộ qua lại.

Chắc mẩm bấm giờ không bao giờ sai cứ thế mà từ tốn bước vào sảnh, nào ngờ đầu giờ chiều mà thang máy tắc như tan tầm, Han Jisung chỉnh lại cà vạt hơi kiễng chân đầu ngó vào cửa thang máy đang đông nghịt người mà thở dài. Dự tính đi bộ lên tầng mười hai cũng không lâu là bao nhưng được cái tắc thở đến chết, thôi đợi chút, muộn cũng đã muộn rồi, cuộc sống mà lúc đen nhiều đỏ ít.

Han Jisung theo thói quen di tầm mắt xuống sàn nhà, đợi đoàn người lần lượt tiến vào thang đến khi cánh cửa thang máy đang đóng lại Jisung mới hoảng hốt ngửa mặt nhìn qua khe cửa tiếc nuối. Cái tật khó bỏ một khi ra chỗ đông người lại hay ngẩn ngơ quên cả việc đang làm. Khe cửa lại mở rộng lần nữa, chỗ trống vừa đủ cho một người, như con gà mổ thóc Jisung cúi đầu cảm ơn vừa tránh ánh mắt của mọi người đang chờ đợi nhanh chóng đứng vào chỗ còn lại.

Thang máy công sở là tổng hợp của hàng vạn thứ hương vị không thể tả nổi bằng lời, nước hoa, son phấn, mồ hôi đủ cả, đằng nào cũng không thở được mà chết Jisung ước mình đã leo thang bộ. Trong cái không khí chật hẹp hỗn tạp ấy, mùi chanh mát nhẹ len lẻn vờn qua mũi cậu, quen thuộc mà chẳng tài nào nhớ ra, mắt vẫn đành dính xuống nền gạch.

Đôi giày da màu nâu hơi chếch mũi quay về phía cậu rồi nhích đến gần hơn, cánh mũi càng cảm nhận rõ hương chanh mát lạnh.

Không rõ từ bao giờ Han Jisung có thói quen nhìn thứ đầu tiên của người đối diện là giày. Thói quen mà ai biết đâu được tự nhiên hình thành, không biết kiên trì ở đâu hay hương chanh đang thanh tẩy đầu óc mà Jisung cứ dính mắt vào đôi giày nâu cho đến khi cửa thang máy bật mở, đôi chân đó sải bước theo dòng người. Han Jisung bị đẩy nhẹ, vội vàng xin lỗi vì đã chặn đường thang máy, đứng lui vào trong nhìn theo đôi giày kia với bóng lưng rộng cùng mái tóc được hớt gáy gọn gàng, cứ như nhìn thấy một người vừa lạ vừa quen.

Người lạ thân quen, Han Jisung nghĩ chắc do dạo này bị ngấm nhiều phim truyền hình tình yêu từ mẹ nên mới bật ra trong đầu được cụm từ kia.



"Còn ba phút thôi. Cậu làm gì mà lâu thế? Hay đi chơi với người yêu?" Seungmin ném tập tài liệu vào tay Han Jisung vừa cằn nhằn, hai tay đưa lên vuốt phẳng bộ vest hộ người bạn hàng ngày chỉn chu, gọn gàng nay đến công ty với cái cà vạt thắt lệch.

"Người tôi yêu nhất chỉ có mẹ."

"Thôi im đi."

"Dạ." Han Jisung ngậm miệng không chối cãi với Seungmin nóng nảy. Mẹ ruột có một, bạn thân thì là mẹ thứ hai ở công ty. Không hề than phiền nhé, bạn thân như Seungmin tìm cả đời này chắc được một người thôi. Hơi nóng tính, hơi cọc cằn, hơi nói nhiều, hơi phũ phàng,... chắc thế thôi.


Buổi họp trình bày dự án mới diễn ra suôn sẻ, giờ chỉ còn cần đấu thầu thành công nữa thì Han Jisung sẽ có một mùa tết an lành.

"Trộm vía nhá. Ngon nghẻ." Nãy còn nạt bạn không dám hé một lời, giờ đã thay giọng bá vai Han Jisung tự nhiên như phòng mình sắp nằm ra ghế sô pha.

"Trộm vía nghe mê tín quá bạn..."

"Suỵt... Mới đi xem bói nên hơi bị có niềm tin. Với lại trộm vía bạn mình hôm nay tơi tả vậy?" Tính gà mẹ lại nổi lên, Seungmin đưa ngón tay lên che miệng, mắt nhíu nhíu thần bí, tỏ ra dò xét người đang đưa chén trà lên thổi nguội trước mặt.

"Cỡ này mà không hẹn hò thì rất có thể là có duyên âm theo."

Trà nóng, xin thỉnh người bạn trước mặt đi xem bói về xong thì bớt nói lời mê muội.

"Dạo này có ứng dụng hẹn hò gì phổ biến không? Muốn tìm..."

"Tìm người cắt duyên âm à?" Kim mê tín không chừa cơ hội cho Han Jisung nói hết câu.

"Nói đi có phải cậu bỏ bùa người ta nên mới có bồ phải không? Tôi tìm người yêu về cho mẹ xem mặt."

Cái chén sứ đặt cạch xuống mặt bàn gỗ, Kim Seungmin bĩu môi, tưởng tượng xem có cô gái nào chịu yêu nổi đàn ông ba mươi nhưng sở thích thưởng trà ngắm hoa kiểu này không. Cỡ này cắt duyên âm chắc phải mời thầy mát tay đây, Seungmin nghĩ thầm mà không dám nói ra.

Sau đó là màn nhặng xị lên của Seungmin và sự xua đuổi của Han Jisung. Đạt được mục đích thì đuổi người nhìn logo ứng dụng mới tải về trong điện thoại, tò mò nhấn vào, nhớ lại mang máng những điều vừa được Seungmin dạy.

Một, hai, ba, bốn người,... lần lượt bị Han Jisung bỏ qua. Khẩu vị nhạt hay app không biết chiều ý người dùng, Jisung hơi vô vọng lướt tiếp. Nhiều lúc không biết có phải nghe câu kia từ Seungmin nhiều quá không mà Jisung thực sự nghĩ mình có duyên âm theo thật.



Sở thích là ngắm pháo hoa? Mẹ chứ sở thích thú vị ghê, cậu thích uống trà vẫn còn đơn giản chán mà Kim Seungmin nói rằng nếu ghi dòng giới thiệu vậy sẽ không ai chịu để vào mắt chứ đừng nói là nhấn vào làm quen.

[Tết này buồn lắm, muốn có người ngắm pháo hoa cùng.]

Mê pháo hoa đến thế cơ à? Han Jisung nhìn xung quanh để biết chắc rằng không có ai ở đây để chứng kiến kẻ tự hào độc thân không có duyên âm theo này chuẩn bị đi tìm hiểu một người xa lạ, ngón cái chầm chậm nhấn vào tấm hình bóng lưng của người đàn ông, góc mặt hơi nghiêng chỉ để lộ sống mũi cao thẳng.

[Ting! Bạn đã gửi lời mời đến Lee Minho.]

Kim Seungmin chưa kịp dạy hết các thao tác của ứng dụng đã bị Han Jisung đuổi đi chơi với người yêu, dành sự riêng tư cho kẻ độc thân. Nước đi này nhầm nhưng mù công nghệ như Han Jisung thì không tự cứu được rồi.

Nút thu hồi ở đâu nhỉ? Han Jisung mù tịt mấy trò app ủng này bặm môi, chau mày bấm loạn, không hiểu sao lại phải len lén từ bỏ tắt màn hình điện thoại bỏ vào túi bước nhanh đến thang máy đang chuẩn bị đóng.

Cánh tay nọ đưa ra giữ cửa thang cho Jisung kịp bước vào, khoảng không lại là hương chanh tươi mát, hướng mắt của cậu đưa từ đôi giày nâu quen mắt lên ngực áo với tấm thẻ nhân viên rồi đến gương mặt người đối diện. Người kia hơi nghiêng người, vẻ mặt hơi đăm chiêu vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại chưa kịp để ý đến người vừa bước vào thang máy, tay còn lại vẫn giữ ở nút bấm giữ cửa mở.

Điện thoại trong túi ngực của Han Jisung hơi rung lên một tiếng, thông báo đến nhưng thông tin trước mặt mới được não bộ của cậu lựa chọn xử lý trước tiên. Người đàn ông kia cất điện thoại vào túi áo mới chằm chậm ngẩng đầu lên nhìn sang bên cạnh, ánh mắt từ ngỡ ngàng rồi hiện lên tia mừng rỡ, hơi đưa lòng bàn tay ra hướng về người còn đang có bận xử lý dữ liệu đến tay chân bất động.

"Han Jisung? Lâu lắm rồi nha. Lee Minho nè có nhớ mình không?"








Nhớ, có nhớ, bạn học hay đi giày đỏ chơi bóng dưới sân trường đây mà. Quên là quên sao được, tự nhiên cứ thế biến mất, như pháo hoa chỉ để lại vệt sáng rồi tan vào đêm đen vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro