2. Không biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào hỏi đơn giản mấy câu kiểu dạo này sao, công việc như nào, làm cùng toà nhà có phải không,... tạm biệt? Han Jisung giỏi nhất là tính bài chuồn, ba câu dăm điều bận việc rồi bước khỏi sảnh không thèm quay đầu lại. Gặp lại bạn cũ thì vui đấy nhưng gặp nhau rồi nói gì vậy? Mà còn là gặp lại sau hơn mười năm. Nói chung là Han Jisung không biết.

Lee Minho gặp lại bạn cũ được câu thứ nhất hồ hởi, câu thứ hai thăm hỏi, câu thứ ba là ngượng ngùng. Năm đó chuyển trường chẳng để lại câu từ biệt giờ gặp lại nói câu chào xong ngượng là phải. Nói chung là Lee Minho cũng không biết.



...

Thì vậy đấy, đâu ai biết trước được số phận an bài ra sao, Jisung luôn tự nhủ cuộc sống gặp xui rủi thì là đen thôi, còn đỏ là một trong ba màu cơ bản. Theo như người hàng xóm của Han Jisung đánh giá thì con người này là kiểu luôn tràn đầy năng lượng, có thể dùng những suy nghĩ cợt nhả để an ủi tâm hồn tổn thương của chính mình, Seungmin cho rằng kể cả khi có bất động thì sóng não của tên này vẫn hoạt động không ngừng để tự chơi đùa với dây thần kinh. Giả dụ cả ngày nay Jisung với cái chân băng trắng được bó cứng đờ nhưng cái mồm vẫn liến thoắng hò hét trên khán đài, át đi cả tiếng chỉ đạo của huấn luyện viên.

"Lee Minho! Đằng sau kìa!"

"Ôi giồi ngon quá bạn ơi!"

Seungmin ngồi cạnh liếc ngang dọc hơi níu áo thương binh bên cạnh, biết thế không dắt nó ra đây nữa, không khéo ngã thêm lần nữa thì lợn què một nửa thành què cả hai chân thì biết chừng nào đội bóng chuyền của trường mới được gặp lại đội trưởng của họ.

"Hét nhỏ thôi mày không ngại à?"

"Nếu tao không ngại thì người ngại... là mày." Nói rồi làm dấu chỉ chỉ vào Seungmin đang muốn kiếm cái lỗ chui xuống.

"Minho đỉnh quá bạn ơi!"

Thực ra Han Jisung cận cũng khá nặng, đứng từ khán đài cũng chỉ dựa vào bóng người ở dưới sân mà theo dõi trận đấu. Nguyên có một thứ luôn chiếm trọn khung hình trong tầm mắt cậu là đôi giày đỏ của cậu trai tóc màu hạt dẻ, Han Jisung nương theo màu đỏ ấy chẳng biết từ khi nào chẳng thể rời mắt. Nhìn cảnh đội trưởng Han nhiệt tình cổ vũ Minho thì chẳng ai nhớ hai người này hồi mới chung đội như cồn với lửa, gặp nhau là cháy lớn.

Thường thì mỗi kì học sẽ có đợt các câu lạc bộ tuyển thêm quân, Lee Minho chuyển vào vừa kịp là đầu năm thứ hai. Sống lâu lên lão làng, Han Jisung năm hai cuối cùng cũng được tiền bối khóa trên truyền lại cho chức đội trưởng.

Theo lệ thì đội trưởng đích thân đến tuyển trạch tân binh cho câu lạc bộ có giá nhất trường - bóng chuyền. Từ đường dẫn vào sân bóng đã vừa đi vừa nện bóng không mảy may xem xung quanh có ai đang đi lại không. Chợt vai trái bị đẩy mạnh về phía sau, quả bóng cứ thế lăn tròn thì được một đôi giày đỏ ghìm lại. Thói quen thôi, Han Jisung đưa hướng mắt từ đôi giày đỏ vẫn còn mới tinh, sạch sẽ lên nhìn gương mặt hoảng hốt của người đang tiến lại gần rồi âm thầm đánh giá chân người này cũng nhanh nhẹn, hơn nữa tay mở rất chuẩn, ôm trọn lấy quả bóng đưa đến trước mặt cậu.

"Em có sao không? Lần sau đi phải nhìn đường chứ?"

Han Jisung tự nhủ tại mình hay cúi đầu nên nhìn bị thấp bé hơn chúng bạn xung quanh nhưng không sao chơi bóng chuyền thì sức bật tốt cũng là một lợi thế. Chỉ là không ngờ người này còn nhầm được cậu với năm nhất, bảng tên màu xanh này nghĩa là chúng ta bằng tuổi đó anh bạn nhưng Han Jisung quên mất bản thân đang mặc đồ thể dục nên không có bảng tên.

"Em cũng đi phỏng vấn câu lạc bộ hả? Anh mới đến nên không biết đường... À anh là Lee Minho nhé. Mà em có biết đường đến phòng tập không?"

"Hướng ngược lại."

"Vậy hả? Anh đi trước đây."

Lần đầu tiên Han Jisung mới gặp một người có năng lượng không những không tương đồng mà lại còn toát ra sự không thể tương thích như người này đó. Nom cũng sáng sủa, đẹp trai, không hiểu sao Jisung lại có suy nghĩ này nữa, va có nhẹ một cái mà tự nhiên sóng não chập chờn. Xoay xoay quả bóng dính đầy đất bụi trên tay, Han Jisung tặc lưỡi lững thững đi theo người đã vụt chạy về hướng cậu vừa chỉ, làm gì mà vội đến mức đấy được, giám khảo còn chưa đến mà thí sinh đã đòi thi.

Buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ duy chỉ có một điều là cậu bạn Jisung gặp ban nãy không ngừng tươi cười đưa tay vẫy vẫy về phía bàn nhận hồ sơ bên này. Mẹ tên này có vấn đề, linh tính Han Jisung nhắc nhở rằng vũ trụ không đồng ý để hai nguồn năng lượng này tiếp xúc. Được rồi đừng vẫy nữa, Han Jisung đành nở nụ cười đầy mùi công nghiệp thì anh bạn kia mới chịu dừng lại.

Cuối cùng thì cũng đến phần kiểm tra kĩ năng cần nhờ đến sự đánh giá của những thành viên chính thức trong câu lạc bộ. Đến lượt Lee Minho bước đến kiểm tra số đo thể chất.

"Em là người của câu lạc bộ à? Thế mà nãy không chịu nói?"

"Là đội trưởng."

Lúc này Lee Minho mới nín lại được tiếng òa trong lòng mà ngậm miệng lại, giơ ngón cái với Jisung rồi lủi thủi đứng lùi vào hàng đợi sang vòng kiểm tra kĩ năng trên sân. Các tân binh được chia thành các đội nhỏ để đấu đối kháng và để chọn người theo chỉ tiêu của câu lạc bộ. Vì số lượng các đội tân binh lẻ đội nên hay ho làm sao đội của Lee Minho được tặng cho đặc quyền đấu với đội tiền bối.

Một séc thôi, Han Jisung thắt băng bảo vệ cổ tay thật chặt thực sự sẵn sàng muốn kiểm trả năng lực của anh chàng đang toe toét vẫy tay với mình ở bên kia. Lẽ ra nên đánh trượt vì thi tuyển câu lạc bộ mà đến đội trưởng cũng nhận ra, quá là thiếu tinh tế, Jisung ôm mối tư thù trẻ con bước qua vạch trắng, đứng vào vị trí Libero quen thuộc của mình. Phía đối diện cũng đã chuẩn bị xong, Lee Minho đứng vào vị trí chủ công. Đúng là ý trời người công, bên thủ.

Còi vừa kéo là cả hai bên như lao vào trận đấu thực thụ, bên Han Jisung với kinh nghiệm sát cánh với nhau đã lâu nhanh chóng lấn lướt dẫn trước đội tân binh. Chỉ có điều chủ công Lee bên đó cũng gây không ít khó dễ cho tuyến phòng thủ bên này, điển hình là vị trí của Han Jisung. Kết quả không ngoài dự đoán thì đội tiền bối vẫn giành chiến thắng, tuy chỉ một séc đấu nhỏ nhưng cũng để đánh giá năng lực của các tân binh và đặc biệt là Lee Minho người có những cú dứt điểm khiến cho đội trưởng Han phải trượt dài ra sân đấu để cứu bóng ngay trên vạch vôi.

Han Jisung vẫn còn nhớ cái nháy mắt đầy tính trêu ngươi của anh chàng tóc nâu năm đó, mái tóc đầy mồ hồi cùng nụ cười tinh nghịch khi thấy cậu khó khăn đón từng đợt tấn công của đội bạn. Đội trưởng Han được cái thù sâu nhớ lâu, sau đó chuỗi ngày tính nóng như kem của cả hai ở đội diễn ra như cơm bữa dù họ còn chẳng chơi chung một vị trí để phải tranh đấu đến như vậy. Jisung thì không thích nhường nhịn mấy đứa gợi đòn, Minho thì lại thích trêu ngươi cho đối phương tức nổ đom đóm mắt. Cứ vậy mà chuột lang và mèo rừng trở thành hai thành viên không thể thiếu của đội bóng rổ của trường.

Có một thứ cạnh tranh cứ âm ỉ như thứ củi bền cháy giữa hai người khiến dù không muốn cũng tự kéo bọn họ ở lại cạnh nhau.

...

"Ê?"

Jisung bắt gọn trái bóng bay đến phía mình, bĩu môi với người đang nhe nhởn vẫy tay từ phía xa chạy đến.

"Seungmin vứt bạn ở đây rồi à?"

Người đầm đìa mồ hôi tiện tay với chai nước bên cạnh mở ra đưa cho Jisung rồi mới mở chai của mình đưa nên đổ vào cổ họng cháy khát. Nhìn người ngồi đó đang lúi húi trong balo, Minho nảy lên ý đồ muốn trêu chọc người bị thương, đưa chai nước áp vào gò má hơi ửng hồng của cậu bạn.

Nhiệt lạnh trên má làm Jisung giật mình, hung hăng định nhổm người dậy kéo cổ tên đang ướt nhẹp mồ hôi xuống thì cái chân đau không cho cậu làm điều đó.

"Rồi rồi, xin lỗi tại thấy má cậu đỏ quá. Ngồi xuống hộ với, xin đừng manh động."

Lee Minho vội vàng kê tay qua eo nhỏ kéo người kia ngồi xuống ghế. Hai người ngồi luyên thuyên một hồi nghỉ ngơi vừa bàn về trận đấu mà quên mất cả thời gian, mà thực ra chỉ có Minho độc thoại là chính cho đến khi bóng chiều đã đổ dài trên nền sân, ngả cả vào gương mặt của hai cậu thiếu niên. Tự nhiên khoảng lặng xuất hiện, Han Jisung hôm nay trầm ngâm hơn mọi ngày, ở góc này cậu chỉ có thể nhìn thấy góc mặt ngược nắng của người đối diện, hàng mi dài hơi rung nhẹ rồi bất thình lình xoay đầu nhìn thẳng vào ánh mắt cậu, bàn tay đưa lên bẹo hai chiếc má phính giữ cho khuôn mặt Jisung quay về phía mình.

"Đội trưởng phải tin ở mình. Cứ dưỡng thương tốt là được."

Trăm năm mới nói được lời tử tế lại không cho người ta đáp lại, ánh mắt tràn ngập khí thế chiến đấu, bàn tay tăng thêm lực ép má Jisung lại còn ra sức lay lay cho đến khi thấy được nụ cười hiện lên trên môi cậu mới chịu buông tay.

"Không được ỉu xìu nữa. Biết chưa? Biết chưa hả?"



Hai cái bóng dài chầm chầm bước trên nền xi măng, cuối năm tiết trời cũng bớt cóng giá chỉ còn hơi se se lạnh đợi mùa xuân đến. Minho xung phong mang luôn hai cái balo, định xung phong cõng luôn người đang chống nạng cà nhắc bên cạnh nhưng chỉ nhận được mấy cái vụt vào chân nên đành từ bỏ. Từ sau khi bị tai nạn Han Jisung ít nói hơn hẳn, vừa thấy có lỗi với đội vừa buồn vì không thể chơi nốt mùa giải cuối trước khi tốt nghiệp.

"Lần sau mà gặp lại bọn kia, tôi sẽ cho bọn nó ra bã."

"Thôi bỏ đi đừng có đánh nhau."

Sau khi biết tai nạn của Jisung do bị đội trường đối thủ chơi xấu, Minho tìm đến tận nơi để tính sổ, may mà có mọi người trong câu lạc bộ can thiệp kịp thời chỉ để lại vài vết bầm tím chứ chưa ảnh hưởng đến việc học hành hay quan hệ của hai trường với nhau. Nhìn bàn chân băng kín của cậu bạn thấp hơn Minho định chắc thù này phải trả, không đánh nhau thì cũng sẽ giã bọn họ trên sân thành con gián.

"Giã chúng nó trên sân là được rồi."

Cậu trai đi đôi giày đỏ gật gật đầu tay đưa lên vò mái tóc của người đang sóng vai để cho gió từ sông lùa vào từng lọn tóc mềm.



"Này hai bạn học sinh, mua giúp bà mấy cái túi thơm có được không?"

Ngày nào cũng dọc đường bờ sông vừa đi vừa ngắm đất trời, hôm nay họ mới lần đầu thấy sạp hàng của bà cụ này. Đồ bà cụ bán cũng đơn giản, túi thơm, dây chuyền mặt ngọc với mấy thứ đồ linh tinh đẹp mắt hợp với trẻ con, chẳng hiểu sao lại đi mời bán cho hai đứa con trai nhìn là biết không có tí hợp lý nào hết. Nhưng không ngờ Lee Minho lại hứng thú với mấy thứ này, kéo tay Jisung lại gần xem giá dây chuyền đến chăm chú. Lựa một hồi cũng chọn được cho mỗi đứa một chiếc vòng tay dây đỏ với mặt đá trăng lưỡi liềm màu xanh lạ mắt.

Cầm mặt đá mát lạnh trong tay Han Jisung gật gù tán thưởng khiếu thẩm mỹ của Minho.

"Hai đứa sẽ còn gặp lại nhau." Bà cụ cười hiền dịu nhìn hai cậu thiếu niên trước mặt.

"Dạ?"

"Chào bà ạ. Chúng cháu về ạ." Minho tha hai cái balo kéo thêm người còn ngu ngơ định nán lại ở sạp hàng vì câu nói chẳng đầu cuối của bà cụ.

"Nè có biết là nói chuyện với người lạ nguy hiểm không? Không thấy bà cụ đó kì kì sao. Nhỡ bỏ bùa rồi bắt đi thì sao." Lee Minho nói lại y hệt những điều phụ huynh dạy con trẻ, Jisung hơi ong đầu.

"Thế ai đứng lại mua cái dây này?"

Jisung lắc lắc sợi dây trên cổ tay, trợn mắt định cãi nhau với người kia. Ánh mắt cậu chợt dừng lại ở bàn tay đang níu lấy quai cặp. Hôm nay không đeo kính lại chạng vạng tối không nhìn rõ theo thói quen nhíu mắt đưa mặt lại gần để xem cho kĩ.

Minho theo bản năng lùi lại, hơi thở của cậu bạn kia phả nhẹ lên tay anh. Tay nhỏ mang chút hơi ấm chạm lên bàn tay nãy giờ siết dây đeo đã lạnh toát. Thứ hơi ấm mà chưa một lần Minho được chạm vào... từ tay của một đứa con trai. Ngón tay miết nhẹ lên mặt đá, chạm nhẹ vào da thịt làm Minho thấy lòng dạ nhộn nhạo mà không rõ nguyên do. Thứ cảm xúc bùng lên đi xuyên qua mạnh máu làm nhịp tim cũng không còn được đập một cách bình thường nữa.

"Ồ đẹp đó." Han Jisung tự nhiên ngẩng mặt khi còn đang áp sát với lồng ngực của đối phương, vẫn hơi nheo mắt vì không nhìn rõ nên chẳng thể nào nhận ra nét bối rối dưới hàng mi dài của Minho.

Cậu trai tóc nâu vội vàng đẩy người đang sắp dựa vào lồng ngực mình ra xa, sợ lỡ chậm chút nữa thì tiếng trống ngực của Minho cũng đủ để chính Jisung giật mình cũng nên. Đưa mắt xung quanh để tìm cách chữa cháy.

"Tết năm nay đến đây ngắm pháo hoa được không? M...mỏm đá kia cao dễ nhìn lắm."

Han Jisung cận không nhìn rõ nhưng cũng ù ù ặc ặc gật đầu theo hướng Minho chỉ, quên mất vừa bị người kia đẩy ra xa cả mét.

"Thích pháo hoa đến thế cơ à? Đẹp đến vậy á?"

"Thích chứ... Lẹ lên đứa nào về sau mai đãi nước."

Người lành lặn lại đi chấp thương binh, Minho cố tình sải bước dài hơn, hơi quay lại hất hàm khiêu khích vừa chờ Jisung như con gà cứ trời tối mắt lại mờ phía sau bắt kịp mình.

Thích chứ... Đi với cậu thì đâu cũng đẹp.

——
Libero: vị trí thủ, đứng cuối cùng của đội hình
Chủ công: tay đập chính, tấn công ghi điểm cho đội
Hiểu đơn giản thì hai bạn ở vị trí đối lập nhau công và thủ.
Lâu rồi mới gặp và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤️ yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro